Có nên tin vào những giấc mơ?
~~~
Tôi vẫn luôn muốn tiếp tục, chỉ là thật mệt.
Khi giấc mơ được lặp lại tuần hoàn,
Khi bản thân đã kết thúc nhưng những dấu hiệu cứ luân phiên xuất hiện.
Mỗi khi tôi bước đi không hề có bất kì dấu hiệu nào, nhưng cứ khi tôi dừng lại thì chúng lại xuất hiện và thôi thúc, buộc tôi phải đi trên con đường đã chọn.
Giấc mơ hôm qua là một dấu hiệu đến với tôi. Nó là một giấc mơ buồn, ám chỉ rằng tôi đã đúng khi lựa chọn buông tay. Dù vậy nó vẫn ám ảnh tôi, từ khi tôi thức giấc và biết rằng hôm qua mình đã mơ một giấc mơ, tôi không muốn nhớ lại, đáng lẽ tôi không nên cố tìm hiểu giấc mơ ấy... Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày vui, chỉ tới khi những hình ảnh đó được lặp lại, những nỗi buồn trong quá khứ mà tôi muốn quên, những kí ức khiến tôi đau lòng và có một sự thật luôn buộc tôi không được bước tiếp.
Tôi không nên nhớ lại những điều ấy, việc tôi bị nó ám ảnh khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn.
Sự lặp lại tuần hoàn của những giấc mơ và nhận thức biết rằng những giấc mơ luôn là khát khao của hiện thực cuộc sống. Nên đi tiếp hay buông tay, nên dừng lại hay tiếp bước, nên bám theo những dấu hiệu hay chọn cách thờ ơ chúng... Chúng ta có nên tin vào những giấc mơ? Một sự hổ thẹn không đáng có, một điều huyền bí vẫn luôn chắn ngang những mơ mộng hão huyền. Là cảm thấy không xứng đáng với những giấc mơ hay là biết rằng đó là điều không thể thành hiện thực?
Tôi ở đây để đấu tranh với lựa chọn. Nếu như biết trước con đường đó là khổ đau thì bản thân con người có lựa chọn bước vào? Và nếu đã bước vào rồi, khi đã quá mệt mỏi, kiệt sức vì đi tiếp, nơi cuối con đường mù mịt sương, chỉ có một tia sáng lẻ loi mập mơ như sắp tắt, chúng ta sẽ chọn đi tiếp hay rẽ hướng vào một nơi khác tốt hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip