Bạn thân, bạn giường
"Vừa là bạn thân kiêm luôn bạn giường"
Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng sống trong cái mớ hỗn độn đó, chỉ người trong cuộc như Phong Hào mới hiểu rõ cái gì gọi là loạn hết cả lên.
Ví dụ điển hình nhất có thể kể đến chủ nhật tuần trước. Phong Hào hí hửng mang túi bột mì sang nhà Thái Sơn, chuẩn bị làm bánh theo công thức TikTok mới học.
"Đổ bột vào tô hộ tao với"
Anh vừa nói, vừa quay lưng mở tủ lấy vani thì đột nhiên cảm giác có một bàn tay to ấm áp sượt qua dưới lớp áo thun, trượt thẳng vào ngực anh.
"Thái Sơn"
Phong Hào giật nảy quay phắt lại, định lườm một cái ra trò. Nhưng tên dở người đó chỉ cụp mắt, làm ra vẻ ấm ức như con chó nhỏ bị bỏ rơi, khiến lòng anh vừa giận vừa mềm nhũn.
"Mày lườm tao nhiều vậy là không thương tao rồi"
Giọng điệu tủi thân một cách đáng ghét ấy sẽ khiến không ít người chướng tai gai mắt nhưng là ai chứ Phong Hào, thì chẳng bao giờ thắng nổi cái kiểu nũng nịu đó.
Thế nên thành ra bột bánh chưa trộn nhưng Hào đã bị trộn nát trên bàn bếp, mùi vani chưa kịp ngào ngạt thì đã bị át đi bởi mùi pheromone của một cặp alpha omega lén lút yêu nhau trong hình hài bạn thân.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi cơ thể cả hai đồng loạt phân hoá Hào thành một omega, còn Thái Sơn lại là alpha.
Hào từng nghĩ điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhưng anh đã sai, rất sai.
Ngay ngày hôm sau phân hoá, Thái Sơn gửi cho Hào một cái tin nhắn khét lẹt.
"Làm thuốc ức chế cho tao không"
Phong Hào đã muốn chửi thề ngay lúc đó. Nhưng thay vì chặn số, anh lại đồng ý. Rồi thì không hiểu từ lúc nào, mối quan hệ bạn thân kéo dài mười mấy năm của họ bắt đầu mang tính xác thịt rõ rệt.
Họ vẫn đi ăn, đi chơi, cùng nhau gọi nhau mày tao ngoài mặt. Nhưng sau 10 giờ tối Thái Sơn sẽ lại vờ ngáp dài rồi kéo Phong Hào lên giường, xé tung áo anh ra mà hôn ngấu nghiến.
Phong Hào là người thích kiểm soát, và anh tưởng mình có thể điều khiển cả Thái Sơn. Ai dè trên giường Thái Sơn là một con thú hoang thực sự, mạnh mẽ chiếm hữu tới mức khiến anh nhiều lần khóc nghẹn vì khoái cảm lẫn uất ức.
Cứ thế, họ trượt dài trong cái mối quan hệ chẳng là gì nhưng lại có tất cả.Cho tới một ngày nọ cái ngày định mệnh khiến Phong Hào muốn đào hố chui xuống trốn luôn mẹ anh bất ngờ đến thăm.
Cảnh tượng trước đó là một bản giao hưởng hỗn loạn Phong Hào bị Thái Sơn đè ra sofa, mồ hôi ướt đẫm lưng chân vẫn còn đang nằm gọn trên vai hắn bỗng chuông cửa réo.
"Chắc là shipper thôi "
Thái Sơn thì thầm, vẫn không buông cậu ra.Phong Hào gào lên trong hoảng loạn, bởi anh chợt nhớ ra hình như hôm qua ba nói mẹ sẽ vào đây thăm anh.
"Thằng điên này buông tao ra ngay"
"Ngủ hơi sớm nha mày"
Thái Sơn thở gấp gáp bên tai anh, vẫn đang thúc sâu. Trong khi Phong Hào sắp nổi khùng đến nơi, anh tức giận hét lên.
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Là mẹ tao đó, mẹ của tao đó"
Thế là cuộc vui chấm dứt trong cảnh anh vội vã mặc đồ, chân run đến không đứng vững. Chạy vội vàng ra mở cửa cho mẹ trong khi ai kia vẫn rất bình thản. Cửa vừa mở ra anh đã thấy mẹ tay xách túi cam, miệng cười tươi rói.
"Con trai yêu quý mẹ qua thăm bất ngờ nè"
Đằng sau Thái Sơn bước ra, đầu tóc rối bù, áo sơ mi lệch vai mùi pheromone vẫn còn vương vất. Hắn cười cực kỳ tự nhiên.
"Cháu chào bác cháu là Thái Sơn bạn thân kiêm bạn giường à không, bạn gần nhà của Hào ạ"
Mẹ anh nhíu mày đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Ông trời ơi anh muốn chết cắn lưỡi ngay tại chỗ.
Và rồi vì mẹ nhớ con quá, bà quyết định ở lại vài hôm. Mà vài hôm của bà kéo dài đúng một tháng. Thái Sơn, người vốn có nhu cầu sinh lý cao, bắt đầu vật vã chịu đựng. Mỗi lần bị cấm túc là mỗi lần hắn gào lên trong tin nhắn.
"Mày có biết nhịn một tháng tao sẽ thành ma đói không"
"Trước khi ngủ với tao mày cũng nhịn hai mấy năm nay thây, có mất miếng thịt nào đâu"
"Làm ơn đi tao mơ thấy mày ướt nhẹp mỗi đêm."
"Mày kêu ba mày gọi mẹ và nhà đi"
Câu đầu anh còn kiên nhẫn để trả lời nhưng hắn nhắn tin liên tục ngang chủ nợ đòi tiền con nợ lâu năm vậy, anh cũng lười rep để kệ Thái Sơn tự phát điên.
Cho đến hôm nay, khi mẹ Phong Hào thông báo đi cà phê với bạn cũ, Thái Sơn như hổ đói vồ mồi vừa nghe tin liền phóng xe đến.
Và chỉ năm phút sau, anh lại bị đè xuống sofa ngay tại phòng khác chả buồn vào phòng ngủ cách mấy bước chân.
Vẫn là mùi hương quen thuộc, cơn run rẩy lan từ xương sống tới tận ngón chân. Nhưng chưa đầy mười phút, khi Thái Sơn đang cắn vai anh, thì tiếng cửa mở vang lên.
"Mẹ quên điện thoại"
Phong Hào chết đứng, Thái Sơn cũng chết đứng. Cả hai quay lại nhìn thấy mẹ Phong Hào đang đứng ở ngưỡng cửa, mắt mở to như chuẩn bị ngất. Sau vài giây chết lặng, bà bình thản nói.
"Các con mặc đồ đi rồi ngồi lại mẹ có chuyện muốn nói."
Mười phút sau, ba người ngồi trong phòng khách, không khí căng như dây đàn. Phong Hào ngồi vắt chéo chân, mặt đỏ như cà chua. Thái Sơn thì vẫn cười vô tội, như thể người bị bắt quả tang lúc đang là ai khác chứ không phải hắn.
"Mẹ không ngốc."
Mẹ anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ, bà nhẹ nhàng nói ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn.
"Từ lúc nhìn ánh mắt nó nhìn con là mẹ đã biết có gì đó không bình thường rồi."
"Cháu xin lỗi bác. Cháu yêu Hào từ lâu rồi, nhưng không dám nói. Vì Hào cứ bảo là bạn thân, nên cháu không có cơ hội"
"Yêu? Sao hồi đó bảo làm thuốc ức chế mà giờ bảo yêu"
Phong Hào bật lại ngay lập tức, ê nha bạn nha bạn sống vậy là hơi bị giãn cơ miệng rồi đó nha. Anh đánh mất qua thấy mẹ vẫn không nói gì liền phụng phịu nói tiếp.
"Mẹ ơi, nghe nó nói gì không"
Nhưng mẹ cậu lại gật gù hài lòng, nhìn về phía Thái Sơn. Qua mắt nhìn của bà cậu trai này cũng ổn đẹp trai lễ phép nói chung ba duyệt.
"Thì ra là vì yêu. Mà yêu thì phải tỏ rõ lòng thành. Vậy mẹ cho con cơ hội làm người yêu chính thức thằng con mẹ"
"CÁI GÌ"
Lần này thì Phong Hào và Thái Sơn đồng thanh. Đấy đồng vợ đồng chồng thế cơ mà, phen này bà càng chắc chắn mình đúng.
"Sao mẹ thấy chúng mày tạo cháu tao thì nhanh lắm mà tạo mối quan hệ chính thức thì ê a vậy"
Phong Hào chỉ muốn độn thổ tại chỗ, mặt anh bây giờ so với quả gấc chín đỏ phải ngang nhau.
Nhưng kể từ hôm đó, dưới áp lực từ ủy ban mẫu hậu đại nhân, anh chính thức làm người yêu của Thái Sơn, dù vẫn cãi nhau suốt ngày, dù vẫn xấu hổ đến phát rồ mỗi lần nhớ tới chuyện bị bắt quả tang.
Từ bạn thân đến bạn giường, rồi thành người yêu cuộc đời Phong Hào đúng là như một bộ phim drama Hàn Quốc, chỉ khác là tình tiết mặn hơn cả muối.
Thế nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Thái Sơn nhìn mình, tràn đầy yêu thương,
anh lại không thể không mềm lòng.
Dù đôi khi vẫn thấy bất công tại sao ông trời lại để anh nằm dưới vậy.
Có lẽ, yêu bạn thân thì sai nhưng làm bạn giường với bạn thân, rồi thành người yêu, thì sai quái gì? Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, Phong Hào vẫn thấy Thái Sơn cười toe toét bên cạnh, thì có loạn cũng đáng mà.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip