Còn có tớ mà

Cp: ThornOni

Top: Thorn (013)

Bot: Onion

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

"Buổi họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể rời đi rồi."

Khi cậu con trai với mái tóc vàng vỗ đôi bàn tay của mình, màn hình powerpoint được kéo lên cùng với đó là ánh đèn trong phòng sáng trở lại. Các thành viên của hội thợ săn đồng loạt đứng dậy, cung kính gập người chào cậu hội trưởng kia rồi mới di chuyển ra khỏi phòng.

"Oni, cậu ở lại với tớ một chút nhé."

Thorn vẫn chưa rời đi.

"Được chứ, đương nhiên rồi!"

Oni ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của người bạn thân, không nhanh không chậm đặt lại đồ đạt cầm trên tay xuống bàn.

Toma, em gái song sinh của Oni, đang đứng cạnh bàn, nhìn có vẻ cô định sẽ ở lại với anh trai một chút. Dạo gần đây Toma để ý thấy anh trai mình xuống sắc trầm trọng, hẳn là... chiến tranh sắp sửa nổ ra đã khiến anh thành ra như vậy. Vì thế.. Cô muốn ở bên anh trai nhiều hơn, bất cứ thời điểm nào có thể.

Nhưng có lẽ hôm nay không được rồi, vì anh ấy  cũng cùng ý nghĩ với cô.

Toma ôm chiếc laptop nhanh nhẹn lướt qua hai người anh trai, khi đi qua Thorn cô khẽ gật đầu với ánh mắt tin tưởng, Toma nghĩ mình có thể giao ông anh tội nghiệp cho người ta chăm rồi.

Sau khi Toma rời đi, Thorn ngồi lại vào chiếc ghế hằng ngày của anh, định nói gì đó lại không biết có nên nói hay không. Thoáng thấy anh ngập ngừng, Oni lên tiếng hỏi trước.

"Cậu cần gì sao Thorn?"

Được cậu mở lời trước, dẫu vậy Thorn vẫn ựm ờ tỏ vẻ đáng quan ngại nhìn Oni. Tuy chưa hiểu điều gì đang khiến người nọ lo lắng như thế, nhưng vì cũng không còn chuyện gì làm nên cậu cũng chỉ đành quay đi tìm chút nước cho hai người cùng uống.

"Oni này, tớ có chuyện này hơi thắc mắc."

Oni tay vẫn đang bưng bình nước rót vào cốc nghe vậy thì quay sang đối mặt với anh, nở một nụ cười vui vẻ.

"Cậu nói đi, dù gì cũng là bạn thân mà, tớ giúp gì được tớ sẽ giúp."

Một nụ cười cũng nở trên gương mặt Thorn, nhưng trông thật miễn cưỡng, anh nhìn cậu vẫn thản nhiên rót nước thì lưỡng lự vài giây, giọng anh tràn ngập sự lo lắng.

"Tớ để ý dạo gần đây cậu xuống sắc lắm, Oni à. Cậu thực sự vẫn ổn đấy chứ?"

Bàn tay rót nước của Oni khựng lại, cậu đứng yên lặng ở đấy, không nói tiếng nào. Phải chăng vì sự stress đến cực độ gần đây đã khiến một câu hỏi tưởng chừng như chẳng có gì trở thành một câu tra khảo đánh vào tâm trí cậu?

Vài phút trôi qua, dường như Oni vẫn đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ của chính cậu. Thorn cảm thấy cậu như thế thì lo lắm, anh bật khỏi ghế tiến đến nắm lấy vai cậu lay lay.

"Oni, Oni. Này cậu có ổn không vậy?"

Oni bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, trở lại với thực tại, cậu nhận ra bản thân đã hành động kì quặc không giống với bản thân thường ngày, đưa tay lên gãi gãi đầu, cậu cố tỏ trấn an Thorn rằng mìn vẫn ổn.

Dĩ nhiên, Thorn chẳng tin đến một lời của cậu.

Anh siết chặt lấy vai cậu, gương mặt nghiêm túc không một tia vui vẻ hằng ngày. Anh biết cậu đang cực kỳ bất ổn, chỉ từ ánh mắt của Toma cũng có thể chắc chắn được điều đó. Thorn thừa biết nếu hôm nay mình không làm tới thì Oni sẽ chẳng bao giờ nói ra, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chính cậu nói riêng và cả trận chiến nói chung, anh không thể để cậu như thế được.

"Onion, nói cho tớ biết đi, cậu biết mình không lừa được người bạn thân này đúng không? Chỉ mới nãy thôi tay cậu vẫn run lắm, mắt thì cứ nhìn về phía xa xăm, cậu nghĩ một cậu 'Tớ vẫn ổn' của cậu sẽ đuổi được tớ đi đấy à?"

Oni im lặng cố tránh ánh mắt đang đâu đấu nhìn mình, cậu nào dám nhìn trực diện người kia, càng nghĩ cậu càng không dám. Thorn thấy cảnh ấy lại không kiềm được tức giận, kéo cậu lại gần gần hơn, mặt đối mặt.

"Oni! Nhìn vào tớ đây này!"

Giọng anh lớn dù cố tình hay cố ý đều nghe như quát tháo, cậu vì vậy mà co người nhắm chặt mắt theo bản năng. Anh nhìn mà sót, nhận ra mình đã làm người nọ sợ, anh diệu giọng khuyên nhủ.

"Làm ơn… đừng giấu tớ nữa.. Dù cậu có phiền lòng về điều gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết, chỉ cần đừng… lờ tớ thế này…"

Một Oni luôn trông vui vẻ, luôn điềm tĩnh, luôn là một nhà lãnh đạo chững chạc và trách nhiệm, và ngay lúc này đây, một Oni đó như biến mất, để một cậu trai tên Onion có thể được hành xử đúng với tuổi của mình.

"Tớ... T-tớ.."

Những từ ngữ cậu muốn nói ra nghẹn ứ nơi cổ họng khi mà giọt lệ đầu tiên tuông rơi, kéo theo những giọt khác chạy lon ton trên đôi gò má cậu khiến nó ướt đẫm.

Thả đôi vai bị mình nắm đến muốn sụp xuống ra, Thorn ôm cậu vào lòng, bàn tay diệu dàng vuốt tấm lưng run lên vì khóc, vì bất lực của cậu.

"Khó quá... Thorn ơi... Nó khó quá.."

Cậu nói trong nghẹn ngào. Chiến tranh thực sự quá sức tưởng tượng với một đứa trẻ, chúng còn chẳng thể cầu cứu bất kỳ ai. Gòng gánh trên vai sự tồn vong của cả thế giới, thật sự là...quá khó.

"T-tớ..hức.."

Cậu chôn mặt mình vào lòng người kia, cố níu lấy cái ôm tưởng chừng một giây sau sẽ chẳng còn ở đó. Thorn nhìn thấy cảnh ấy mà lòng như bị hàng nghìn lưỡi đao chém vào, anh ôm chặt lấy cậu, muốn tạo ra một cảm giác an toàn cho người ấy.

"Shh.. Không sao đâu, cứ cho bản thân một chút thời gian đi Oni. Đúng rồi, đúng rồi, cứ giải toả ra hết đi."

Cậu gật nhẹ đầu, cố thả lõng để người kia vỗ về an ủi. Đã có rất nhiều thứ diễn ra trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ về cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Cậu nghĩ về việc sẽ có bao nhiêu người ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường. Cậu nghĩ về lý do tại sao họ lại phải chiến đấu bằng cả tính mạng của mình như vậy trong khi bản thân họ chỉ mới là những thanh thiếu niên đến một bài kiểm tra còn chẳng vượt qua được.

Thorn có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy ngay lúc này, anh cũng thế, cũng áp lực, cũng lo sợ nhưng suy cho cùng anh chỉ là một thành viên của hội, dù sức ép của vị trí thành viên cấp cao lớn thật đấy mà đem so với hội trưởng chắc mãi không lớn bằng. Giờ phút này điều duy nhất anh có thể làm là nghe hết những tâm sự của cậu, đứng vững vàng như núi để cậu dựa vào.

"Thorn này.." Oni nói như thầm thì.

"Tớ nghe."

Oni ngưng vài giây để suy nghĩ rồi ngước mặt lên đối diện với Thorn, lúc này mắt và mũi cậu đã đỏ hoe vì khóc, giống như… Một đứa trẻ bơi trong nỗi tuyệt vọng.

"Tớ vô dụng lắm có phải không?"

Câu hỏi như sét đánh ngang tai, Thorn giật mình, anh lấy tay xoa đầu cậu, tìm kiếm trong tiềm thức một từ ngữ nào đó để đáp lại người kia.

"Cậu hỏi cái kiểu gì vậy hả? Tất nhiên là cậu không vô dụng rồi! Cậu là thành viên chủ chốt của Hội thợ săn, là thủ lĩnh của hội chúng ta. Nếu cậu vô dụng thì ở đây ai mới là người có ích đây!?"

Thorn nói như khiển trách.

“Nhưng tớ đang dẫn dắt mọi người đi vào chỗ chết không phải sao? Tớ thậm chí còn chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện đó!!”

Oni lại oà lên.

"Nghe tớ nói này Oni. Đó không phải là lỗi của cậu, cậu đã và đang làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ mọi người. Không có cái nào trong đống đó là lỗi của cậu cả. Trách nhiệm này, cậu không gánh vác nó một mình đâu, Oni à.."

Giọng nói của anh dịu dàng, điềm tỉnh, giải thích cho cậu về những điều tích cực cậu nên nghĩ đến, nắm lấy bàn tay cậu ra sức kéo cậu đi hết con đường hầm tâm tối.

"Nhưng tớ thậm chí còn không đủ sức để dừng những thứ này lại... Tớ không thể làm gì cả.."

Cậu nói cứ như muốn gục xuống, câu nói ấy nghe mà tuyệt vọng đến nhường nào. Và đối với Thorn, khung cảnh này thực sự quá tàn nhẫn.

"Đừng nói thế... Cậu đã làm rất tốt rồi mà. Không ai trong chúng ta có thể làm tốt hơn cậu cả, phải không? Đừng dằn vặt bản thân nữa, Oni à, cậu không có một mình, cậu còn có bọn tớ nhớ chứ?"

"Nhưn-" Oni muốn phản bát.

"Không có nhưng nhị gị hết." Nhưng không thành.

Với ánh mắt nghiêm nghị của Thorn, Oni đành ngậm miệng lại, nuốt hết những câu từ muốn nói lại vào trong. Thorn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngáng mà kéo hội trưởng của mình vào lòng vỗ về. Một lúc sau dù không còn khóc nữa nhưng cậu vẫn có vẻ u sầu lắm.

"Hứa với tớ là cậu sẽ không chết được chứ?"

Thorn bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, mà cũng chẳng được bao lâu anh đã cười vui vẻ.

"Được, tớ hứa sẽ sống sót đến cùng để được về dỗ cậu khóc hahaha!!"

Oni nghe mà đỏ hết cả mặt, cậu quay sang đập đập vào người Thorn.

"Thorn!"

—————————

Số từ: 1787.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip