Hộp nhỏ mang tên anh


Trần Phong Hào trở về nhà sau một ngày dài rã rời nơi phòng thu. Gió lạnh thổi ùa vào hành lang khi anh bước vào căn hộ nhỏ, từng là nơi hai người sống cùng nhau suốt bảy năm ròng. Anh bật công tắc điện ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, và ngay lúc ấy trái tim anh chợt khựng lại.

Trên công tắc điện, một tờ giấy note màu vàng nhạt được dán ngay ngắn. Nét chữ rắn rỏi, quen thuộc đến mức khiến anh chỉ cần liếc qua cũng biết là ai viết.

"Nhớ về nhà xong là phải đi rửa mặt rửa tay mới nấu ăn."

Phong Hào nhắm mắt, hít một hơi sâu. Đã hơn một tuần trôi qua rồi.
Anh đi vào bếp tủ lạnh vẫn sáng, vẫn lạnh. Trên cánh tủ lại là một tờ note khác.

"Lấy thức ăn nấu cho mình em ăn thôi, đừng nấu nhiều quá, anh không ăn hộ đâu. Để buổi sau nấu lại sẽ không tốt"

Anh bật cười khan thói quen căn dặn vặt vãnh ấy, lúc còn bên nhau anh hay phàn nàn, vậy mà giờ lại nhớ đến thắt ruột. Ăn xong, anh rửa bát như một định mệnh được sắp đặt trước, trong hộc tủ bên dưới bồn rửa là thêm một mảnh giấy.

"Đừng vừa xem điện thoại vừa rửa bát, dễ bị thương lắm."

Từng lời dặn dò như kim châm vào tim. Hào đứng đó thật lâu, tay ngập nước, mắt nhòe nước. Vào nhà tắm, thêm một loạt giấy note dán quanh gương.

"Không được tắm khuya."

"Gội đầu xong phải sấy tóc."

"Dưỡng da đàng hoàng không là già xấu đó."

Anh bật cười, cười đến nghẹn họng. Phòng ngủ vẫn không thoát khỏi những lời nhắn ấy. Trên kệ đầu giường.

"Nhớ đốt nến thơm nhá. Em ngủ hay bị giật mình lắm, nến sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

Sáng hôm sau một ngày chủ nhật đầy mưa khi vừa tỉnh dậy như một thói quen Phong Hào đưa tay sang bên cạnh,nơi ấy chẳng còn hơi ấm người đó nữa giường vẫn là một khoảng trống. Anh sụp đổ rồi đã một tuần kể từ ngày họ chia tay, anh ôm mặt bật khóc.

Tại sao...tại sao chia tay rồi mà còn để lại lời nhắn khắp nhà? Làm sao anh có thể quên được Nguyễn Thái Sơn?

Phong Hào và Thái Sơn từng là một cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ. Bảy năm bên nhau từ những ngày nghèo khó đến khi cả hai bắt đầu có tên tuổi trong giới nghệ thuật. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiến tới một cái kết hạnh phúc. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ vận hành theo cách con người mong muốn.

"Bảy năm không cưới, sẽ chia tay."

Câu nói người ta thường đùa, cuối cùng lại ứng nghiệm lên cuộc tình của họ. Một ngày rất đỗi bình thường, Thái Sơn nói lời chia tay. Không nước mắt không giận dữ hắn chỉ nhẹ nhàng dọn đi, mang theo quần áo và đồ đạc, để lại hàng trăm tờ giấy note rải khắp căn hộ. Không một lời giải thích.

Hôm nay Phong Hào quyết định làm trái một điều trong số đó. Anh đi uống rượu, uống đến say ngoắc cần câu. Đầu óc quay cuồng đi đứng loạng choạng, nhân viên quán bar buộc phải lấy điện thoại anh gọi người nhà. Số đầu tiên trong danh bạ, người đó vẫn bắt máy là Thái Sơn.

Không lâu sau hắn đến vẫn bộ áo khoác màu đen cũ, mang gương mặt lạnh lùng song ánh lại mang sự dịu dàng. Khi Phong Hào thấy hắn, anh không kìm được đi đến trước mặt Thái Sơn anh đấm đá gào lên.

"Tại sao? Tại sao anh bỏ em?!"

Hắn không đáp chỉ dịu dàng đỡ lấy anh, đưa anh về căn hộ đặt anh xuống giường. Ánh mắt hắn nhìn anh thật lâu. Bất chợt giọng hắn khẽ khàng vang lên.

"Tôi đã dặn em đổi mật khẩu nhà rồi mà. Tại sao vẫn để mật khẩu cũ vậy?"

Phong Hào trong cơn say ngắc ngứ, giọng khản đặc. Anh nức nở lên tiếng nghe xong chắc ai cũng phải thấy chua xót cho cậu trai si tình này.

"Tại vì... như thế anh có thể về bất cứ lúc nào"

Thái Sơn khựng lại mắt hắn thoáng chốc hơi cay, nhìn con người say xỉn trên giường bỗng hắn thì thầm.

"Đừng chờ tôi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ quay về đâu."

Nói xong liền một mạch rời đi, khi bóng Thái Sơn khuất dần Phong Hào từ từ mở mắt, nước mắt anh tràn xuống gối thấm đẫm. Đêm đó, anh khóc cả đêm. Bởi anh quyết định buông bỏ mối tình này, đây là lần cuối anh khóc vì hắn.

Phong Hào bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ. Những tờ note được tháo xuống từng mảnh từng mảnh, chậm rãi và đầy xót xa. Có tờ bị dính dầu mỡ, có tờ mờ nhòe do hơi nước, có tờ vẫn nguyên vẹn như hôm nào.

Anh gom tất cả, không nỡ vứt đi. Cuối cùng bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, cất vào ngăn trên cùng của tủ quần áo ngăn mà trước đây chỉ Thái Sơn mới hay động đến.

Anh tập sống một mình. Tập không đợi tin nhắn, không mong chuông cửa vang. Anh đi làm ăn cơm một mình, không còn đốt nến thơm mỗi tối.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng tựa mặt hồ, nhưng chẳng còn là cuộc sống chỉ giống như tồn tại.

Rồi một ngày, bốn tháng sau. Như một viên sỏi ném xuống hồ tạo ra sự thay đổi một cô gái lạ tìm đến nhà anh, ánh mắt sưng đỏ đôi môi run run.

"Anh là Phong Hào đúng không? Xin anh đến bệnh viện K  gặp anh Thái Sơn lần cuối"

Gió lạnh chạy dọc sống lưng anh. Chắc cô này chỉ muốn đùa anh thôi Thái Sơn anh quen biết khỏe như trâu mà, sao có thể bị bệnh được.

"Cô nói cái gì cơ?"

"Anh ấy...bị ung thư giai đoạn cuối. Anh ấy không cho ai báo với anh nhưng giờ không giấu được nữa rồi"

Nghe xong Phong Hào chạy như bay đến bệnh viện. Phòng bệnh trắng toát. Trên giường, người con trai từng khiến anh khổ sở rã rời, giờ chỉ còn là một hình hài tàn úa.

Mái tóc mềm mại anh từng thích giờ chỉ là cái đầu trọc. Cơ thể thon gọn ấy giờ gầy trơ xương. Nhưng đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt dịu dàng đã từng nhìn anh suốt bảy năm thanh xuân.Phong Hào lao đến giường, ôm lấy hắn.

"Anh... anh tệ lắm! Nguyễn Thái Sơn! Anh tệ lắm! Tại sao lại giấu em?!"

Hắn gượng cười đưa bàn tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương lên lau những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra như suối của anh.

"Đừng khóc...Em khóc...anh buồn đấy..."

"Tại sao không nói gì hết? Tại sao lại chia tay em như vậy hả?"

"Vì anh không muốn em phải nhìn thấy anh lúc xấu xí thế này. Ông trời thật là chẳng để anh tham lam ít nhất phải cho anh vẫn giữ được hình ảnh đẹp nhất trong lòng em chứ"

"Không,anh đẹp lúc nào cũng đẹp"

"Đừng buồn. Phải sống tốt nhé."

Và rồi, hắn nhắm mắtãi mãi. Phong Hào khóc khóc cạn cả nước mắt. Sau lễ tang, anh trở về căn hộ. Trống trải vô cùng trống trải. Nhưng lần này, không còn tờ giấy note nào nữa. Mọi thứ đã được cất trong chiếc hộp kia.

Anh lặng lẽ mở tủ, lấy chiếc hộp ấy xuống. Mở ra tất cả những mảnh giấy vẫn còn đó, mang mùi mực nhè nhẹ mùi quá khứ mùi yêu thương. Dưới đáy hộp, một mảnh giấy cuối cùng chưa từng thấy trước đây.

"Nếu một ngày anh không còn bên em nữa, xin đừng giận anh. Chỉ cần em sống tốt là anh yên tâm rồi. Anh vẫn sẽ ở đây trong từng ngóc ngách căn nhà này, trong từng điều em làm. Đừng quên anh nhưng cũng đừng vì anh mà ngừng sống."

Phong Hào ôm lấy chiếc hộp, vùi mặt vào đó. Một lần nữa, anh bật khóc. Nhưng lần này anh trong nước mắt có nụ cười. Bởi như thế Thái Sơn mới yên tâm ra đi được, Thái Sơn sẽ luôn sống. Hắn sống ở nơi trái tim anh cho đến ngày trái tim Phong Hào cũng ngừng đập, đó mới là ngày Thái Sơn thật sự rời khỏi thế gian.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip