4. Say
Đêm khuya trong quán bar
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nháy, không khí náo nhiệt bao trùm lấy cả quán bar.
Ở một góc khuất gần quầy rượu, Luke đang gục đầu xuống bàn, ngón tay lười biếng vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn kính lạnh.
Bình thường anh rất hiếm khi uống rượu, nhưng hôm nay là sinh nhật một người bạn và cũng có chút áp lực từ mấy kẻ xung quanh nên cuối cùng, anh bị chuốc cho đến mức không còn biết trời trăng gì nữa.
“Luke à, cậu còn uống nữa là gục luôn đấy…” Một người bạn vỗ nhẹ vào vai anh, giọng vừa lo lắng vừa buồn cười.
Luke ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn người kia, nhưng nụ cười lại tỏa sáng đến lạ. “Không sao… Tôi ổn mà… Còn tỉnh táo lắm…”
Vừa nói dứt câu, anh nghiêng đầu một cái, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. May mắn thay, có một người nhanh tay đỡ lấy anh. Cả nhóm nhìn nhau đầy bất lực, rồi một người trong số họ như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số và gọi.
___
Trong căn hộ của Andrew
Điện thoại trên bàn rung lên. Andrew vừa tắm xong, đang lau tóc thì thấy màn hình hiển thị tên một người bạn chung.
“Có chuyện gì không?” Anh vừa nhấc máy, giọng trầm ổn vang lên.
[“Andrew, giúp bọn tôi với! Luke say quắc cần câu rồi! Không ai lôi cậu ấy dậy nổi nữa! Cậu qua đón đi, không thì sớm muộn gì cậu ấy cũng ngủ luôn trên quầy bar mất!”]
Andrew thở dài, nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ khuya.
“… Được rồi, gửi cho tôi địa chỉ.”
[“Nhanh lên nhé! Nếu không tôi chụp ảnh lại gửi cho cậu coi bộ dạng cậu ấy bây giờ đấy!”]
Andrew cúp máy, nhanh chóng mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.
____
Trở lại quán bar
Vừa bước vào, Andrew đã lập tức nhận ra Luke giữa đám đông. Một anh chàng đang tựa đầu lên quầy bar, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, tay cầm ly cocktail như thể đó là bảo vật quý giá nhất thế gian.
Khi thấy Andrew xuất hiện, đám bạn ngay lập tức thở phào như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
“Andrew, cuối cùng cậu cũng đến! Mau lôi cậu ta về giùm bọn tôi đi!”
Andrew gật đầu, tiến đến gần, nhìn xuống Luke. “Này, cậu đứng dậy được không vậy?”
Luke ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Andrew một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch. “Andrew… Cậu đến đón tôi à? Cậu tốt với tôi quá đi~”
Andrew khẽ nhíu mày. Khi nào thì Luke lại có cái kiểu nói chuyện nũng nịu thế này?
“Đứng dậy nào, đi nổi không?” Andrew đỡ lấy Luke, nhưng cậu bạn say bí tỉ kia lại vòng tay ôm lấy cổ anh, áp sát đến mức Andrew có thể ngửi thấy mùi rượu xen lẫn một mùi hương quen thuộc.
“Không muốn đi đâu... muốn ở đây với cậu lâu thêm chút nữa cơ…” Luke lẩm bẩm.
Andrew thở dài, ôm ngang eo Luke rồi dìu ra taxi. Lúc này anh mới nhận ra… cơn say của Luke không chỉ làm cậu ta nói nhiều hơn, mà còn khiến cậu trở nên nghịch ngợm hơn rất nhiều.
Vừa ngồi xuống ghế taxi, Luke đột nhiên vươn tay lên… và lấy đi chiếc kính trên mặt Andrew.
Andrew cũng vừa mới ngồi xuống ghế taxi, còn chưa kịp thở ra một hơi thì đột nhiên… chụp!
Luke giơ tay lên và tháo chiếc kính của anh.
Andrew thoáng sững người. “Này…”
Nhưng Luke đã nhanh chóng đeo nó lên mặt mình, chớp chớp đôi mắt đã hơi lờ đờ vì men rượu. “Nhìn cái gì cũng mờ quá… Andrew à, cậu đeo cái này kiểu gì vậy?”
Andrew nhíu mày, đưa tay định lấy lại kính, nhưng Luke nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh. “Không trả đâu! Đây là bảo vật của cậu mà đúng không?"
Andrew nhìn Luke, người đang đeo chiếc kính vốn không có độ phù hợp với mắt mình, rồi thở dài bất lực. “Cậu say quá rồi đấy.”
Luke không nghe, vẫn tiếp tục nghịch ngợm. Anh nheo mắt nhìn Andrew qua cặp kính, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. “Haha, Andrew trong mắt tôi thì mờ mờ… nhưng mà vẫn đẹp trai quá trời~”
Andrew: “…”
Tài xế taxi ngồi phía trước khẽ nhếch môi cười, nhưng rất chuyên nghiệp không nói gì.
Andrew xoa thái dương, cảm thấy việc tranh giành một cái kính với một tên say rượu giữa đêm khuya thế này thật sự không đáng. “Được rồi, cậu cứ giữ đi. Nhưng đừng có mà làm gãy.”
Luke hí hửng gật đầu, rồi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị hơn, anh nghiêng người lại gần Andrew, giọng nhỏ xuống như đang kể một bí mật. “Andrew này… tôi phát hiện ra một chuyện siêu quan trọng.”
Andrew liếc mắt nhìn sang. “Chuyện gì?”
Luke chớp mắt, rồi cười ranh mãnh. “Tôi nghĩ là… tôi thích anh mất rồi.”
Andrew: “…”
Không phải lần đầu tiên Luke nói mấy câu đáng ngờ khi say, nhưng lần này khác hẳn. Cách Luke nói rất rõ ràng, không lắp bắp, không hề giống kiểu lời nói vô thức của một kẻ say xỉn.
Andrew im lặng nhìn Luke một lúc lâu. Cậu nhóc say rượu này không nhận ra rằng mình vừa khiến trái tim người khác rối loạn một cách nghiêm trọng.
Luke vẫn đeo chiếc kính của Andrew, ngả đầu lên vai anh, lẩm bẩm: “Tôi thích anh lắm… Anh có thích tôi không nào~?”
Andrew nhìn xuống khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, một giây sau khẽ cười nhẹ. Anh vươn tay gỡ chiếc kính của mình ra khỏi mặt Luke, giọng trầm thấp cất lên:
“Nếu em còn nhớ những gì mình vừa nói vào sáng mai… thì anh sẽ trả lời câu hỏi đó.”
Luke mơ màng nhìn Andrew, chưa kịp phản ứng thì xe đã dừng trước căn hộ của họ. Andrew mở cửa, bế Luke xuống xe, lòng thầm nghĩ… sáng mai có lẽ sẽ rất thú vị đây.
27225
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip