Chương 8


Cre: Đu thuyền cùng ngâu
Idol x Fangirl au =))))))

Anna bị kéo đi theo xem concert với bạn (tại lười thôi chứ nếu khai triển plot thì tui sẽ cho ng bạn đó là Honeymaren, trưởng FC của cô idol nước đá Elsa =))) ) chứ cũng ko thích thú gì, nhưng khi thấy Elsa diễn thì bùm, từ đó ume quên lối về =))

#Frozen #Elsanna #IdolAU

Lấy cảm hứng từ fanart của Rắc và máu chó là đôi bạn thân để viết quà tặng giáng sinh cho mọi người

Rồi sau đó mị đi ôn thi nốt môn cuối cùng để còn tự do =)))))))

Enjoy ~ 💙💚

===========================

Anna không biết vì sao mình lại đồng ý tới buổi nhạc hội này nữa. Nhìn dòng người chen chúc với đủ thứ đồ đạc trong tay, mùi cơ thể trộn lẫn vào mồ hôi khiến cho cô bất giác nhíu mày. Thậm chí ở đây đông tới mức không còn chỗ ngồi, thật ra thì không có ai ngồi cả. Tất cả bọn họ đều đứng lên, cố gắng rướn mình để có góc nhìn rõ hơn về tiết mục chuẩn bị diễn ra.

Anna nhấp thêm một ngụm nước hoa quả, liếc mắt nhìn về phía cô bạn thân Honeymaren đang hòa chung vào bầu không khí háo hức lúc này. Xem ra nàng vừa kết bạn được với một người xa lạ ngồi bên và đang rôm rả nói về thần tượng của cả hai, cô nghĩ vậy. Cô hi vọng là nàng nhớ ai đã dành cả tuần liền không ngừng lảm nhảm về sự tuyệt vời của nữ ca sĩ Elsa Arendelle kia chỉ để lôi cô tới đây cùng mình.

Anna đã xem toàn bộ những tấm ảnh, poster mà Honeymaren đem tới. Nữ ca sĩ này có mái tóc trắng xen vàng buông xõa ngang lưng, mềm mại như nhung. Đã có lúc cô gái tóc nâu đỏ phải bất giác sờ lên tóc mình để rồi lại tự hỏi trên đời thực sự có được một mái tóc suông mượt như vậy sao. Nhưng điều cô thích nhất ở cô ca sĩ này là đôi mắt. Hai con ngươi xanh dương mang theo tia sáng dịu êm của ban mai hiếm hoi đầu đông, vừa có chút se lạnh mà lại khiến người khác lưu luyến mãi không nỡ rời đi.

Mặc cho ngoài kia có vô số các nghệ sĩ khác, Anna phải công nhận ca sĩ Elsa sở hữu một vẻ đẹp đủ để khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bất giác nhớ nhung. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà nổi tiếng thì cô nghĩ người như vậy không có gì đáng ngưỡng mộ cả. Nên có thể nói rằng lý do cô ở đây ngày hôm nay là để kiểm chứng tài năng thực sự của chị đi? Và cũng vì Honeymaren sẽ không ngừng lại cho tới khi cô đồng ý.

Bỗng ánh đèn khán đài vụt tắt, mọi sự chú ý cùng ánh hào quang tập trung lên sân khấu. Có vẻ như buổi biểu diễn đã bắt đầu. Honeymaren dúi vào tay Anna hai cái lightstick, nháy mắt với cô một cái trước khi cùng hội fan kêu gào tên idol. Cô gái tóc nâu đỏ cúi đầu nhìn xuống vật phát sáng trong tay mình, bất giác có chút khó nói thành lời. Chắc chắn trông cô lúc này thật ngu ngốc.

Nhưng rồi khi tiếng giọng nữ thanh trong trẻo vang lên, kéo sự chú ý của Anna về phía sân khấu. Người mà tất cả đều mong chờ, ca sĩ Elsa đang đứng đó. Chị mặc trên người bộ váy liền thân trắng muốt, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, tôn lên dáng người mảnh mai mềm mại ấy. Chị đứng trước hàng triệu khán giả, biểu diễn với cả trái tim. Nụ cười trên môi chị nở rộ vào giây phút chị hát vang, tựa mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô. Cô thấy nơi ngực trái mình tăng nhịp, dồn dập cùng với tiếng người hò reo. Cổ họng bỏng rát bởi loại hưng phấn kì lạ đang dâng lên nơi cõi lòng, bàn tay nắm lấy que sáng vô thức siết chặt lại. Và cô không thể rời mắt khỏi người con gái ấy.

Giây phút này, Elsa như một vị thiên sứ đứng trong thứ ánh sáng ngọt ngào của thiên đường, dùng giọng ca của mình để xua tan đi bao muộn phiền nơi lòng người. Anna nghĩ Honeymaren đã hét lên điều gì đó với mình, nhưng âm thanh của chị là tất cả những gì cô nghe thấy. Cô đứng lặng người, với trái tim nóng rực. Và tâm trí mờ dần trong những đợt cảm xúc mãnh liệt tựa sóng dữ vỗ bờ. Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết khi bản thân lấy lại ý thức cũng là lúc chị bước xuống sân khấu.

"Thế nào? Tớ đã thấy cậu ngẩn người đó." Honeymaren huých nhẹ vào tay Anna, dùng giọng điệu chế giễu cô bạn tóc nâu đỏ của mình. Chỉ tiếc là ánh mắt của cô vẫn dõi theo bóng lưng ai kia, nào còn tâm trạng để ý tới nàng.

"Tớ đi vệ sinh đã." Anna không nhìn Honeymaren, chỉ đưa lại cho nàng hai cây gậy sáng rồi đứng lên vội vàng rời đi. Hưng phấn trong cơ thể lúc này khiến cô chao đảo, thậm chí ngay cả khi Elsa không còn ở đây, cảm giác ấy vẫn không dịu xuống. Có lẽ cô cần tạt một ít nước lạnh để tỉnh táo lại.

Anna đi mà không cần biết điểm đến của mình là ở đâu. Đây là lần đầu tiên cô tới sân vận động này và rõ ràng cô chẳng hề biết nhà vệ sinh ở đâu. Thế nhưng cô vẫn cứ bước, cho tới khi biển hiệu nhà vệ sinh dành cho nhân viên hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt xanh dương kiểm tra xung quanh, không có ai ở đây cả. Cô chỉ cần vào và rửa mắt, sau đó lập tức đi ra nên sẽ không ai để ý đâu.

Anna mở cửa bước vào trong nhà vệ sinh, hướng thẳng về phía vòi rửa tay. Cô mở nước ở mức mạnh nhất rồi tạt chúng lên mặc mình. Thật kì lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trải qua cảm giác này cả. Ngước lên nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương, những giọt nước vương trên gương mặt cùng tóc mai khẽ nhỏ giọt. Nhưng sương mù nơi con ngươi cô vẫn còn đó, cảm giác mơ hồ ấy vẫn chưa tan đi.

Không hiểu sao, lý trí của Anna đang mách bảo rằng cuộc đời mình sắp có một bước chuyển lớn. Và tiếc thay, cô lại là người mong mọi thứ sẽ vĩnh viễn như nó của hiện tại. Cô ghét sự thay đổi. Có lẽ vì cuộc sống bây giờ đã quá đỗi hoàn hảo rồi. Bất cứ sự khác biệt nào cũng đủ để khiến hiện tại của cô đảo lộn.

Anna hít sâu một hơi, để không khí lạnh lấp đầy lồng ngực. Được rồi, cô cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Buổi biểu diễn của cô ca sĩ kia để kết thúc nên giờ cô có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả.

Tuy nhiên ngay lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh lại bật mở. Nối tiếp theo đó là tiếng giày cao gót vội vã dậm xuống sàn gạch lát. Một bóng dáng trắng muốt tựa thiên sứ giáng trần lướt qua Anna, đem hương thơm thanh dịu của đối phương len lỏi vào cánh mũi. Cô sững người, nhất thời không thể phản ứng lại. Tiếng chốt cửa vang lên trong khi cô gái tóc nâu đỏ còn đang ngẩn ngơ. Có lẽ vì bên trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có hai người nên cô có thể nghe thấy âm thanh thở dốc run rẩy của người kia.

Lắng nghe thanh âm này, Anna không thể tin được người vừa lướt qua mình chính là cô ca sĩ Elsa đã chiếm trọn ánh hào quang của sân khấu ngày hôm nay. Là bởi vì lúc này, tiếng thở của chị nghe thật mong manh đan lẫn với bất lực? Dù là gì, cô biết mình không thể bỏ chị lại ở đây.

"Chị ổn chứ?" Phải mất một lúc để gom nhặt dũng khí, Anna cuối cùng cũng khẽ gõ lên cánh cửa nhà vệ sinh. Cô đứng đó thật lâu, chờ đợi một câu trả lời. Và cô biết mình sẽ không rời đi cho tới khi có được điều mình muốn.

".....Làm ơn hãy đi đi." Dường như đối phương nhận ra Anna sẽ không rời đi nếu mình không lên tiếng, vì vậy nên Elsa cố gắng đè nén cơ thể của mình để đáp lại. Chị không nghĩ rằng ngay sau khi mình vừa xuống sân khấu, cơn hoảng loạn đã ập tới. Nhịp tim bất chợt tăng nhanh, hô hấp dần trở nên khó khăn, mọi thứ chao đảo và cơ thể không ngừng run lên. Cơ thể chị căng cứng và có chúa mới biết sức lực nào đã giúp chị tới được nhà vệ sinh.

Elsa thường xuyên gặp phải những cơn hoảng loạn lo âu này mỗi khi chị ép mình phải trải qua quá trình luyện tập quá độ. Nó diễn ra bất chợt và rồi sẽ qua đi sau vài phút. Chị không muốn làm phiền bất cứ ai trong đoàn nên thường tìm tới một nơi nào đó để giấu mình cho tới khi bình tĩnh lại. Nhà vệ sinh nhân viên thường không có người qua lại, phù hợp làm nơi trốn tránh tạm thời của chị.  Chỉ là hôm nay đã có một cô gái tóc nâu đỏ ở trong này. Elsa đã hi vọng cô gái sẽ bỏ đi nếu như mình không đáp lại. Song chị đã đánh giá quá thấp sự cứng đầu của Anna rồi.

"Không được, chị nghe không ổn chút nào." Anna không cần nghĩ ngợi mà lập tức từ chối. Cô cầm lấy tay nắm cửa, tất nhiên nó đã bị khóa trái từ bên trong. Và việc đi vào nhà vệ sinh lúc khi có một cô gái còn bên trong thì thật bất lịch sự. Vì vậy nên cô tiếp tục cố gắng dùng lời nói để thuyết phục chị. "Xin chị hãy mở cửa ra. Em có thể giúp chị."

"Không, tôi cần ở một mình." Lồng ngực Elsa đau nhức mỗi khi chị cố gắng cất giọng. Đúng như lời cô gái kia nói, chị không ổn. Cơn hoảng loạn lo âu này dường như còn tệ hơn nhiều trước kia, chị cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô gái này có thể là một fan, và một idol không bộc lộ vẻ khiếm khuyết trước mặt người hâm hộ.

Nếu như Elsa làm như vậy, chắc chắn cô gái này sẽ đi lan truyền trên mạng xã hội. Hình tượng của chị sẽ bị ảnh hưởng và sụp đổ. Như vậy thì bao nhiêu công sức của người khác dành cho chị để đạt được tới đỉnh vinh quang này sẽ vô ích. Tất cả bọn họ kì vọng rất nhiều vào chị, cả người hâm mộ cũng vậy. Chị không thể để họ thất vọng. Chết tiệt, có lẽ chị vừa khiến cơn hoảng loạn này tệ hơn. Tại sao chị không thể làm tốt việc gì chứ? Nếu như chị làm tốt hơn thì đã không đẩy bản thân tới mức này. Cảm giác ngứa ran và ớn lạnh lan ra khắp mặt, tay và chân, đặc biệt ở phần cánh tay và bàn tay. Chị nghĩ mình sẽ điên lên mất. Chị-

"Em không biết chị đã phải trải qua chuyện gì. Và rõ ràng chúng ta không biết nhau." Đứng từ bên ngoài Anna cũng nghe được tiếng thở của cô gái bên trong đang trở nên trầm trọng hơn. Cô phải làm gì đó. Cô chắc chắn phải làm như vậy. Cô khựng lại một lúc, cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe trầm ổn nhất có thể. "Nhưng em ở đây với chị, được chứ?"

"....." Elsa không đáp lại. Miệng chị khô khốc, nhưng có lẽ cơn bão dữ trong lòng đã thoáng vơi đi phần nào. Chị co mình lại trong buồng nhà vệ sinh nhỏ hẹp, vừa cầu cô gái xa lạ kia rời đi, vừa mong cô sẽ tiếp tục.

"Có lẽ chị đã trải qua một thời gian căng thẳng kéo dài phải không? Những buổi luyện tập liên tục tới gần sáng, thu âm và phỏng vấn." Anna không có chút kiến thức nào về cuộc sống của một idol. Nhưng cô biết để đẩy một người tới mức hoảng loạn như vậy thì mỗi ngày hẳn sẽ rất khó khăn. "Và chị biết đó, con người là một sinh vật tham lam. Chúng ta sẽ thấy mãi mãi không đủ tốt." Cô gái tóc nâu đỏ thả chậm giọng nói. Hai tay cô áp lên cánh cửa trắng, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Em ở đây không phải vì em là người hâm mộ của chị. Em thậm chí còn không biết về chị trước kia. Nhưng chị đã khiến em choáng ngợp. Chị không biết em cảm thấy thế nào khi chị cất tiếng hát đâu." Cô nói ra tất cả những gì hiện lên trong tâm trí, không rõ liệu điều đó có thể giúp ích được gì cho Elsa không. Cô hi vọng là có. "....Chị làm tốt lắm...Elsa. Cảm ơn chị vì đã cố gắng tới như vậy vì muốn mọi người hạnh phúc với âm nhạc của mình. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Chị xứng đáng với điều đó."

Những lời mà cô gái ấy nói là những lời chân thành mà đã lâu rồi không ai nói với Elsa. Thật kì lạ phải không khi chị là một idol nổi tiếng, đáng lẽ đó phải là điều chị nghe mỗi ngày. Nhưng trong lời nói của họ, chúng không thể chạm vào trái tim chị. Có lẽ là bởi vì lúc đó, tâm trí chị vẫn quá bận rộn với việc bới móc những sai lầm và tự trách chính mình, vô tình tự xây lên bức tường vây quanh bản thân. Tuy nhiên lúc chị có cơn hoảng loạn là khi chúng sụp đổ. Và cô gái này đã xuất hiện vào đúng thời điểm ấy, nói cho chị những điều mà chị muốn nghe nhất.

"Giờ hãy hít thở thật chậm rãi." Có vẻ như những lời nói của Anna đã có tác dụng. Cô không nhận ra khóe môi mình vô thức cong lên, toàn thân chìm đắm trong cảm giác bồi hồi khó tả. "Đừng tự trách, chị làm tốt lắm." Cô còn nhiều điều muốn nói, tuy nhiên điện thoại lại rung lên, thông báo cuộc gọi tới. Là từ Honeymaren. Xem ra cô đã đi quá lâu để cô bạn mình phải lo lắng rồi. "Em phải đi rồi. Nhưng....em sẽ gặp lại chị ở một buổi fan meeting nào đó." Tới lúc phải chia tay rồi. Lắng nghe tiếng thở của người bên kia, cô biết chị sẽ cần một chút khoảng trống trước khi hoàn toàn bình tĩnh. Việc cô tiếp tục ở đây có lẽ không còn cần thiếp nữa. "Hẹn gặp lại."

Elsa lắng nghe tiếng chân rời khỏi nhà vệ sinh, bất giác buông tiếng thở nặng nề. Chị ôm lấy bản thân, giấu mặt vào hai đầu gối. Ấm áp. Chị vừa cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ mà chị chẳng hề hay tên hay biết mặt.

Một buổi fan meeting nào đó sao.....Bỗng Elsa lại có chút mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip