1.

   Sáng khai giảng, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống sân trường, mang theo một chút se lạnh của mùa thu. Học sinh lớp 10 tấp nập chuẩn bị cho buổi lễ, tiếng trò chuyện ồn ào vang khắp sân trường. Mọi thứ cứ như một bức tranh đầy màu sắc, nhộn nhịp nhưng cũng đầy hứng khởi. Tuy nhiên, giữa tất cả những ồn ào ấy, An Chi chỉ đứng một góc, lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua.

Cô thở dài, mắt nhìn đám đông học sinh mới, những lớp học mới, những bạn mới. Dù mọi thứ đều mới mẻ, nhưng với An Chi, mọi thứ chẳng có gì đặc biệt. Đặc biệt là khi phải đối diện với Dương.

"An Chi, sao cứ đứng đây thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

An Chi quay lại, chỉ thấy Dương đang đứng đó, ánh mắt tò mò, vẻ mặt đầy hào hứng. Cậu không hề hay biết về sự bực bội trong lòng cô. "Không lẽ An Chi cũng không muốn tham gia?"

"Tham gia gì?" An Chi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo. "Lễ khai giảng, à? Mày thấy hay ho lắm sao?"

Dương mỉm cười, không chút nghi ngờ. "An Chi cứ thử tham gia xem. Cảm giác mới mẻ, khác biệt mà."

An Chi chỉ lắc đầu, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô thừa biết nếu tiếp tục, có thể sẽ chẳng có gì vui vẻ xảy ra. Mặc dù họ là bạn học chung trường, nhưng Dương học lớp 10A1, còn cô thì ở lớp 10A3 – hai lớp khác nhau, chẳng có gì chung ngoài những hoạt động chung như thế này. Và có một điều mà Dương chẳng bao giờ biết – An Chi ghét cậu.

Mối quan hệ của họ vốn chỉ là sự đối đầu. Mỗi khi có dịp, An Chi luôn cảm thấy cậu ta quá lắm, quá nhiều, quá... lắm trò để người khác  để ý. Và đó chính là lý do cô không thích cậu. Dương với vẻ ngoài hiền lành, thông minh và luôn giúp đỡ mọi người, nhưng chính sự quá hoàn hảo đó khiến An Chi không thể chịu nổi. Cô ghét cái cảm giác phải đứng dưới bóng của người khác.

Cô quay lưng lại, không muốn nhìn thấy nụ cười của Dương nữa. "Tao không rảnh để tham gia mấy trò này đâu." Giọng cô lạnh lùng, không mang theo sự quan tâm.

Dương nhìn cô một chút, rồi khẽ cười như chẳng để tâm. "Mày cứ đứng đây cũng được, nhưng ít nhất phải thử một lần chứ. Biết đâu sẽ thấy thú vị."

An Chi nhún vai, không đáp. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái không gian ồn ào này, không muốn phải tiếp tục đối mặt với Dương trong những dịp như thế này. Cô và Dương, hai người, chẳng thể nào hiểu nhau được.

Dương đứng đó, tựa vào cây cột gần sân khấu, ánh mắt vẫn dõi theo cô, như một thói quen.  Cậu vẫn vô tư, vẫn cười, vẫn vui vẻ như mọi khi, không hề nhận ra sự khác biệt trong thái độ của cô.

Chi xoay người định đi, nhưng tiếng gọi từ cô bạn lớp bên khiến cô dừng bước.

"Chi ơi, cậu bên đội chuẩn bị sân khấu đúng không? Bên này thiếu người gắn đèn led nè!" – Hạ lớp 10A1 vẫy tay gọi, trên tay cầm một chùm dây điện rối như mì tôm sống.

Chi liếc nhìn rồi thở dài: "Ừ, tới liền."

Cô bước đến, giật lấy dây đèn từ tay Hạ, tay vừa gỡ vừa hỏi: "Ai là người buộc dây đèn kiểu này vậy?"

Dương đứng kế bên, nhún vai: "À, chắc là... tao."

Chi quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh như đá. "Tao nói thiệt, không phải đang diễn hài đâu."

Dương cười trừ, tay gãi đầu: "Ờ... thì tao cũng không có chuyên môn buộc dây đèn lắm."

Chi lườm. "Không biết làm thì đừng đụng. Gỡ cái này chắc tao mất nguyên cái thanh xuân ."

"Mày đang trong thanh xuân mà?" – Dương chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Chi buột miệng: "Thanh xuân nào mà xui dữ vậy trời..."

Cả đám bật cười. Chi không cười, nhưng khóe miệng có khẽ giật một cái.

Dù gì cũng là lễ khai giảng. Dù gì cũng là năm học mới. Dù gì cũng phải nhẫn nhịn chút cho êm chuyện.

Cô cắm cúi gỡ đống dây, nhưng trong đầu chỉ nghĩ: Mình thề luôn, nếu còn phải dính với thằng này thêm một phút nào nữa, chắc mình gỡ dây bằng răng.

Dương thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, thậm chí còn cười khì:'' Mày gỡ dây khéo thật đấy. Lúc nãy tao loay hoay hoài mà không ra."

"Lúc nãy mày dùng não hay dùng chân vậy?" – Chi đáp gọn.

Dương bật cười. "Chắc tao dùng... linh cảm."

Chi hít một hơi dài: "Linh cảm của mày nên cảm nhận xem lúc nào nên im lặng đi."

Mọi người xung quanh cười rần rần. Không khí sân khấu rộn ràng hẳn lên nhờ một đứa mang vẻ bực bội đứa thì vẻ vô tội.

Dương vẫn không giận, cũng không lùi. Cậu chỉ nhìn Chi, mỉm cười thật nhẹ. Nhẹ tới mức chính cậu cũng không nhận ra, nụ cười đó có chút... ngốc nghếch.

Sáng khai giảng, trời xanh đến lạ. Mây mỏng như tấm voan lười bay, nắng không gắt, gió nhẹ như thể cả ông trời cũng biết hôm nay học sinh phải chịu trận dưới sân trường. Cờ đỏ treo khắp các góc, bóng bay, bong bóng, sân khấu dựng giữa sân trường với dòng chữ "Chào mừng năm học mới" to tổ bố.

Chi đứng hàng thứ ba của lớp 10A3, bị nắng chiếu thẳng vào gáy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, len qua cổ áo sơ mi trắng. Trước mặt cô là một đám tóc dựng đứng của bọn con trai lớp A1 – trong đó, nổi bật nhất là cái gáy đáng ghét của Nguyễn Hoàng Tùng Dương.

Cô lườm. Đúng là đầu năm đen đủi, thấy gáy ai là y như rằng xui nguyên một học kỳ.

Dương như có radar. Không quay đầu, không nói gì, nhưng cậu ta nhích nhẹ sang trái. Chi cũng lách theo. Dương lại nhích. Chi cũng nhích. Một màn đuổi hình bắt bóng im lặng nhưng đầy sát khí.

Phương Anh – bạn thân của Chi, đứng kế bên, thì thào:
"Mày lại thấy gáy thằng Dương nữa à?"

Chi rít qua kẽ răng:
"Gáy nó như cái điềm gở ấy. Mỗi lần nhìn là tao muốn xin nghỉ học luôn."

Ngọc Bích bên cạnh phì cười:
"Gáy người ta mà bị ghét vậy chắc chỉ có thằng Dương."

Phía trước, Dương quay đầu lại, như nghe được sóng não. Cậu nheo mắt nhìn Chi:

"Ủa, nãy giờ mày rình tao đấy à?"

Chi cười khẩy, nhỏ giọng:

"Rình cái đầu mày ấy mà rình."

"Cũng hên. Tao đẹp zai." – Dương nháy mắt.

Từ hàng A1, thằng Tuấn quay lại chen vào:

"Ủa Chi, hôm bữa mày thi đội tuyển Hóa có nhìn nhầm đáp án không đấy? Dương bảo mày làm sai á."

Chi giơ tay, đập nhẹ lên vai Dương:

"Tuấn, mày hỏi lại bạn mày đáp án câu 28 nha. Tao làm đúng, bạn mày sai. Nhưng bạn mày vẫn gáy như đúng rồi."

Dương cười hề hề, ra vẻ vô tội:

"Tao chỉ góp ý thôi. Mà góp ý nhiệt tình thì gọi là toxic, còn im lặng thì bảo thờ ơ. Khó sống thật."

Tiếng loa rè vang lên:
"Chào mừng các em học sinh đến với năm học mới..."

Chi lườm:
"Ngồi yên đi. Nói nữa tao xin cô cho mày lên kể chuyện đầu tuần đấy."

Dương cười trừ, ngoan ngoãn đứng thẳng lại, nhưng môi vẫn nhếch lên. Bên cạnh, Khánh – đứa lúc nào cũng làm nền cho Dương, huých nhẹ vào tay cậu:

"Mày đừng chọc An Chi nữa, sắp bay ghế đội tuyển tới nơi rồi."

Trống khai trường vang lên. Mọi người vỗ tay. Cờ phấp phới, bong bóng bay lên trời. Chi thở ra một hơi dài – không phải vì cảm động, mà vì cuối cùng cũng xong màn chịu đựng này.

Dương quay sang, nói nhỏ:
"Lễ kết thúc rồi. Chiều mày ở lại tập văn nghệ nhé?"

Chi nhíu mày.
"Tao có tên đâu mà tập?"

"À, không có tên. Nhưng tao đăng ký hộ rồi." – Dương tỉnh bơ.

Chi gằn giọng:
"Cái gì???"

Tuấn quay sang hùa theo:
"Tiết mục song ca luôn đó Chi, Dương nó chọn bài 'Hơn cả yêu'."

Phương Anh suýt sặc:
"Ủa nó bị sao vậy Chi? Từ bao giờ mày hát ballad đôi tình nhân với cái thằng đáng bị block này vậy?"

Dương cười tươi rói:
"Tao thấy hợp. Chemistry tốt mà."

Chi nghiến răng:
"Nguyễn Hoàng Tùng Dương, mày xong rồi đấy."

Khánh ôm bụng cười:
"Dương mà còn sống qua hết học kỳ này là do chị Chi tu tâm tích đức đấy."

Dương nháy mắt:
"Cảm ơn đã nhận lời."

Chi không nói nữa. Cô quay mặt đi, tay siết chặt kịch bản lễ khai giảng như muốn vo thành viên đạn. Cô không biết Dương đang chơi trò gì, nhưng chắc chắn, cô sẽ không để yên.

Buổi chiều, tại phòng CLB Văn nghệ...

Chi đứng trước cửa phòng CLB Văn nghệ, mắt dán vào tấm bảng trắng với danh sách tiết mục dán nghiêng nghiêng bằng băng dính màu hồng. Dòng cuối cùng ghi rõ ràng:
"Song ca: Dương – Chi"

Cô thở hắt ra, tay siết chặt quai cặp. Đã ba lần trong ngày cô tự nhủ là sẽ kìm chế, không nổi điên. Nhưng tên Nguyễn Hoàng Tùng Dương đúng là thiên tài phá giới hạn chịu đựng.

Chi bước vào CLB  tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cô đi qua mấy bạn đang tập, ánh mắt chỉ dừng lại khi nhìn thấy Dương đang ngồi với cây đàn guitar, miệng cười nói gì đó với cô tổng phụ trách. Cậu ta thấy Chi, ánh mắt liền sáng lên, không giấu được sự hài lòng.

"An Chi, đến rồi à?" Dương lên tiếng, giọng điệu như đang cười thầm.

Chi chỉ biết thở dài, bước vào mà không nói gì. Cô đã quá quen với cái kiểu tự tiện của Dương, nhưng hôm nay thì cơn bực bội trong lòng càng không thể dập tắt.

Cô Liên -tổng phụ trách bước vào, người mang theo một sự nghiêm túc không thể nhầm lẫn. Cô Liên thoáng nhìn hai người, rồi đặt túi xách lên bàn.

"Đến rồi à? Thế nào, đã chuẩn bị chưa?" Cô Liên hướng về phía máy tính .

"Cô ơi, em không tham gia. Bạn Dương đăng ký tên em mà không hỏi trước."

Cô giáo liếc Chi, rồi quay qua Dương – đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly trà sữa, miệng nhóp nhép trân châu:

"Dương, em tựu đăng kí cho bạn à?"

Dương gật đầu, rất chi là nghiêm túc:

"Dạ đúng ạ. Em thấy bạn Chi hát hay, có tố chất sân khấu. Không để bạn ấy giấu tài nữa."

Chi nhếch mép: "Tao mà có tài, tài cho mày bay khỏi đội Hóa."

"Cô thấy không, bạn ấy phản ứng cảm xúc tốt lắm. Diễn sâu." – Dương quay qua cô giáo, cười tươi rói.

Cô Liên phì cười: "Thôi hai đứa thử hát thử xem sao. Không hợp thì  Chi rút, không sao."

"Dạ! hát không hay, đừng trách em!" Chi nhìn thẳng vào Dương, giọng đầy nghiêm túc nhưng không thiếu phần mỉa mai.

Dương nhướng mày, vẻ mặt phấn khích hẳn lên. "Yesss! Cuối cùng cũng chịu rồi!" Cậu ta cười tươi rói, rồi lập tức đặt đàn xuống và đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Chi miễn cưỡng lùi lại một chút, đứng gần Dương. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảnh giác, vẫn không hề cười.

"Hai đứa mình sẽ khiến cho mọi người phải há hốc mồm nhé," Dương vừa nói vừa kéo tay Chi về phía micro.

Chi không còn cách nào khác, chỉ biết giả vờ bình thản, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự hồi hộp lạ lùng đang dâng lên.

Cô tổng phụ trách mỉm cười nhìn hai người, rồi nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu đi nào, đừng khiến cô phải thất vọng nhé."

Dương nắm lấy tay Chi, mắt nhìn cô đầy hứng thú. "Sẵn sàng chưa?" cậu ta thì thầm.

Chi nhìn vào mắt Dương, chẳng muốn đồng tình nhưng lại cảm thấy chẳng còn cách nào khác. Cô khẽ gật đầu.

"Chúng ta bắt đầu thôi," Dương nói, và thế là tiếng nhạc lại vang lên, lần này, có cả giọng hát của Chi.

Lúc cất tiếng hát, chính cô cũng bất ngờ. Giọng cô không mềm oặt, không gắng gượng, mà tự nhiên vang lên - trong trẻo, đều, và có chút ngân nhẹ. Dương đệm theo rất chắc tay, chẳng cần nhìn nhau cũng biết khi nào cần lùi, khi nào nên đẩy.

Cả đoạn điệp khúc, căn phòng như lặng lại. Ánh chiều ngoài cửa rọi lên mái tóc Chi, khiến từng lọn đen ánh đỏ. Cô chẳng còn nghĩ tới chuyện ghét ai hay không, chỉ hát. Chỉ để âm nhạc làm nốt chấm câu cho cả một ngày rối như tơ.

Bài hát kết thúc. Mọi người trong phòng – vài bạn ở lại tập múa, cô phụ trách – vỗ tay rào rào. Dương khẽ gật đầu, nhếch môi.

"Chi giấu nghề nha. Hát vậy là đỉnh đó."

Chi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. '' Đệm đàn tử tế đó."

"Thế giờ tập tiếp không?" – Dương nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật.

"Không." – Chi đáp gọn, quay lưng xách cặp đi thẳng, để lại Dương và cây đàn đang ngân lên những tiếng chậm rãi.

"Khoan. Lịch tập mai ba giờ nha Chi . Đừng trốn là được."

"Trốn cái đầu mày. Mà tao mà hát hỏng trước toàn trường là tao bắt mày lên xin lỗi hộ đấy."

"Nếu vậy tao lên cầm mic hát với mày.''

Chi vừa đi ra cửa vừa buông một câu không buồn quay đầu:

"Lần sau tự ký tên mình thôi nhé. Ký hộ người khác... coi chừng đập đàn."

'' Em chào cô , em về ạ ''

'' Ừ chào em , về cẩn thận nhá .''

Dương cười khúc khích sau lưng. Trông cậu ta vui không phải vì tiết mục hát, mà hình như... vì Chi chịu hát thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip