Lá thư thứ hai


                                           ~bem bem~

                                          Starandletter


***Near that day

Tớ không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không quan tâm quá khứ ra sao, tớ chỉ cần biết rằng mình có cậu trong ngày hôm nay, tại giây phút này đang tuyên thệ rằng sẽ nắm tay tớ thật chặt. 

Cho dù mọi thứ có không giống như trong tưởng tượng của tớ, không phải ở vườn nho nước Pháp xa xôi, cũng không có nhành oải hương tím hay nền lát đá dọc bờ biển, càng không có tiếng du dương của dương cầm hay tiếng đập cánh của đàn hải âu, cũng không có nền voan trắng hay đám cưới ngoài trời với những chiếc bàn tròn sang trọng... Tất cả đều không giống như trong ước mộng đẹp của tớ nhưng mà có một điều trong giấc mơ ấy tớ chắc chắn đã thành sự thật, đó là cậu. Chú rể của riêng tớ không ai khác chính là cậu. Trong ngày trọng đại của cuộc đời tớ, người mà tớ sáng vai đi cùng, người mà tớ vẫn luôn chấp nhận rằng người đó sẽ chỉ đóng vai phụ là một khách mời trong buổi tiệc ấy, giờ đây đang ở bên cạnh tớ, đồng hành với tớ trong suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Người đó là cậu- là chồng của tớ.

Tớ muốn hét lên sung sướng để cho cả thế giới biết rằng cậu là chồng tớ. Người mà tớ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng giờ đâu đang đứng bên tớ và gọi tớ là "vợ ơi". Người đó thực sự rất đẹp trai trong bộ vest hôm nay, rực rỡ hơn cả trong tưởng tượng của tớ và còn trở nên đẹp lồng lộn hơn khi khẽ thủ thỉ bên tai tớ rằng:"em thực sự rất đẹp"

Người đó à, cậu biết không, trong những giấc mơ của tớ về ngày kết hôn của mình, người sắm vai chú rể...luôn là cậu. Khi tớ nhắm mặt lại và ngước nhìn lên, chàng trai mà tớ luôn tự ảo tưởng thấy là cậu- chàng trai có cặp môi mỏng cười rạng rỡ, trên má lấm tấm tàn nhang, chàng trai ấy luôn ở trong tim và bộ não của tớ, chưa bao giờ phai mờ; hình ảnh ấy vẫn luôn sống động dù thời gian có trôi đi, dù rằng nhiều năm đã không được nhìn thấy.

Tớ đã đọc rất nhiều truyện về hôn nhân, kết hợp xem xét thực tế. Tớ đã tổ chức một cuộc bầu chọn trong bộ não suốt bốn năm về việc tuyển chọn những chành trai xung quanh tớ mà người đó sẽ phù hợp với tớ trong cuộc sống sau này. Cậu muốn tớ nói cho nghe tiêu chí không? Đó là người trầm ổn, có thể hiểu và đọc được suy nghĩ của tớ bởi tớ khá e dè và lười thể hiện. Ngoài ra phải làm nghề bác sĩ (đây là nghề mà tớ rất ngưỡng mộ) hoặc làm đầu bếp (vì tớ rất lười nấu ăn). Người đó phải hiểu tớ, biết lắng nghe tớ và mỗi khi tớ buồn phía là người chọc tớ cười đầu tiên. Tớ vốn cho rằng người kết hôn với tớ sẽ có tính cách gần giống tớ (trầm tĩnh) thì tớ mới lộ bản chất trêu đùa và làm cho người đó sôi nổi cùng. Trong suốt mấy năm ấy tớ thực sự đã chọn ra những chàng trai lọt vào "chung kết" của mình, vậy mà tớ lại chần chừ, cuối cùng không hiểu sao lại chọn kẻ rớt từ vòng gửi xe như cậu. Đôi khi tớ thực sự chả hiểu nổi con người mình.

Người mà tớ chọn à, tớ mong đây là sự lựa chọn đúng đắn. Mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc như bố mẹ và các bác của tớ vậy. Mong rằng chúng ta sẽ có một gia đình, nơi đó cậu là "bố", tớ là "mẹ" và chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, dễ thương.

~Muốn được tay trong tay đi đến lễ đường cùng cậu.

~Muốn được trải qua giai đoạn bầu bí được cậu chăm như những gia đình khác.

~Muốn được đặt tên bé Su, Kem, Bon.

~Muốn được cùng ăn sáng mỗi ngày.

~Muốn được nhìn thấy cảnh con chúng ta kết hôn.

~Muốn được bế cháu,

~và muốn được già đi cùng cậu...

•••Có lẽ đây là bức thư thứ hai tớ viết để cầu hôn cậu. Này, đừng để tớ đợi lâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip