Khi Ninh giận

Như mọi người đã biết Ninh nhà em rất hay tiểu phẩm và hài hước, hầu như chẳng mấy khi thấy anh giận thật sự mà toàn là tiểu phẩm thôi. Nhưng nếu như anh giận thật thì em cũng rén luôn. Nhìn đáng sợ lắm.

Hôm nay là một ngày Hạ Long sấm chớp đùng đùng. Em đang đứng hối lỗi với Ninh đây, người đàn ông kia đang ngồi trên ghế nhíu mày lại nhìn em. Mặc dù Ninh không nói gì cả chỉ im lặng nhưng đây là sự im lặng đáng sợ. Chuyện là hôm nay em có một tiệc cưới rất hoành tráng nên phải chạy suốt , vì mải mê làm việc mà không để ý ngay chỗ em đứng có vật nhọn nên lúc bước đi chân em cà vô đó tạo thành một đường dài chảy máu liên tục. Chị Linh đi tìm đồ cầm máu cho em rồi gọi cho Ninh, mà mọi người biết rồi đấy Ninh sẽ giận lắm , lúc nhìn thấy Ninh thôi là chân tay em run rẩy rồi.

- Ô hay chân bị thương mà còn đứng đấy , không biết lấy ghế ngồi à?

Ninh dù giận lắm nhưng vẫn quan tâm đến em. Gia trưởng này đỉnh quá.

- Dạ.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế hai tay đan lại, mặt cúi xuống.

- Dương.

- Dạ.

- Còn đau không.

- Dạ cũng hơi ạ.

Em giật mình khi Ninh cúi xuống nhẹ nhàng nâng chân em lên xem. Lúc này em thấy vừa vui vừa buồn , vui vì Ninh quan tâm em, buồn vì đã làm Ninh lo lắng. Lúc này dù đã cố kiềm nhưng nước mắt lại rơi.

- Sao em khóc? Hửm? Anh có la em đâu.

- Em xin lỗi Ninh ạ. Nhưng sao Ninh không la em ạ.

- Anh biết em đã mệt mấy ngày nay rồi còn bị đau nữa dù anh giận thật nhưng xót em nhiều hơn nên anh không la đâu , ngoan nhé.

Em nghe xong thì không nhịn được mà ôm anh rồi oà khóc, Ninh cũng giật mình nhưng rồi lại dang tay ôm trọn bé nhà mình vào lòng.

- Ngoan ngoan, bé khóc anh buồn đấy.

Được một lúc Ninh không còn nghe tiếng khóc quay ra thấy em đã ngủ quên nhưng tay thì vẫn ôm chặt anh. Ninh bế em vào phòng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

" Chuyện mình làm sao viết hết.
Những tháng năm dành cho nhau thật thà."
_______Em ơi sau này_____

Vừa viết mà vừa thích í.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip