Chương 1:Hoa Quỳnh Lở Duyên
Mùa xuân năm Kỷ Sửu, đất Thăng Long vừa thôi rền tiếng giặc, nhưng lòng người vẫn chưa yên. Phố phường xám xịt tro than, chỉ còn hoa quỳnh cuối mùa nở âm thầm trong những góc tường cũ kỹ.
Lê Thục – con gái duy nhất của một võ tướng triều cũ – trở về sau ba năm lánh nạn ở Yên Tử. Phụ thân nàng đã tử trận trong lần cản bước quân Minh ở Lạng Sơn. Mẫu thân thất lạc, cả họ nhà nàng giờ chỉ còn mình nàng sống sót, ôm một hộp gỗ nhỏ đựng thẻ bài và một chiếc trâm ngọc đã gãy.
Nàng về Thăng Long để tìm... dù chẳng biết phải tìm gì. Có lẽ là để khâu lại một mảnh ký ức, hay chỉ để tin rằng đất kinh kỳ chưa quên mất tên nàng.
Trong một buổi chiều dạo chợ Đông, khi đang lựa vài món giấy cúng cho ngày giỗ cha, nàng gặp Trần Vân – một chàng trai thư sinh, dáng người cao gầy, áo vải bình dị, đang giúp một cụ bà dựng lại sạp hàng đổ sau cơn gió lạ. Họ vô tình chạm ánh nhìn. Một cái gật đầu. Một nụ cười thoáng qua.
Tưởng là gặp thoáng rồi quên. Nhưng số trời vẫn còn dây tơ chưa dứt. Ba hôm sau, họ lại gặp nhau ở hồ Trúc Bạch, nơi nàng thắp hương cho một ngôi miếu nhỏ. Chàng dừng chân chào, và lần này họ bắt đầu nói chuyện.
Trần Vân kể rằng mình là con của một gia đình làm nghề dạy học ở Nam Trấn. Nay ra Thăng Long để gặp lại thầy cũ và phụ giúp việc lập lại văn khố sau chiến loạn. Chàng cẩn trọng, điềm đạm, từng chữ từng câu đều chừng mực. Nhưng ánh mắt thì lại có thứ gì đó... rất người, rất ấm, như ánh than hồng trong đêm.
Lê Thục không còn là thiếu nữ dễ mộng. Nhưng nàng vẫn là người – và giữa những đổ vỡ, một chút dịu dàng cũng đủ khiến người ta yếu lòng. Họ bắt đầu gặp nhau mỗi ngày. Khi thì ở bờ hồ, khi thì dưới gốc cổ thụ nơi triều đình cũ từng xử án. Câu chuyện của họ chẳng bao giờ dứt, như thể trong đời này, họ phải nói thay cho cả một kiếp trước.
Cho đến một hôm, khi xuân đã lui, mưa giăng thành vệt, Trần Vân nói:
– Ta sắp về Nam Trấn. Mẹ đang bệnh nặng, lại... muốn ta y lời hứa cũ, thành thân với người họ Nguyễn. Lời đã hứa từ mười năm trước. Lúc đó ta mới mười ba. Giờ nàng ấy vẫn chờ.
Lê Thục lặng người. Cơn gió đầu hạ lùa qua áo nàng, lạnh ngắt.
– Vậy chúng ta là gì? – Nàng hỏi.
– Là duyên... nhưng không phải phận.
Nàng cười buốt:
– Ngộ nhau giữa độ xuân tàn. Hữu duyên là vậy. Nhưng chẳng gặp lúc cần, thì cũng là chẳng gặp.
Hôm ấy, nàng không tiễn chàng. Cũng không nhìn lại.
Chỉ đêm đó, nơi hiên nhà trọ, hoa quỳnh nở. Trắng như sương, mong manh và ngắn ngủi. Người ta nói quỳnh chỉ nở một lần trong đêm, rồi lụi. Giống như lòng người – có khi rực rỡ, rồi buông tay nhau trong chớp mắt.
Sau này, mỗi khi ai hỏi về một người đàn ông từng đi qua đời nàng, Lê Thục chỉ mỉm cười:
– Là người tôi đã gặp khi xuân tàn. Như hoa quỳnh, nở muộn... nhưng chưa từng hối tiếc.
Chia tay hôm đó, họ chẳng hứa hẹn điều gì. Vì có những mối duyên, hữu duyên là đã đủ. Nhưng không phải duyên nào cũng đến để thành.
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip