gió đầu hạ và mưa cuối xuân
Ngày ấy khi ta còn là thuộc hạ của hoàng đế xứ elevender , ta đã được lệnh hoàng đế đến phòng của công chúa - cô gái sắp bị giết chết bởi tội lỗi của mẹ nàng. khẽ nhìn nàng xem thử nàng có đang khóc không vì chỉ ngày mai thôi .khi ánh bình minh đầu tiên ửng hồng sẽ là lúc nàng bị treo cổ
Nhưng không. công chúa chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả nàng chỉ mơ màng nhìn theo những đóa hoa hồng đang trong mùa nở rộ .hoa hồng thật đẹp nhưng lại không dễ chạm tới , sắc đẹp nó thật lộng lẫy nhưng liệu được bao lâu ...
Công chúa cứ đứng đó mãi kiến những cơn gió đầu hạ cứ trêu đùa mái tóc nàng , những sợi tóc vàng óng dưới ánh mặt trời trong rực rỡ và đẹp làm sao kiến lòng tôi cũng sao xuyết nhưng luôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị chẳng biểu lộ ra ngoài . lặng người nhìn công chúa rồi cất tiếng hỏi
- công chúa người có cần gì không
-....../quay mặt lại nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu , nàng nhẹ nhàng hỏi lại/ ngài có thể đưa ta ra ngoài được không?...chỉ một ngày thôi ta sẽ không bỏ trốn đâu...
Nàng da diết hỏi , giọng nói như bị ai đó bóp nghẹn . nỗi sợ hãi đã vào sâu trong tâm hồn nàng
Tôi lặng thinh một chút , ánh mắt trở nên bối rối và lúng túng hơn bao giờ hết . chẳng biết rõ bản thân rốt cuộc phải trở lời làm sao nữa , không thể kháng lệnh vua nhưng ... Cũng chẳng nỡ từ chối lời thỉnh cầu của một kẻ sắp bị treo cổ trong khi chẳng làm gì cả ...chỉ bị liên lụy mà thôi...
Cúi gầm mặt rồi ngẩn lên nhìn nàng , đôi mắt tràn ngập sự mong chờ và cả hy vọng . trong cơn mơ màng vì cái nhìn đấy trái tim tôi bổng chốc yếu mềm , tôi đồng ý lời thỉnh cầu của công chúa dù biết rõ bản thân sẽ bị trừng phạt
Nhưng chỉ lần này thôi ...lần này thôi tôi cho phép bản thân mắc sai lầm , cho phép tâm hồn mình được thanh thản , cho phép con tim tôi rung động trước một nàng thiếu nữ trăng tròn ....ngập ngừng và lúng túng tôi đưa công chúa lên con ngựa trắng và đưa nàng đi đến chỗ nàng muốn .
Chạm chân lên đồng cỏ của đồi núi công chúa liền như chim nhỏ lâu ngày bị nhốt trong lòng mà cố gắng tìm sự tự do bằng đôi chân đang chạy nhảy của mình , nàng chạy nhanh đến vách núi cheo leo như đã lâu chưa cảm nhận được thứ cảm giác này , đang hai tay ra đón nhận cái ôm của cơn gió đầu hạ , đón nhận sự hạnh phúc cuối cùng của mình . miệng nàng cười thật tươi ,vứt bỏ toàn bộ lễ nghi phiền toái của hoàng cung như cánh chim trời tự do trên thiên không , như chú cá heo đắm mình vào đại hải . cởi hết toàn bộ những bộ đồ lộng lẩy nặng rịt đi chỉ chừa lại bộ váy trong màu trắng vàng khiến nàng chẳng khác gì một thiên sứ làm kẻ hộ vệ lại càng ngẩn người hơn
Công chúa chạy nhảy khắp đồng cỏ chẳng quan tâm đến hình tượng của mình chỉ thỏa thích làm điều mình thích cũng chẳng quan tâm đến cái nhìn bối rối dịu dàng của ai kia .còn tôi , tôi chẳng biết làm gì trong trường hợp này cả ngoài việc trơ mắt nhìn theo bóng dáng của công chúa .
Bầu trời hôm nay xanh ngắt tạo cho người ta cảm giác dễ chịu biết bao , gió cũng thật mạnh kiến tôi cũng khó lòng mà đứng vững . tôi chặc lưỡi một tiếng vì cơn gió khốn kiếp này nhưng khi nhìn công chúa , nàng dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn gió này mà gần như vô cùng tận hưởng nó . gió càng mạnh nàng lại cười thật tươi khiến tôi cũng nhờ ngàng đôi chút nhưng rồi như thường lệ chẳng để tâm cũng chẳng ngó ngàng gì đến nàng nữa , lần đầu tôi thấy được trái tim mình rung động nhanh như một tờ giấy bị đốt , tuy mãnh liệt hừng hực nhưng lại nhanh chóng hóa tro tàn để phần xám bụi còn lại được gió thổi đi , đi về hư không .
Lặng lẽ nhìn người thiếu nữ như chú chim non được thả đi kia tôi thấy lòng mình chạnh lại , từ nhỏ tôi đã luôn mong ước sẽ trở thành hiệp sĩ anh hùng được mọi người tôn vinh vì sự dũng cảm không ngại vượt qua khó khăn để bảo vệ thứ được gọi là công lý . mà một người hiệp sĩ sẽ chẳng bao giờ như tôi lúc này , yếu duối nhìn một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh đang từng bước đối diện với cái chết .
.......phải cô ấy sắp chết rồi nhưng vẫn ngây thơ tự do không sợ hãi trước sự bất công của số phận mà ngược lại còn vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng của đời mình , điều đó thật phi thường và đáng ngạc nhiên nhưng hơn thế nữa nó đang được làm bởi một nàng công chúa - kẻ luôn được xem là yếu duối và chỉ biết khóc lóc chờ sự giúp đỡ của hoàng tử . trong khi tôi - hiệp sĩ luôn được ca tụng là kẻ dũng cảm lại không đủ dũng khí mà cầu xin sự sống từ đức vua cho công chúa - kẻ vô tội bị vu oan . tôi đã không làm thế bởi lẽ tôi không còn là đứa trẻ mang mộng ước hiệp sĩ nữa rồi , tôi chỉ là một con rối trung thành với nhà vua mà thôi , mà một con rối không được phép cầu xin hay thắc mắc với chủ nhân của mình . sự mơ hồ, lưỡng lự và thay đổi trong tâm hồn đã ngăn tôi làm điều đó dù biết rõ một chút cũng không phải sai trái .
Công chúa không để ý điều tôi đang nghĩ . nàng tự do như cánh chim trời mà vui đùa cùng những cơn gió , nàng vui đùa với nó như thể nó là một sinh vật sống vậy . công chúa thật kì lạ nhỉ ?
-xin lỗi nhưng ngài có đàng violin không thưa hiệp sĩ / nàng bước về phía tôi một cách từ tốn , hỏi tôi bằng giọng ngọt ngào và cao thanh /
-t-tôi có thưa công chúa / tôi ngẩn người rồi nhanh chóng trả lời lại/
-
ngài có thể cho tôi mượn chứ?/ công chúa cười rạng rỡ nhìn tôi như một đứa trẻ , đôi mắt ràng buộc bởi sự xinh đẹp chưa bao giờ có , nàng đẹp thật /
Tôi cúi người rồi đến bên con ngựa để mặc công chúa chờ đợi với sự hy vọng và mong chờ . lấy từ con ngựa chiếc đàn violin được bỏ trong chiếc túi da sói tôi kính cẩn đưa công chúa , nàng cảm ơn tôi ơn tôi rồi nói bằng sự hân hoan của mình .nàng nói:
- ngài có muốn nghe tôi đàn một bài nhạc không hiệp sĩ / nghiêng đầu nàng híp mắt , dáng vẻ trở nên tinh nghịch /
- tất nhiên rồi công chúa nếu đó là điều người muốn / không mặn không nhạt tôi đáp lại /
Công chúa thoáng chốc cười mỉm. nàng đưa cây đàn lên vai mình , cầm cây vĩ cầm rồi bắt đầu đàn . tiếng đàn du dương vang lên hòa với không gian đồi núi tạo nên một bức tranh đẹp không tả nổi . nàng công chúa với chiếc váy trắng vàng ôm trọn một bên cơ thể nhờ gió to , tiếng đàn vang lên tạo cảm giác thanh bình đến lạ . mắt công chúa nhắm , môi nàng mỉm nhẹ , mái tóc vàng dài theo cơn gió mà bay đi .
Thú thật là dáng vẻ của công chúa bây giờ hiếm ai mà không rung động trước luôn mặt ấy cả .Với lại tôi không nghĩ tiếng đàn của công chúa khiến người ta có thể chê đâu , bởi lẽ nó rất hay ... Ít nhất là với tôi . Tiếng nhạc cứ du dương vang lên từng hồi khiến tâm hồn tôi như được từng giai diệu nâng đi , linh hồn cứ mông lung bước vào thế giới yên bình và thơ mộng như truyện cổ tích. Còn trái tim tôi , nó chẳng còn gì để rung động nữa rồi .... Mà dường như đã bị tiếng đàn vừa rồi chinh phục hoàn toàn , nó đã trở thành nô lệ cho nàng mất rồi . ôi công chúa của tôi ....
tít tắc rồi tít tắc
Từng giọt mưa năng nề rơi xuống đồng cỏ tạo nên âm thanh tít tắc nghe thật vui tai nhưng lại không hợp với hoàn cảnh bây giờ , chỉ lúc sau công chúa đã ướt sũng vì nước mưa . tóc nàng bết lại , váy cũng thu lại ôm trọn lấy cơ thể mĩ miều. Khuôn mặt công chúa ướt át nàng ngước lên trên nhìn bầu trời đang rơi từng giọt ấy , đôi mắt nàng mơ màng không biểu lộ rõ cảm xúc. Tôi nghĩ nàng đang oán ông trời chăng ? có một ngày nữa để sống mà lại chẳng được trọn vẹn hưởng thụ cái nắng ấm áp của mặt trời mà con phải chịu luôn cái ướt lạnh cắt da cắt thịt của cơn mưa cuối xuân. Nàng đang thất vọng lắm nhỉ ? Nhưng không ! Công chúa đưa tay ra hứng mưa rồi xoay vòng vòng như đang kiêu vũ trong niềm hân hoan tột độ , miệng nàng cười khúc khích đầy ngây thơ , mắt nàng cong lên thành vầng trăng khuyết xanh biếc. Tôi ngẩn người đưa tay ra hứng mưa, quả thật mưa không lại mà còn rất mát nữa , chỉ là nãy giờ tôi chẳng để ý mà thôi.... Tôi lần đầu tiên mỉm môi cười theo nàng , quả thật dáng vẻ ấy thật có sức lan truyền rất cao mà khiến nàng dù chỉ nở một nụ cười thôi lòng tôi cũng vui mừng .
Tiếng cười của tôi cũng bắt đầu vang lên đầy sảng khoái , đã lâu lắm rồi tôi không được cười một cách tự do như vậy ... Hay đúng hơn là rất ít khi cười , dù chỉ là mỉm nhẹ một cách cũng bắt đầu trở nên thật khó với tôi . tay tôi nặng rĩu vì máu tanh tưởi , lòng cũng vì sự ghê tởm đối với bản thân mà lạnh dần còn niềm hạnh phúc , sớm đã bị những kẻ bị lưỡi kiếm cắt cổ lấy đi từng chút một rồi ... Nhưng .. Nhưng tôi thật không hiểu tại sao nỗi thất vọng và sự ghê tởm những năm vừa qua lại không bị niềm kiêu hãnh và vinh quang của tôi lấn áp , vùi dập giờ đây lại bị tiếng cười trong trẻo của công chúa biến hóa như những hạt mưa. Cứ từng chút , từng chút một biến mất và được mảnh đất đồng cỏ thuận tâm mà ôm lấy.
Chẳng lẽ sự kiên trì của tôi không bằng sự lạc quan của công chúa sao .....? Vậy thì chẳng lẽ đôi khi ta không nên cố chấp vì một sai lầm không thể sửa chữa mà tốt hơn cả là nên thong dong mà buông bỏ nó để ngày mai tốt đẹp hơn nữa, thời gian chẳng quay về được đâu ư?
Lúc cơn mưa tắt đi cũng là lúc tôi buông bỏ được. Công chúa chẳng nói với tôi điều gì trong suốt quá trình giọt lệ của trời đang rơi ,vì với tôi cơn mưa và niềm hạnh phúc của nàng đã là chìa khóa giúp tôi giải được hoài nghi bấy lâu của mình rồi. Giải được rồi .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- công chúa ta về thôi .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ngày hôm sau khi bình minh vừa ửng hồng xác công chúa được đem đi hỏa táng sau đó theo cơn gió cuốn đi mất. Cuốn đi luôn tình yêu vừa chớm nở của chàng kỵ sĩ ........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip