Shiro đến quán rượu


Với không gian yên bình của một góc phố ở thành Ma'ruse, nơi quán bar Moonlight xuất hiện cùng tiếng nhạc du dương và ánh đèn lập lờ mở ảo, làm cho người ta cảm giác đắm mình trong xúc cảm của chính bản thân.

Đẹp đẽ là thế nhưng đâu ai biết được rằng quán bar này chính do các Knight thủ hạ của các Tử Thần mở ra để làm lớp ngụy trang cho công việc của họ, hỗ trợ cho các Tử Thần tập sự đối phó với các linh hồn tội lỗi. Dù công việc không có gì khó khăn nhưng chuyện sống gần con người để họ không hoảng sợ lại là một điều không hề dễ dàng, vì những sinh vật ở Underworld vốn chả có sự sống như các sinh vật bình thường.

Như thường lệ, quán bar vẫn hoạt động vào ban đêm, đón vô số vị khách kỳ lạ tới hòa mình cùng âm nhạc do các nhạc công và vị nồng đậm của những ly rượu ngon bậc nhất Manderle - Vương Quốc là chốn phồn hoa. Khách lạ là điều bình thường, thế nhưng hôm nay có chút khác lạ, bởi vì họ bất ngờ phải đón một vị khách đặc biệt khiến cho không khí bình yên trong quán bar ở góc phố nhỏ này trở nên ngột ngạt.

Một cậu thanh niên trẻ bước vào, với mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn mờ và cặp mắt đỏ cùng bộ đồ thoải mái là quần đen và áo sơ mi đen mỏng cúc không cài hết để một phần ngực hờ hững. Phong thái của cậu nửa phần quyến rũ, nửa phần bí ẩn, khiến những vị khách trong quán phải đồng loạt chú ý đến.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, cậu từ từ tiến đến trước quầy bar. Khoảnh khắc các Knight và Tsuki nhìn thấy cậu, họ cũng như anh cảm nhận được một áp lực vô hình dù cậu thanh niên trước mặt không có vẻ gì đe dọa đến anh và họ.

- Ngài Shiro...

Môi Tsuki khẽ mấp máy nhưng lại bị chặn đứng bởi hành động làm dấu im lặng của thanh niên kia, như thế anh vội vàng nuốt những lời săp nói ra vào trong. Chàng thanh niên mà chính là Shiro vẫn giữ nụ cười cuốn hút trên môi mở lời yêu cầu một ly rượu mạnh.

Cậu ngồi đó giữa ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của các Knight trong quán, nhưng theo lời Shiro thì dù có nhìn thấy cậu vẫn phải tỏ ra bình thường như mọi khi nên trong phút chốc họ cố gắng không để ý đến cậu. Nhưng làm sao mà được khi một trong hai vị Tử Thần Vương lại đến quán bar này? Trước nay Shiro luôn hành động có lí do, lần này cũng vậy, cậu không chỉ đến để kiếm "vài con mồi ngon lành" mà mục đích chính của cậu là để kiểm tra cách làm việc của các Knight.

Dù biểu hiện có vẻ lơ đễnh nhưng thực chất Shiro vẫn đang quan sát mọi thứ xung quanh, cách thể hiện của cậu chưa từng để lộ một chút sơ hở nào, kể cả khi đang gạ gẫm một vị khách trong quán, Shiro cũng không quên để ý tới một oán linh hiện diện bên trong một góc tối của quán bar.

"*Rõ ràng chúng không hề nhận ra sự hiện diện bất thường này....*"

Cậu thầm nghĩ nhưng rồi chợt phì cười.

"*Cũng phải, làm sao chúng có thể nhận ra được chứ.*"

Hành động vừa rồi khiến vị khách trước mặt có phần khó hiểu nhưng khó hiểu ấy lại chuyển thành cảm giác mê mẩn, vì nụ cười đó kém theo ánh mắt chứa ẩn ý khiến người đối diện cảm thấy bị lôi cuốn.

- Chút nữa ta sẽ quay lại với anh sau ~.

Nhấp một ngụm rượu rồi nháy mắt với vị khách đối diện làm anh ta ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười gật đầu.

Cậu bước đến, ngồi bên cạnh vị khách u ám trong góc tối của quán, cũng may là cậu dùng thuật che mắt cho tất cả vị khách trong không thì chắc chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu là tên thần kinh, tự nhiên ngồi trong góc tối nói chuyện một mình mất, haha.... Hoặc là oán linh này đã đạt đến ngưỡng cái sinh vật có đôi mắt bình thường có thể nhìn thấy.

- Chà... Anh có thấy ở đây quá yên tĩnh không? Hay chúng ta lên phố nhỉ? Vui chơi, tận hưởng cảm giác kích thích sẽ thú vị hơn việc ngồi đây lẩm bẩm những điều vô nghĩa đấy ~. Đúng không, quý ngài Oán linh?

Tsuki và các Knight trong quán bar bấy giờ mới chú ý đến sự hiện diện bất thường của "vị khách" nọ. Akira, một thành viên chủ chốt trong đoàn thấy vậy, dù cậu nhóc là người nóng vội nhưng cũng không dám manh động bởi Tử Thần Vương đang ngồi đó, hành động bây giờ chả khác nào thêm tội vì oán linh đó xuất hiện cũng lâu rồi mà không ai phát hiện ra.

- Anh Tsuki, đó là một oán linh cấp S.

Níu tay Tsuki mắt vẫn không rời khỏi góc tối đó, Akira nói nhỏ như chỉ cả hai người nghe thấy. Anh liếc mắt về phía cậu nhóc vài giây như đề xác nhận điều cậu nói rồi lại nhíu mày như chờ lệnh của Shiro nhưng anh không ngờ ngài lại thu phục oán linh đó ngay trước mắt anh.

Dáng vẻ khi thu phục linh hồn của Shiro cho con người ta cảm giác vừa áp lực nhưng lại không thể rời mắt. Cặp đồng tử màu đỏ của Shiro sáng lên một cách ma mị, nụ cười của cậu cũng trở nên đáng sợ hơn, những chiếc răng nanh nhô ra từ trong miệng cậu khiến người nhìn dâng lên một cảm giác kì dị đến gai người.

Khoảnh khắc ấy thời gian và không gian xung quanh như ngừng lại, nhưng tất cả vẫn hoạt động bình chỉ là trong kết giới mà Shiro tạo ra trong vài giây lại đông cứng như bị đóng băng.

Xong việc, kết giới biến mất cậu lại quay trở về trước mặt vị khách kia một cách bất thình lình khiến anh ta thoáng giật mình. Với ánh nhìn quyến rũ, cậu nhấp ngụm và đặt ly pha lê lấp lánh lên bàn "cộp" một tiếng làm Tsuki và Akira giật mình hoàn hồn.

Thấy vậy, Shiro mỉm cười nhẹ rồi khoác tay ung dung rời đi. Nhưng đi được vài bước thì cậu dừng lại, với một phong thái thoải mái Shiro buông một câu nói đầy ẩn ý.

- À... Ta thấy rượu rất ngon nhưng đừng lề mề nữa biết chưa? Ta không đợi được đâu.

Nói rồi cậu bước về phía cảnh cửa và rồi rời khỏi quan bar. Không khí lúc này mới được thả lỏng một chút, Tsuki cũng bớt cảm thấy căng thẳng vì hôm nay không ai trong quán bar này phải biến mất dưới bàn tay của Shiro, nhưng câu nói trước khi cậu rời đi lại là lời cảnh cáo thẳng thửng nhắm vào họ chứ không chỉ là một câu nói bâng quơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip