22/4/2019
Vươn tới ánh mặt trời
- Nắm lấy tay tớ, rồi tớ với cậu sẽ bước ra khỏi căn phòng này. Tớ không biết nỗi buồn của cậu lớn tới cỡ nào nhưng tớ muốn phát điên khi thấy cậu ngày nào cũng ủ rũ. Nắm lấy tay tớ, rồi bọn mình bước ra khỏi đây nha. Bên ngoài kia tốt hơn trong này nhiều, cậu không thể cứ mãi ủ rũ như vậy được.
Tôi cũng biết ngoài kia rất tốt, cũng biết rằng tôi không thể mãi thu mình. Tôi cũng khao khát vươn tới ánh mặt trời nhưng sao mọi sự khó quá vậy.
Rồi tôi đưa đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu nhưng tôi không nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở đó mọi thứ quá mạnh mẽ và chân thật, còn tôi thì lại sợ những thứ quá mạnh mẽ và chân thật. Tôi yếu đuối quen rồi, cũng giả dối quen rồi; tôi không thể buộc mình sống mạnh mẽ được dù rằng từ trước tới giờ tôi luôn cố tỏ ra là mạnh mẽ.
Tôi lại nhìn những tia nắng mặt trời. Chói. Rất chói. Một màu nắng chói gay gắt con ngươi. Tôi sợ nắng, sợ ánh nắng mặt trời, sợ cuộc sống bên ngoài kia, ... sợ cả con người. Những thứ đó khiến con tim tôi muốn mục nát, còn da thịt tôi thì rữa ra thành trăm mảnh. Tôi chỉ muốn ở lại đây thôi, bên bóng tối này, ít ra sẽ chả có gì khiến tôi thấy mệt mỏi.
Mọi cảnh vật dường như sẽ nhòa đi khi con người buộc phải nhìn mọi vật dưới một lăng kính đầy nước. Cũng tốt. Khi ấy tôi có thể không phải nhìn những thứ tôi ghét nữa cũng như không phải nhìn những thứ tôi đã từng mê mẩn. Mọi sự thật chán trường. Rồi có bàn tay ai nâng lên, gạt đi những ầng ậc nước trong mắt tôi. Bàn tay ai thật rộng nhưng lại đầy thô ráp. Bàn tay ai nắm chặt lấy tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy. Nhưng tôi nào có hết sợ loài người, tôi né tránh ánh mắt ấy vào lại chếch hướng nhìn những tia nắng ngay sau.
Nắng đã dịu đi và bớt chói, mọi thứ dường như đã rõ nét hơn khi tôi chút bỏ những nước là nước ra khỏi lăng kính của mình. Có lẽ mặt trời không xấu, ánh nắng cũng thật đẹp, cái xấu là ở con người, ở những gì họ làm và suy nghĩ. Nắng cứ rủ xuống bên tôi, thì thầm một câu mà tôi không rõ nhưng lại bất giác gật đầu :" Bước ra ngoài kia với tớ nha!"
~Hôm nay chỉ còn trong tôi những nỗi buồn của thực tại~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip