Chương 6: Chén rượu bên thành

1.Gặp gở dưới thành

Truyền thuyết kể rằng năm Thiên Khải thứ mười ba, kinh thành có một thư sinh nghèo tên Tạ Du, văn tài hơn người, dung mạo thanh tú như trăng đầu non. Hằng ngày y đến Thái học viện đọc sách, tay áo trắng luôn vướng bụi đường, nhưng ánh mắt thì sáng như vừa soi qua ngọn núi tuyết.

Một chiều đầu thu, trên tường thành, y gặp một người.

Kỳ Vân, con trai trưởng của phủ Tướng quân, thân mang trọng trách biên cương, vừa hồi kinh báo cáo triều đình. Chàng mặc giáp nhẹ, tay ôm trường cung, mày kiếm mắt phượng, khí chất tựa rồng giữa trời thu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, thế gian như lặng đi một nhịp.

Kỳ Vân nhìn y rất lâu, chỉ nói một câu:

— Trên tường thành này, chưa từng thấy ai đứng yên như gió vậy.

Tạ Du đáp nhẹ:

— Gió chẳng bao giờ đứng yên, chẳng qua là người chưa kịp cảm nhận thôi.

Từ hôm đó, gió đã đổi chiều.

2.Những mùa trăng lặn

Kỳ Vân tìm cách gặp Tạ Du nhiều hơn. Khi thì giả vờ đưa thư vào viện, khi thì mượn cớ hỏi thơ. Mỗi lần gặp, chỉ nói đôi câu, nhưng ánh mắt thì nói hết những điều không tên.

Tạ Du biết, trái tim mình đang loạn nhịp. Nhưng y cũng biết thân phận cách xa như mây với đất. Y là thư sinh nghèo, chàng là hổ tướng, là người sớm muộn cũng phải cưới công chúa, nối dõi gia tộc.

Thế nên, dù lòng đã mềm như nước, Tạ Du vẫn giữ nụ cười nhạt như cánh hoa khô trong sách cũ.

Có lần, dưới trăng, Kỳ Vân hỏi:

— Nếu không là tướng quân, không là vương tử, chỉ là một người... Du Du có nhìn ta không?

Tạ Du không trả lời. Chỉ quay đi, để trăng hắt bóng y lên mặt hồ, run rẩy như giọt lệ chưa rơi.

3.Gió thổi qua mùa biệt ly

Năm đó, giặc tràn biên giới. Kỳ Vân nhận lệnh lên đường, không kịp từ biệt ai, chỉ để lại một bức thư ngắn: "Đợi ta, mùa trăng năm sau."

Tạ Du vẫn chờ. Trăng qua mười hai lần, gió thổi mười hai mùa, nhưng người không trở lại.

Tin báo về: Kỳ Vân mất tích nơi biên thùy. Không xác, không cờ, chỉ còn thanh kiếm gãy vương máu đã rỉ sét.

Tạ Du không khóc. Y chỉ đứng rất lâu dưới tường thành cũ, nơi lần đầu họ gặp. Trên tay là một khúc ngọc bội vật duy nhất chàng từng tặng, chưa một lần nhận lại.

Mọi người bảo Tạ Du về sau không lấy ai, cũng chẳng làm quan. Chỉ mở một quán trà nhỏ bên cạnh tường thành, mỗi đêm rằm, đều để một chén rượu trống bên kia bàn.

Người đời kể rằng, Tạ Du sau khi qua đời, được lập mộ ngay dưới chân tường thành nơi từng tiễn biệt người. Trên mộ bia khắc duy nhất hai chữ: "Chờ Người."

Không ai biết, linh hồn y vẫn còn ở lại. Mỗi đêm rằm vẫn ngồi bên bàn đá, rót một chén rượu mời gió. Chén rượu ấy chưa từng cạn, cũng chưa từng được ai cầm lên.

..............................................

Một thoáng nhìn, lòng si mê muôn kiếp,
Tình chưa thốt, lệ đã hóa thành thơ.
Trăng chưa khuyết mà người đi biệt xứ,
Giấc mộng này... ai viết được bao giờ?

Gió qua lối cũ hồn xưa chưa lạnh,
Ngọc còn đây, mà bóng đã mù khơi.
Ta ngồi rót chén hoài mong tháng đợi,
Đến cuối đời... vẫn chỉ một mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản