Chương 4: Người Chưa Từng Đến
Thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra có một ngôi trường cấp ba nằm nép mình dưới tán phượng già. Những buổi chiều mùa hạ, ve kêu râm ran khắp sân trường, hoa phượng rụng đỏ rực như máu của một mối tình đầu chưa từng cất lời.
Năm ấy, tôi gặp An.
An ngồi bàn trên, cạnh cửa sổ. Tóc dài, đen mượt, mắt lúc nào cũng mơ màng nhìn xa xăm như đang theo đuổi một điều gì đó không thuộc về nơi này. Tôi không biết An có biết đến sự tồn tại của tôi hay không, chỉ biết là mỗi sáng tới lớp, tôi luôn cố đi ngang qua chỗ An, dù chỉ để thấy một góc nghiêng lặng lẽ.
Chúng tôi học cùng lớp suốt ba năm cấp ba, nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện ngoài những lần làm bài nhóm hay trực nhật chung. An ít nói, nhưng luôn có một thế giới riêng, nơi tôi – một cậu con trai bình thường – không đủ can đảm bước vào.
Tôi yêu An, theo cách của tuổi học trò: âm thầm và vụng dại.
Rồi năm cuối đến, cùng những giấc mơ đại học xa xôi. Hôm tổng kết năm học, An mặc áo dài trắng, tóc thả dài, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Tôi định nói ra mọi điều, nhưng rồi chỉ đứng nhìn từ xa, bàn tay nắm chặt lấy bức thư chưa gửi. Hôm đó, An rời trường, rời thành phố, rời khỏi tuổi trẻ của tôi... mà không hề hay biết rằng có một người đã yêu em bằng tất cả những tháng năm trong trẻo ấy.
Tôi vào đại học ở một thành phố khác. Cuộc sống cuốn tôi đi với những kỳ thi, công việc, và rồi cả những mối quan hệ mới. Có người từng đến bên tôi, nhưng chưa ai khiến tôi quên được ánh mắt của An năm nào. Có lần đi ngang qua một quán cà phê cũ, tôi giật mình vì thấy bóng dáng quen thuộc... nhưng rồi chỉ là một người lạ với nụ cười không phải của em.
Nhiều năm sau, khi tôi đã ổn định công việc, có một chiều mưa bất chợt, tôi nhận được lời mời tham gia họp lớp.
Và An đến.
Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn nụ cười dịu dàng như nắng muộn, nhưng giờ đã có thêm những vết thời gian. An kể rằng em đã sống ở nước ngoài nhiều năm, trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, và giờ về lại quê nhà để bắt đầu lại mọi thứ.
Tôi nhìn em, và trái tim như vỡ ra một lần nữa. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên, tôi biết mình vẫn còn yêu.
Chúng tôi đi dạo dưới hàng phượng đã già thêm chục tuổi, và tôi kể em nghe về bức thư chưa gửi năm nào. An lặng thinh một lúc, rồi nói:
"Nếu năm ấy em biết... có lẽ em đã ở lại."
Nhưng thời gian không quay lại. Chúng tôi chỉ biết ngồi cạnh nhau, như hai người bạn cũ. Mọi thứ đều đúng... nhưng lại sai thời điểm.
Tôi chưa từng có được An người con gái của một giấc mơ thanh xuân. Nhưng tình yêu đó đã nuôi tôi lớn, giúp tôi hiểu thế nào là thương một người mà không cần chiếm hữu.
An rời đi lần nữa, lần này là vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi, nhưng em đã để lại trong tôi cả một khoảng trời, nơi phượng vẫn nở, nơi tuổi trẻ vẫn còn, và nơi mà, dù người chưa từng đến... tôi vẫn đau một phần.
.....................................................
Phượng rơi đỏ thắm sân trường,
Năm xưa em đứng, tôi nhường ánh mây.
Chưa từng chạm, cũng chưa hay,
Mà sao lòng nhớ, dạ gầy vì ai?
Thư xưa ép giữa trang dài,
Chữ chưa kịp viết, đã hoài niệm đau.
Em đi lặng lẽ qua mau,
Để tôi ở lại... một màu chiêm bao.
Nhiều năm ngoảnh lại trời cao,
Thấy em tóc gió, mắt trao nửa đời.
Giá như trẻ lại một thời,
Liệu ta có kịp gọi mời thanh xuân?
Người đi... chẳng hẹn thêm lần,
Mà sao tim khuyết... một phần là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip