#15. Là ai??

Akutagawa được chẩn đoán mắc một căn bệnh mất trí nhớ rất hiếm gặp. Người mắc bệnh này sẽ quên đi tất cả mọi thứ sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

-Cậu là ai??

Akutagawa đã hỏi như thế.

-Một người quan trọng... Đến giúp cậu.

Atsushi đã khóc, một cách khờ khạo như thế.

... Đã không biết bao ngày trôi qua.

Chỉ nhớ buổi sáng hôm nay trời hửng nắng rất đẹp.

Akutagawa tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo mùi cồn y tế.

Theo trí nhớ của cơ thể, Akutagawa sẽ muốn uống một chút nước khi tỉnh dậy.

Cậu cầm lấy cốc nước trắng đã được chuẩn bị sẵn đặt trên đầu giường.

Còn hơi âm ấm.

Như một sự quan tâm, từ ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất...

Nhưng Akutagawa cũng không thể nhớ ra ai là người làm điều này...

Đặt lại cốc nước đã cạn lên bàn, cậu thấy có vài dòng chữ nguệch ngoạc trên miếng lót cốc.

"Tỉnh dậy rồi thì hãy giở quyển sổ ra xem đầu tiên nhé!"

Một quyển sổ màu đen, được đặt ngay ngắn bên cạnh lọ hoa thuỷ tiên vàng mới được thay.

Lộn xộn.

Akutagawa nhìn những bức ảnh được gắn lộn xộn giữa các trang giấy, khẽ càu nhàu.

Day 1. "Akutagawa đã mất trí nhớ. Hắn ta đã hỏi mình là ai, là gì đối với hắn.
Ngày hôm nay thực sự rất tệ. Mình không thể ngừng khóc."

Dưới những dòng chữ đó, Akutagawa trông thấy có vài tấm ảnh. Hình như là chụp chính cậu, đang ngồi trên cửa sổ, đang ngủ, đang suy tư.

Day 2. "Akutagawa đã mất trí nhớ. Mình còn chẳng có đủ dũng cảm để vào phòng nghe hắn hỏi lại câu ấy.
Hôm nay trời mưa rào, rất nặng hạt."

Kèm theo đó là các tấm ảnh chụp phong cảnh; góc chụp xấu tệ, đó là những gì Akutagawa nghĩ.

Rồi tay cậu tiếp tục giở sang những trang tiếp theo.

.

Day 14. "Mình đã trả lời rằng mình là một người quan trọng. Hôm nay cả hai chơi rất vui, mình đã dẫn hắn đi thăm quan vườn hoa của bệnh viện."

Akutagawa nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chính mình mà bật cười khe khẽ.

.

Day 32. "Ngày nào hắn ta cũng muốn biết mình là ai. Có những ngày im lặng không nói, thì Akutagawa lại đề phòng quá sức như thể mình là một quả bom nổ chậm."

Phía dưới, có duy nhất một tấm ảnh, chụp bóng lưng một người đang nằm trên giường.

.

Day 40. "Hắn ta dám chê món Chazuke mình nấu.
Mình phải mua một cái bản đồ khác, cái nào mà nhìn rõ được toàn cảnh của Yokahama."

Thấy có một tờ giấy gập tư, Akutagawa bèn giở ra xem.

Là bản đồ các khu vực của bệnh viện. Gần như nơi nào cũng đã được đánh hết dấu x đỏ.

.

Day 48. "Hôm nay Akutagawa được ra viện.
Mọi người đến rất đông, nhất là bên Mafia Cảng."

Một tấm hình chụp chung tập thể.

Rất nhiều gương mặt lạ. À không, tất cả đều là những khuôn mặt lạ.

.

Những ngày tiếp theo đó, cậu được một người con trai tóc xám bạc dẫn đi chơi, cả hai trông có vẻ rất hạnh phúc.

Có lẽ thế...

.

Day 79. "Tình hình của Akutagawa chuyển biến xấu.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng hôm nay mình đã khóc."

Không có một bức ảnh nào được chụp vào ngày hôm ấy.

.

Day 83. "Bác sỹ nói Akutagawa có thể sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn.
Bỗng nhiên mình cảm thấy ngực trái đau nhói."

Các tấm ảnh cũng thưa thớt dần, lác đác một trang hai đến ba tấm.

Chủ yếu chụp cảnh bình minh, chụp những nụ cười.

.

Day 95. "Akutagawa lại gầy thêm. Mình còn chẳng nhận ra hắn nữa."

.

Day 101. "Đèn phòng cấp cứu cứ liên tục nhấp nháy...
Đáng sợ. Hoang mang. Đơn độc."

.

Day 123. "Akutagawa cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Hắn ho. Nghe rất gần."

.

Day 134. "Bệnh tình của Akutagawa đã qua giai đoạn nguy kịch. Nhưng vẫn không tiến triển."

.

Day 135. "Hắn ta vẫn hỏi mình là ai. Mình không muốn trả lời nữa."

.

Day 136. "Không thể chịu được thêm phút nào nữa. Mình đã hôn hắn ta."

.

Day 137. "Mình đã nói là mình yêu hắn. Hắn không nói gì, vẫn chỉ hỏi mình là ai."

.

Day 138. "Nhịp tim của Akutagawa hôm nay yếu hơn mọi khi. Mình rất sợ, nên đã nói lại cho hắn tất cả mọi chuyện, hắn ậm ừ rồi lại hỏi mình là ai."

.

Day 139. "Mình không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì nữa.
Hôm nay mình lại khóc."

.

Day 140. "Ngày hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Rất ngu ngốc.
Rất nhớ... Rất đau..."

.

Day 141. "Mình không thể ngừng khóc được nữa. Hắn đang chết dần.
Hắn vẫn hỏi mình là ai."

.

Day 146.

Trang giấy bị bỏ trắng. Akutagawa khẽ chạm.

Bề mặt tờ giấy hơi nhăn.

Hình như Atsushi vẫn khóc.

Ướt đẫm...

Lại khô cứng...

.

Day 150. "Mình vẫn ở bên chăm sóc hắn. Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nhớ ra mình là ai.
Mỗi lần nghe hắn hỏi, nước mắt lại chực rơi, không thể dừng được."

.

Day 152. "Bác sỹ nói nếu tình trạng Akutagawa không khá lên thì hắn ta sẽ dần dần mất trí nhớ vĩnh viễn.
Mình đã hôn cậu ta, nói không muốn rời xa cậu ta, để rồi cậu ta lại hỏi mình là ai.
Hình như mình đã khóc rất nhiều, ngày hôm nay..."

Ngực trái Akutagawa nhói lên. Nhức nhối.

Nhưng vẫn không thể nhớ ra.

Vô dụng.

Akutagawa ghì chặt quyển sổ vào lồng ngực. Nếu như thứ này có thể hoà với cơ thể cậu, biết đâu cậu sẽ nhớ được gì đó.

Vô dụng.

Vai Akutagawa khẽ run rẩy. Trái tim thì nhói đau.

Bất chợt, cậu cảm thấy gò má mình bị đụng chạm bởi một hơi ấm, ấm tới bỏng rát.

Là người còn lại trong những tấm ảnh chụp cậu vừa xem. Là người đã viết ra những dòng này.

Atsushi luồn tay ra sau gáy Akutagawa, kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Sau đó, khẽ đưa ngón tay len lỏi qua những sợi tóc đen sau tai cậu.

Akutagawa trân trối nhìn Atsushi.

Sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ lại quên hết mọi chuyện.

Sáng mai tỉnh dậy, cậu chắc chắn sẽ quên.

Akutagawa ôm lấy Atsushi, siết vạt áo.

Hơi ấm này cũng mất.

Akutagawa toàn tâm chú ý nhìn người đối diện.

Yêu thương??

Đau đớn??

Quên đi??

Ước gì là không thể...

Atsushi muốn nói cho Akutagawa nghe rất nhiều điều, nhưng rồi để mai hắn lại quên hết??

Cậu chọn im lặng.

Xót xa.

Trông ra cửa sổ, ánh dương rực rỡ của buổi sớm đã chiếu vào trong phòng, Atsushi giữ lại màu sắc ấy trong đáy mắt, rồi khẽ nhắm lại...
.
.
.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip