Chương 7: Mùa Chưa Kịp Nở
Tôi gặp Phan vào năm nhất đại học, trong một buổi định hướng chán ngắt. Cậu ngồi ghế đầu, áo sơ mi đơn giản, tóc rối nhẹ như vừa ngủ dậy. Khi cười, cậu dùng tay che miệng, như sợ ánh sáng lọt ra làm người khác lóa mắt.
Tôi không nhớ hôm đó mình học được điều gì, chỉ nhớ là... mình nhìn Phan gần suốt buổi, và về nhà, tên cậu đã nằm trong lòng bàn tay.
Chúng tôi học cùng lớp. Dần dần thân nhau. Cậu thường rủ tôi đi ăn, mượn vở, hỏi bài, ngủ gục trên vai tôi trong thư viện như thể coi tôi là người thân thiết nhất trong thế giới ồn ào này.
Còn tôi thì... không biết từ khi nào, đã yêu cậu.
Có lần, tôi hỏi đùa:
— Nếu mày là con gái, tao cưới mày liền.
Phan bật cười:
— Mày dở à? Có phải ai cũng dám yêu con trai đâu.
Tôi cười theo. Nhưng tim thì trượt một nhịp.
Tôi không bao giờ nói thật. Chỉ âm thầm dành những điều nhỏ nhặt cho Phan từ cái áo khoác trong đêm gió, đến ổ bánh mì chia đôi sau tiết học. Tôi ở bên cậu như một cái bóng... âm thầm, vững chãi, nhưng vô hình.
Có người nói với tôi:
"Hoa rơi hữu ý theo dòng chảy, nhưng nước lại lạnh lùng trôi về phía núi xa."
Tôi hiểu. Tôi là hoa. Còn Phan là dòng nước vô tình không biết có một bông hoa đã theo mình suốt cả một đoạn đường dài.
Năm cuối, Phan có người yêu. Là một cô bạn cùng khoa, xinh xắn, dễ thương, và đặc biệt... là con gái.
Cậu nói với tôi bằng vẻ ngập ngừng:
— Tao sợ mày giận. Mày luôn là người đầu tiên tao muốn kể.
Tôi chỉ nói:
— Ừ, mày hạnh phúc là được.
Đêm hôm đó, tôi say lần đầu. Trên ban công ký túc, tôi nhìn bầu trời không trăng, lòng trống rỗng. Không ai biết, đã có một người yêu một người suốt bốn năm mà không dám gọi tên.
Phan không sai. Tôi cũng không sai. Chỉ là... chúng tôi gặp nhau ở một kiếp, nhưng không đi cùng nhau trong kiếp ấy.
..............................................
Hoa rơi hữu ý theo dòng chảy,
Lá chẳng ngừng rơi biết gió còn không?
Em vô tình, mà tôi chẳng thể ngừng mong,
Chỉ biết đứng sau làm người cất áo.
Một đời người, mấy lần yêu thầm lặng?
Mấy lần ngồi cạnh mà như ngăn sông?
Tôi chưa từng nói... cũng không mong em hiểu,
Chỉ xin giữ một mùa chưa nở trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip