FG - lonely

≽^• ˕ • ྀི≼

Chap này dựa trên câu chuyện của tui nên nó có hơi nhảm tí ý, do gặp mih nhiều chuyện buon quá nên lấy làm idea luôn😭🥰 chap này hơi ấy mn k thih bỏ qua chap này nheee

_______

Gemini đeo cặp bước xuống trước cửa nhà nơi có một chiếc xe hơi đậu ở đó.

"Satang, mày đến chi sớm vậy." Gemini vừa mang giầy vừa trách móc bạn mình vì đã đến quá sớm, cậu còn chưa ngủ đủ mà !!

"Sớm cái đầu mày tụi nó đi lên trường hết rồi đó." Satang vỗ cái chát lên đầu Gemini.

Sao Satang không biết thương hoa tiếc ngọc cái gì hết vậy??

"Ờ ờ.."

Gemini không quan tâm nhiều đến Satang nhiều mà đi tới chiếc xe đắt tiền thần thuộc mà mở cửa phụ.

Mà hình như bên trong có người thì phải. Chưa để Gemini suy nghĩ Satang vừa vào ghế lái liền nói.

"Này là Winny người yêu tao."

Gemini nhìn Winny từ trên xuống dưới. Ổn đấy nhưng mặt nhìn cứ giống như mấy thằng trap ấy nhỉ??

"Ê mày tao thấy thằng này trap trap sao á."

Gemini quay qua nói nhỏ với Satang.

"Trap là trap sao?"

Gemini giật mình quay ra phìa phát ra giọng nói, cậu nhớ cậu nói nhỏ lắm mà ta.

"P'Winny kệ nó đi đừng giận nha." Satang thấy tình thế không ổn liền mở lời cứu giúp, Gemini ơi là Gemini.

Gemini cũng không quan tâm nhiều đến Winny cho lắm mà quay qua nói chuyện với Satang.

"Mark với Sea lên trường trước rồi hả."

"Ừm, tụi nó đợi mày lâu quá nên đi trước hết rồi."

Nói chuyện rôm rả một hồi thì cũng đến trường.

"Bye tí có gì ra canteen nha." Satang nắm tay Winny đi qua khoa kinh tế.

"Ừm." còn Gemini thì đi vào khoa kỹ thuật.

Thật ra nhóm bạn của Gemini không học chung với nhau, Gemini học khoa kỹ thuật, Satang khoa kinh tế, Mark khoa marketing còn Sea là khoa quản trị kinh doanh.

Mỗi người một nơi mà không hiểu sao lại gặp được nhau, chắc do mát mát tẻn tẻn giống nhau.

- Giờ giảo lao.

Gemini vừa bấm điện thoại vừa đi lại chỗ bàn của đám bạn của mình. Hình như có thêm ai đó thì phải?

"Gem, ở đây." Mark đứng dậy hú hét dẫy tay kêu cậu lại.

Gemini đi lại ngồi xuống chỗ còn trống, cậu đưa máy nhìn sang một cậu trai xa lạ đang ngồi cùng đám bạn của mình.

Thấy Gemini nhìn chầm chầm Fourth Sea liền giải thích cho Gemini.

"Đây là Fourth cùng khoa với tao mowiz quen thấy nói chuyện hợp nên mời vào nhóm mình."

Gemini nghe xong chỉ gật đầu xong quay lại với chiếc điện thoại của mình.

Fourth nhìn Gemini không ngừng cảm thán. Đúng như lời đồn cậu khá lạnh lùng nhưng bù lại cậu rất đẹp trai.

Gemini đang bấm điện thoại thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Fourth.

Gemini thấy thế liền né tránh.

"Add line nhé?"

Fourth ngỏ lời muốn add line với Gemini, thứ ngon như vậy không lẽ bỏ?

"Ừm."

Gemini bấm điện thoại, thêm Line của Fourth một cách thờ ơ. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đây là một mối quan hệ xã giao đơn thuần. Dù vậy, Fourth lại để ý đến cậu rất nhiều. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Fourth đã bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng của Gemini – một người luôn giữ khoảng cách, nhưng cũng vô cùng cuốn hút.

Ngày qua ngày, cả hai nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Gemini bất ngờ khi Fourth không phải kiểu người nói chuyện nhạt nhẽo. Anh ta hài hước, thông minh và đôi khi còn biết cách chọc cho cậu cười. Gemini dần dần cảm thấy Fourth không chỉ là một người bạn bình thường mà là người có thể hiểu cậu nhiều hơn những người khác.

Một ngày nọ.

Gemini đang ở thư viện để làm bài tập thì Fourth xuất hiện với hai cốc cà phê.

"Thấy mày làm hoài chắc mệt lắm, uống cái này cho tỉnh." Fourth cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống trước mặt Gemini. 

"Không cần đâu nhưng cảm ơn." Gemini hơi ngại, nhưng vẫn cầm lấy ly nước. Fourth ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu trò chuyện về mọi thứ. 

Những buổi trò chuyện như vậy diễn ra ngày càng thường xuyên. Gemini dần nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi ở cạnh Fourth, nhưng cậu cố gắng không thừa nhận điều đó.

Một thời gian sau.

Gemini và Fourth chính thức yêu nhau. Những người bạn trong nhóm cũng cảm nhận được sự thay đổi của Gemini, khi cậu cười nhiều hơn, thoải mái hơn. Ai nấy đều ủng hộ mối quan hệ này, trừ vài người cảm thấy Gemini dần trở nên xa cách. 

Tin đồn bắt đầu lan ra khi một trong những người bạn của cậu, Mark, vô tình hiểu lầm rằng Gemini đang cố lợi dụng Fourth để có được lợi ích riêng. Những lời đồn đại càng ngày càng lan rộng, và nhóm bạn dần dần xa lánh cậu. 

Gemini cố gắng giải thích, nhưng không ai chịu nghe. Đỉnh điểm là khi Fourth, người mà Gemini tin tưởng nhất, cũng không còn đứng về phía cậu. 

“Gemini, tao nghĩ tốt nhất là chúng ta nên dừng lại một thời gian…” Fourth nói, ánh mắt đầy áy náy. 

Gemini chết lặng. Cậu không thể tin rằng người mà mình yêu nhất lại buông lời như vậy.

"Mày cũng nghĩ tao lợi dụng mày sao?” 

Fourth im lặng, và chính sự im lặng đó đã nói lên tất cả. 

Những ngày sau đó.

Gemini trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán sau lưng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt mỗi khi bước vào lớp. Mọi người trong nhóm bạn từng thân thiết giờ đây nhìn cậu như một người xa lạ. 

Chỉ còn Satang là vẫn ở lại bên cạnh cậu. Dù không nói ra, nhưng Gemini biết Satang cũng khó xử.

Mỗi lần gặp nhau, không khí giữa hai người đều trở nên gượng gạo.

Satang vẫn nói chuyện, vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn tự nhiên như trước nữa. 

“Gem, tao nghĩ mày nên tìm cách giải quyết mọi chuyện đi cứ để thế này mãi không ổn đâu.” Satang thở dài, ánh mắt ái ngại khi nhìn cậu. 

“Giải quyết? Tao đã cố rồi, nhưng bọn họ không muốn nghe tao nói. Mày cũng không tin tao, đúng không?” Gemini cười nhạt, nhưng trong ánh mắt cậu toát lên cảm xúc khó nói. 

Satang im lặng. Câu trả lời đó chính là điều Gemini không muốn nghe nhất, nhưng cậu đã đoán được từ lâu. 

Gemini dần lùi lại khỏi mọi mối quan hệ. Những người từng thân thiết giờ đây như những người xa lạ. Cậu không còn cố gắng giải thích hay tìm cách lấy lại lòng tin của họ. Cậu hiểu rằng, một khi niềm tin đã mất, thì dù có nói bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. 

Satang là người cuối cùng rời đi, để lại cho Gemini một khoảng trống mà cậu không biết phải lấp đầy bằng cách nào. Tin nhắn cuối cùng từ Satang vẫn hiển thị trên màn hình điện thoại

*Gem, tao xin lỗi. Tao không biết phải làm gì trong tình huống này. Tao chỉ mong mày sẽ ổn.*

Gemini đã đọc tin nhắn đó hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ trả lời. Làm sao cậu có thể nói rằng mình ổn, khi mọi thứ xung quanh cậu đang sụp đổ? 

Một buổi chiều muộn.

Gemini đứng trên sân thượng của tòa nhà ký túc xá, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong mắt cậu, tất cả đều mờ nhạt và xa cách. 

Cậu nhớ lại những ngày còn vui vẻ bên nhóm bạn, những lần cười đùa không ngớt, và cả ánh mắt ấm áp của Fourth. Tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức đau lòng, những mảnh vỡ mà cậu không biết phải chắp vá thế nào. 

"Đến cuối cùng, mày chẳng còn ai cả..." Gemini thì thầm, giọng nói của chính cậu nghe như một lời kết tội. 

Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra không phải cậu không còn ai, mà chính cậu đã chọn buông bỏ.

Gemini quay lưng lại với mọi thứ, không phải vì cậu không quan tâm, mà vì cậu không muốn bị tổn thương thêm nữa. 

Gemini hít một hơi thật sâu, đôi mắt khép lại để ngăn dòng nước mắt.

Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố bước đi.

Không phải vì cậu đã tha thứ cho mọi người hay bản thân, mà vì cậu biết mình phải tiếp tục sống. 

Cậu đã mất tất cả. Những người bạn từng cùng cậu cười đùa, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, giờ đây đã quay lưng lại. Người mà cậu yêu, người từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh, giờ đây cũng không còn. Và Satang – người cuối cùng rời đi, để lại cậu một mình trong sự im lặng lạnh lẽo. 

Làm sao mày có thể ổn khi chẳng còn ai ở bên? Làm sao mày có thể ổn khi cả thế giới dường như quay lưng lại với mày? 

Gemini bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Cậu đã cố mạnh mẽ, cố đứng vững trước mọi hiểu lầm.

Gemini trở về căn phòng nhỏ của mình, nơi mà cậu từng cảm thấy an toàn, giờ đây chỉ còn là không gian trống rỗng.

Cậu bật nhạc, những giai điệu buồn như xé nát tâm hồn.

Cậu ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Từng giây, từng phút trôi qua, nhưng với cậu, thời gian dường như đã ngừng lại từ lâu.  

"Cuộc sống này… thật sự không thuộc về mình nữa." 

Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, Gemini cuộn tròn trong góc giường, trái tim cậu vẫn đau, nhưng cậu biết mình sẽ phải sống tiếp. Đôi khi, nỗi đau không thể biến mất ngay lập tức, nhưng chỉ cần còn một người ở đó, thì cậu sẽ không buông tay.

Những ngày sau.

Gemini không còn đến chỗ hẹn của nhóm bạn. Cậu nhận ra rằng mọi sự cố gắng giải thích chỉ đổi lại những ánh mắt nghi ngờ và sự lạnh lùng xa cách.

Điện thoại của cậu không còn rung lên những tin nhắn từ Mark, Sea hay bất kỳ ai. 

Fourth cũng vậy. Cậu không xuất hiện trước mặt Gemini nữa, không một lời nhắn, không một cuộc gọi. Nhưng Gemini biết, ánh mắt Fourth ngày hôm đó đã nói lên tất cả – một sự do dự, đau lòng và cả bất lực. 

Gemini ngồi lặng lẽ ở một quán cà phê quen thuộc, nơi cậu từng đi cùng nhóm bạn. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính hòa cùng bản nhạc nhẹ trong quán, nhưng mọi thứ chỉ làm tăng thêm sự trống trải trong lòng cậu. 

Điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Fourth. 

*Gemini, tao muốn gặp mày. Lần cuối.* 

Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cậu nhói lên, nhưng đồng thời, một chút hy vọng le lói. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắn lại

*Ở đâu?* 

Fourth đợi cậu dưới cơn mưa, ở một công viên vắng người. Khi Gemini đến, cậu thấy Fourth đứng lặng bên một băng ghế, bàn tay siết chặt chiếc ô, ánh mắt nhìn xa xăm. 

"Fourth..." Gemini gọi nhỏ. 

Fourth quay lại, đôi mắt đỏ hoe như thể cậu đã đứng đó rất lâu, đắm chìm trong suy nghĩ. Gemini bước đến gần hơn, cảm nhận được sự ngập ngừng trong từng bước chân của mình. 

"Tại sao lại muốn gặp tao?" Gemini hỏi, giọng nghèn nghẹn. 

Fourth hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc.

"Gemini... Tao đã cố lẩn tránh mày. Nhưng tao không làm được. Tao... Tao ghét chính mình vì không tin mày, vì không đứng về phía mày." 

"Tại sao mày lại bỏ tao khi tao cần mày nhất?" Gemini bật lên, giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu ồ ạt chảy xuống.

Fourth nhìn cậu, ánh mắt đầy sự khó nói

"Vì tao sợ. Tao sợ nếu tao đứng về phía mày, tao cũng sẽ bị xa lánh. Tao sợ đối diện với cảm giác phải chọn giữa mày và tất cả những người khác..." 

Gemini bật cười chua chát, nước mắt cậu hòa lẫn với mưa. "Hóa ra, tao không đủ quan trọng đối với mày." 

Fourth bước đến gần, nắm lấy vai cậu, nhưng Gemini gạt tay cậu ra. "Gemini, nghe tao nói! Tao hối hận rồi. Nhưng tao biết, dù tao nói gì thì cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra." 

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương mà cậu phải chịu. "Mày biết không, tao đã nghĩ rằng... ít nhất mày sẽ không quay lưng lại với tao. Nhưng cuối cùng, mày cũng giống như bọn họ." 

Fourth không nói gì, chỉ cúi đầu. Cậu biết rằng không có lời biện minh nào đủ để làm dịu đi nỗi đau của Gemini. 

"Vậy là hết rồi," Gemini nói khẽ, giọng cậu như tan vào trong tiếng mưa.

"Tao không thể quay lại như trước nữa, Fourth. Tao cũng không muốn cố gắng nữa. Tao mệt rồi." 

Gemini quay lưng bước đi, những giọt mưa lạnh buốt thấm qua áo, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau trong tim.

Bóng lưng Fourth mờ dần phía sau, và mỗi bước chân của cậu như đang đẩy họ ra xa hơn mãi mãi. 

Fourth đứng yên dưới mưa, đôi tay siết chặt đến mức run rẩy. Cậu muốn gọi tên Gemini, muốn níu cậu lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cậu hiểu rằng, bất kỳ lời nói nào lúc này cũng không thể xoa dịu nỗi đau mà cậu đã gây ra. 

"Gemini!" Fourth cất tiếng gọi, giọng nói khàn đặc như muốn xé tan màn mưa.

Gemini dừng lại trong giây lát, nhưng rồi tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại. 

"Xin lỗi... tao xin lỗi..." Fourth thì thầm, nhưng cơn mưa đã cuốn trôi tất cả, kể cả những lời cậu muốn nói rõ hơn, kể cả cơ hội cuối cùng để sửa sai. 

Gemini bước đi trong mưa, nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa lạnh giá. Cậu không muốn quay đầu, không muốn để bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Cậu biết, Fourth có thể hối hận, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu đã bị bỏ rơi khi cần nhất. 

Cơn mưa tạnh dần khi Gemini về đến nhà. Căn phòng tối lạnh lẽo như chính trái tim cậu lúc này.

Cậu đứng lặng trước gương, nhìn bản thân mình.

một hình bóng gầy guộc, mệt mỏi, đôi mắt đong đầy nỗi đau và ấm ức.

Gemini chợt cười nhạt.

"Mày đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương." 

Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, mở điện thoại lên. Tin nhắn cuối cùng từ Fourth hiện ra
 
*Tao xin lỗi... Tao thật sự xin lỗi.* 

Gemini đọc đi đọc lại, ánh mắt trống rỗng. Một phần trong cậu muốn trả lời, muốn tha thứ, nhưng phần còn lại thì gào thét rằng cậu không thể. 

"Mày biết tao đau thế nào không? Tao đã tin mày, đã nghĩ mày là người duy nhất không quay lưng với tao. Nhưng hóa ra, tao cũng chỉ là một lựa chọn mà mày dễ dàng bỏ qua."

Gemini gõ những dòng đó, nhưng rồi lại xóa đi. Cậu không trả lời, chỉ để tin nhắn ấy mãi mãi nằm đó, như một vết thương chưa lành.

Gemini vô thức bấm vào nhóm chat từng náo nhiệt tiếng cười. Giờ đây, nó chỉ còn là nơi im lặng với những dòng tin nhắn cũ.

"Sea đã rời nhóm."

"Mark đã rời nhóm."

"Satang đã rời nhóm."

Gemini bật cười, một nụ cười không chút ấm áp, chỉ toàn cay đắng. Nhớ tụi mình của ngày xưa quá.

Gemini ngồi dậy, bước tới cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi và cô đơn.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực, dòng người vẫn tấp nập, nhưng tất cả đều quá xa vời với cậu.

Cậu nhớ lại những ngày tháng cười đùa cùng nhóm bạn, những lần Fourth nắm tay cậu, nói rằng sẽ không bao giờ buông bỏ.

Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức nhói đau, những điều cậu không thể quay lại.

Gemini đưa tay lên chạm vào cửa kính, như muốn níu lấy chút gì đó từ thế giới ngoài kia. Nhưng mặt kính lạnh buốt, như chính trái tim cậu lúc này

Fourth không thể ngủ đêm đó. Hình ảnh Gemini bước đi trong cơn mưa cứ ám ảnh cậu, như một vết cắt sâu không ngừng rỉ máu.

Fourth bật cười chua chát. Cậu từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Nhưng hóa ra, cậu lại là người yếu đuối nhất.

kẻ chỉ biết lùi bước trước áp lực, bỏ rơi người quan trọng nhất đời mình.

Gemini cũng không thể chợp mắt. Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều.

Bạn bè, tình yêu, và cả niềm tin vào bản thân.

Nhưng hơn hết, cậu đã đánh mất chính mình trong nỗ lực níu giữ những điều vốn dĩ không thuộc về mình nữa. 

Cơn mưa đêm dần tạnh, nhưng trong lòng cả hai, cơn bão cảm xúc vẫn tiếp diễn. 

Gemini mệt mỏi thiếp đi.

Cậu đã chịu nhiều mệt mỏi rồi.

Nhóm bạn từng thân thiết giờ đây chỉ còn trong ký ức, và Fourth.

Người cậu từng yêu, cũng đã trở thành một bóng hình xa lạ.

Gemini khép mình, sống như một cái bóng trong thế giới của chính mình. Cậu không cười, không khóc, chỉ lặng lẽ tồn tại giữa dòng đời vô cảm.

Fourth cũng không khá hơn. Dù cậu cố gắng tiến lên, nhưng trái tim cậu luôn bị giam cầm bởi hình ảnh Gemini ngày hôm đó.

Cả hai đều sống, nhưng không ai thực sự sống.

Họ mang theo những vết sẹo sâu trong lòng, những ký ức đẹp đẽ giờ đây chỉ là những nỗi đau không thể quên.
____________

Gemini tui viết dựa trên tui á nên mong mng hong to6 ạ🥹






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip