Vụng trộm?

Cp: EthanDen

Top: Ethan

Bot: Dennis

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

• Có yếu tố 14+ (ít)

—————————

Một ma cà rồng trông đã có thâm niên bước đi trên dãy hành lang rộng rãi, trong ông ta có vẻ mệt mõi, hẳn là giấc ngủ của ông không được tốt cho lắm... Đi được một lúc, ông dừng lại trước một cánh cửa và bắt đầu gõ.

Cốc! Cốc! Cốc!

...

Không có phản hồi.

Cốc! Cốc! Cốc!

...

Vẫn không có tiếng đáp trả.

"Ethan? Con còn ngủ à?" Vladimir bấy giờ mới lên tiếng gọi với vào trong.

Vẫn là sự im lặng kì lạ ấy.

Vladimir cảm thấy điều bất thường này thì chậc một tiếng, đưa tay lên gạt tay nắm cửa.

Cạch. Cạch.

Bất ngờ thay, cánh cửa vẫn còn khoá, không giống như như mọi khi. Cảm giác ngờ vực trong lòng Vladimir tăng lên, chẳng lẽ thằng bé chưa thức thật sao? Lục trong túi ra chùm chìa khoá dự phòng, ông đút chìa vào ổ, chầm chậm mở khoá rồi đẩy cửa bước vào.

Không có ai cả.

"Ơ, thằng nhóc này đi đâu rồi?"

"Cha tìm Ethan ạ?" Giọng nói từ phía sau vang lên.

"Ôi nữ vương! Mary, con làm cha giật mình đấy!"

Suýt nữa thì ông đau tim chết rồi.

"Xin lỗi cha.."

Nghe được lời xin lỗi của con gái mình, Vladimir cũng không làm quá lên, chỉ lắc đầu cho qua. Chào hỏi qua lại, ông nhớ ra Mary vừa nhắc đến Ethan.

"Đúng rồi, con hỏi cha đang tìm Ethan nhỉ. Con biết nó đi đâu sao?"

Mary nhìn người cha đang mù mờ về vấn đề tình cảm của em trai thì thờ dài thườn thượt.

Bảo sao nó trốn đi nhanh thế.

"Ethan đến thế giới loài người rồi, khoảng nửa tiếng trước."

Hả? Vladimir nhìn con gái với ánh mắt "con nói gì vậy?". Chuyện này nghe vô lí đến mức nào ai mà chẳng biết chứ? Ethan không thích loài người! Từ khi cánh cổng dẫn đến Trái Đất 013 được mở trở lại, Ethan luôn từ chối đến gần chúng, bảo rằng nó không muốn gặp những người đã chị nó khổ cực. Giờ bảo nó qua bên đó chơi, làm sao mà ông tin được???

"Con đùa với cha đấy à?"

Mary cũng bất ngờ lắm chứ? Lúc trước có lôi đầu nắm tóc thằng đấy đi qua bên kia thì nó quyết sống quyết chết không đi, giờ thì...

Tình yêu đúng là thứ khiến bất kì giống loài nào trở nên kỳ lạ.

"Nó bị tiếng sét tình yêu quật chết rồi cha ạ. Nó bỏ nhà theo trai rồi."

"Huh??" Vladimir hoang mang.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Trong bóng tối, một chú dơi đang cố gắng mở cánh cửa sổ một phòng khám thú y, trông cực kỳ buồn cười. Khi nó đang định từ bỏ thì một tiếng "rẹt" vang lên, là tiếng rèm cửa được kéo lên, người đàn ông với áo blouse trắng trong giống có vẻ là chủ nhân của nơi này, xuất hiện.

"..."

"..."

Một người một dơi nhìn nhau trong không gian im lặng, ngượng ngùng.

Người đàn ông kéo mở cửa sổ định mời chú dơi nọ vào nhà thì..

"Ackk!!"

Thì cánh cửa đập vào mặt chú dơi.

"..."

"Xin lỗi."

Chú dơi không biết nên nói gì, chỉ đập cánh bay lên một cách chới với sau khi bị đập đầu đến sang chấn tâm lý. Hiểu người ta bị vậy là do mình, Dennis liên tục nói xin lỗi và với tay bế chú dơi vào trong đặt lên ghế sofa gần đó.

Chú dơi này nằm yên được vài phút rồi biến thành hình dạng một chàng trai với khuôn mặt nhìn khá baby. Cậu ngồi dậy thì liên chóng mặt phải lấy tay đỡ cái trán đang sưng một cục lên, nhìn ta nói nó đáng thương vô cùng.

"Anh Dennis... Anh thực sự là bác sĩ thú y đúng không? Không phải là thợ săn ma cà rồng đúng không??"

Dennis cười khổ, hồi nãy anh có hơi bất cẩn, nghĩ rằng cậu ta sẽ bay lên kịp lúc mình mở cửa nên... Thấy Ethan ôm đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi, anh cúi người xuống hôn lên trán cậu, nói với giọng an ủi.

"Thôi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận. Ở đây đau lắm nhỉ, để anh giúp em nhé?" 

Ethan trước những lời như mật như đường cùng hành động vừa rồi của anh thì đỏ mặt quay đi, nói lí nhí những câu ựm ờ. Dù đã quen nhau lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được với những cử chỉ gần gủi này, cứ gặp là sẽ đỏ mặt (Khoái muốn chết có điều mình ngại thôi 😔). Còn Dennis được cái quan tâm mà hay ghẹo, biết em nó ngại nên chọc hoài chọc miết, chọc mà bé nó xấu hổ thì thôi nhé luôn.

Chọc là thế, nhưng lời anh nói là thật, Dennis quay đi lấy túi chườm, sẳn tay pha một ly nước giải khác cho cậu. Nói về loại nước này thì có thể gọi nó là nước giả máu, được Dennis vô tình pha pha chế chế mà trở thành món khoái khẩu của Ethan, mỗi lần gặp nhau như thế này đều được anh làm cho một ly. Giờ nhìn lại, Dennis cũng chẳng hiểu làm sao mình pha ra được thứ này nữa.

Trở lại cùng một túi chườm và một ly nước giải khát, Dennis ngồi xuống bên cạnh Ethan, giúp cậu làm dịu đi vết bầm trên trán.

"Hôm nay sao mà đến đây, bảo ghét đến thế giới loài người lắm không phải à. Đừng nói là... nhớ anh đó nha?"

Bị nói trúng tim đen, Ethan chỉ biết nhìn châm châm vào ly nước đỏ chót trong tay, né tránh ánh mắt trêu ghẹo của Dennis.

"E-em nhớ anh.."

Lâu lâu mới gặp mà lần nào cậu cũng dễ thương như vậy làm anh càng cảm thấy yêu cậu hơn. Thật ra nói nhớ thì anh còn nhớ cậu bạn trai của mình gấp bội kia kìa, mỗi tội họ vẫn chưa công khai mà Ethan cũng chưa thể chấp nhận được thế giới loài người, khó mà trách ai được.

"Aiza, anh cũng nhớ Ethan lắm, vậy Ethan phải làm gì để giúp anh đây?

Đẩy bàn tay đang cầm ly nước của Ethan sang một bên, anh leo lên đùi cậu ngồi, một tay ôm choàng qua cổ cậu, một tay mân mê đôi môi cậu, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

"Hửm, Ethan?~"

Ethan hơi khựng lại, cậu không ngốc, cậu hiểu điều này nghĩa là gì, cậu hiểu Dennis mong muốn điều gì. Ai cũng có nhu cầu của riêng mình và họ cũng vậy. Trước đây thì yêu xa, gần nhất thì họ bị cách biệt 10 năm bởi ranh giới giữa hai thế giới, bây giờ là những lần vụng trộm như thế này, họ cũng cảm thấy bứt rứt.

"Anh tính làm ở đây luôn sao? Không sợ người ta thấy à?"

"Phòng khám đóng rồi, nhóc yên tâm."

"Được rồi.."

Đặt ly nước xuống bàn, Ethan kéo Dennis xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại của anh. Vị ngọt của món nước giải khát vẫn còn động lại trong khuôn miệng cậu được cậu đưa chạm đến đầu lưỡi người kia. Hai người, một đen một trắng quấn lấy nhau trên chiếc sofa, từng mảnh quần áo lần lượt được tháo xuống, nhường chỗ cho sự thoải mái giữa hai người.

"Ưm~ đừng mạnh bạo quá nhé, Thần Chết, haha." Dennis nói với giọng trêu chọc.

"Em sẽ có chừng mực.." Cậu thì thào bên tai anh.

Căn phòng làm việc ban đầu toát lên sự nghiêm túc của một bác sĩ, giờ đây được lấp đầy bởi những âm thanh trần tục khiến ai nghe thấy cũng  cảm thấy xấu hổ. Nhưng đối với cậu bác sĩ trong hay cậu ma cà rồng trong căn phòng ấy, họ đang tận hưởng từng giây phút bên cạnh nhau, là sự thoải mái, thoả mãn, chứ không phải bất kỳ cảm giác gò bó nào.

"Ethan biết giữ lời thật nha- ấy đừng, nhột lắm haha!" Dennis đẩy cái đầu bông của người kia khỏi cổ mình.

"Mhm~ cắn một cái thôi mà~" Cậu nài nỉ.

"Aiz được được, em muốn sao cũng được hết." Nói rồi anh không cản cái đầu kia lại nữa.

"Ức-"

"Em làm anh đau sao?" Ethan tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao, tiếp tục đi chứ, hay em bắt anh tự nhún đây?" Dennis chồm lên quấn lấy cổ Ethan.

"Em làm..." Cậu ôm lấy eo anh, tiếp tục nhấp.

"Ah~ ưm~ Ethan, anh muốn hôn em~" Cọ mặt vào bàn tay cậu.

"Em biết cách khiến em nghe lời thật đó.." Cậu cúi xuống hôn anh.

"Để anh nhún." Dennis cố đè Ethan xuống.

"Không, sẽ mệt." Ethan chống cự lại.

"Không mệt, anh muốn nhún." Anh cự lại.

"Không-"

"Nín. Để anh mày nhún."

*Phập*

"..."

"Ngon không anh?"

"Ngon lắm, để anh cắn thêm phát nữa-"

"Em ra-"

"Ở trong."

"Hả?" Ethan giật mình, Ethan hoang mang.

"Ở trong." Dennis lập lại.

"..."

"Vâng, ở trong."

Sau hơn 1 tiếng, hai người dừng lại. Dennis khoác lại chiếc áo blouse, nằm trên người Ethan ôm cậu, lâu lâu lại chọc chọc vào má người kia cho vui. Ethan thì vùi đầu vào cổ anh định bụng cắn thêm cái nữa chắc không sao thì bị người ta bịt miệng trước, thành ra bỏ cuộc.

"Anh có mệt không?" Ethan hỏi hang.

Dennis cựa quậy hai cái rồi nhắm mắt lại, lười nhác nói:

"Lưng sắp gãy rồi ( ≈Û∆Û≈)"

Thừa biết là anh chỉ làm quá lên để bắt cậu chiều thôi nhưng mà cậu chiều thật. Chủ động bế anh vào nhà tắm, chuẩn bị nước, gội đầu, tắm rửa sạch sẻ cho anh từ đầu đến chân. Tắm xong còn lấy khăn quấn anh lại, mặc đồ, sấy tóc đầy đủ cả.

"Uầy, Ethan giỏi dữ vậy ta?"

"Em 25 tuổi rồi đó anh.."

Xoay người, Dennis nắm lấy cổ tay Ethan, nhổm lên hôn cậu một cái.

"Nhưng vẫn nhỏ hơn anh 2 tuổi, không phải sao? Hahaha!"

Thấy anh vui, cậu cũng không nói gì nữa.

Hai tiếng sau, cũng là 12 giờ đêm ở thế giới loài người, Ethan và Dennis tạm biệt nhau bên cửa sổ. Trong hai tiếng ấy, họ đã cùng nói về công việc hiện tại của bản thân, những thứ họ đã làm trong thời gian không có đối phương bên cạnh, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn đầy tình cảm, làm tất cả mọi thứ họ có thể làm trong căn phòng nhỏ ấm áp ấy.

Lúc ra về, Ethan có nán lại thêm một chút vì Dennis bảo cậu đợi. Vài phút sau, trong tay Ethan là 3 ly nước giải khát đặc quyền của Dennis.

"Đem về chia sẻ với gia đình đi nhóc. Lần sau đến, anh lại làm thêm cho."

"V-vâng!" Ethan lúng ta lúng túng nói.

Thấy cậu như vậy, anh lại cảm thấy buồn cười.

"Chụt, rồi đó, anh đi ngủ đây, tạm biệt."

"Ơ khoan! E-em.. Chúc anh ngủ ngon." Cậu nắm lấy tay áo anh.

Nghe được thứ mình muốn rồi, Dennis cười hì hì, vẫy tay với cậu sau đó đợi cậu bay mất mới đóng cửa lại, chính thức đi ngủ như đã nói.

"Con về rồi."

Ethan về đến nhà thì bước vào như chưa từng trốn nhà đi với bồ vậy, chạy lon ta lon ton xuống bếp. Ngóng được thằng con trai quý tử cuối cùng cũng về, Vladimir liền đi gặp cậu hỏi chuyện, biết đâu sao này ông lại có thêm một thằng con rể thì sao? Mary như nhìn thấu hết mọi thứ, cũng te te đi theo cha.

"Ethan, con đi đâu từ sớm đến giờ đấy?"

Trong khi Vladimir hỏi thẳng thì Mary lại ngửi ngửi xem trên người em mình có mùi gì. Vừa ngửi thấy, cô liền biết thằng bé nó gian gian díu díu mập mờ với ai.

"Trồi ôi, em và Dennis á?? Cái này đúng là không ai nghĩ tới được mà!"

'Thôi xong, lộ rồi, bà này sao bả biết mình đi đâu vậy?' (<- Vừa nghe cha bảo bả nói cho cha biết mình đến thế giới loài người.)

—————————

Số từ: 2121.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip