2.
Sáng hôm sau.
Chi dắt xe điện tới cổng trường, mặt vẫn còn ngái ngủ. Mới hơn sáu giờ rưỡi mà sân trường đã nhao nhao như cái chợ cóc, học sinh tụm năm tụm bảy, vừa đi vừa nói chuyện, tay lỉnh kỉnh sách vở, áo trắng bay phần phật trong nắng sớm.
Cô dựng xe, tháo khẩu trang rồi ngáp một cái rõ to. Vừa quay lưng định bước lên cầu thang thì đằng sau có tiếng gọi giật:
"Ê Chi! Mày với thằng Dương..."
"Hả!?" – Chi quay phắt lại, mặt chưa tỉnh ngủ mà mồm đã bén lắm.
Phương Anh lao tới, tay ôm cặp, mắt sáng rỡ: "Tao nghe bọn lớp Văn nghệ đồn hôm qua mày hát đôi với nó hay lắm hả? Còn được cô Liên khen!"
Chi thở dài, kéo quai cặp lên vai: "Tao hát chứ đâu phải lên đồng. Mày nói kiểu đồn đại linh tinh vậy người ta tưởng tao định debut thật á."
cái Bích cũng góp giọng từ phía sau, tay vẫn còn đang bóc gói kẹo: "Nhưng mà hát thật sự hay. Thiệt! Giọng mày sáng. Hôm qua Dương đệm guitar mà tụi nó ngồi phía dưới im re luôn, như coi The Voice."
Chi lườm: "Tao mà biết hôm qua phải hát là tao trốn về quê nuôi cá và trồng rau rồi."
"Trốn gì. Được trai đẹp đăng ký hát đôi, người ta mơ không được á." – Phương Anh cười nhăn răng, rõ ràng là đang trêu.
"Ờ, đẹp trai nhưng tự tiện đăng ký tên con nhà người ta, không hỏi cái con mẹ gì hết." – Chi vừa đi vừa càm ràm, bước vào lớp như thể đang vác bực vào người.
Lớp 10A3 hôm nay bắt đầu tiết đầu tiên bằng một bài kiểm tra đầu năm nhẹ nhàng. Trong lúc chờ giáo viên đến, cả nhóm con gái vẫn chưa tha.
"Ê, mà Dương đẹp kiểu gì nhỉ? Tao thấy đẹp trai mà nhìn kiểu hơi... mưu mô ấy." – Cái Hoa vừa xếp sách vừa lẩm bẩm.
"Ờ thì nhìn cái mặt biết liền, thể loại nhìn biết thừa là học giỏi, thể thao tốt, đàn hát đủ combo... nhưng kiểu gì cũng nhiều phốt." – Bích chống cằm, phán như thầy bói.
"Phốt đầu tiên là dám ghép đôi với bà Chi." – Cái Phanh nói xong tự cười như được mùa.
Chi chống tay lên trán, nói tỉnh queo: "Đúng là phốt chứ còn gì nữa. Từ nhỏ tới lớn tao chưa từng bị ai chơi thâm như vậy."
"Ủa, rồi hát xong thấy sao?" – Cái Hoa hơi nghiêng đầu.
Chi ngẫm một giây, rồi nói: "Ờ... cũng không tới nỗi. Hát thì hát thôi. Mày nghĩ tao sẽ rung động chắc?"
"Khồng, tụi tao chỉ nghĩ mày rung đùi thôi." – Bích đáp, cả nhóm phá lên cười.
Ngoài hành lang, tiếng trống vang lên ba tiếng cộc cộc. Tiết học bắt đầu. Chi lôi sách ra, lòng thầm tự nhủ: Bắt đầu một năm học mới rồi, tránh xa thằng Dương ra thì chắc là yên thân...
Chưa kịp thở dài xong, điện thoại trong cặp khẽ rung.
[Dương gửi một tin nhắn: "Chiều nhớ lên tập nhá, An Chi idol của lòng Dương 😘"]
Chi nhìn chằm chằm màn hình. Thêm một lý do nữa để hôm nay cô ghét cái môn Hoá hơn bình thường.
Chiều cùng ngày, CLB Văn nghệ.
Phòng nhạc nằm ở dãy cuối cùng của khu B, tầng trệt, có cái cửa sổ lúc nào cũng hé như sợ bị ngộp. Trong phòng vắng hoe, ngoài cây đàn guitar dựng góc tường thì mọi thứ còn lại đều mang mùi bụi phấn và gỗ cũ.
Chi đứng trước cửa, ngó vào trong.
Dương đang ngồi bắt chéo chân trên bàn học, tay gảy gảy mấy hợp âm vu vơ. Thấy cô, cậu ta không ngẩng lên, chỉ nói tỉnh như sáo:
"An Chi tới trễ mười lăm phút."
Chi bước vào, vứt cặp xuống ghế: "Tao định không tới cơ. Nhưng sợ mày bị đuổi học vì tội khai gian danh sách."
Dương bật cười. "Yên tâm, tao mà bị đuổi thì cái CLB này tan luôn."
Chi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu ta: "Tao hỏi thật, mày bị gì mà kéo tao vô cái trò này?"
Dương nhìn lên, nháy mắt: "Vì An Chi hát hay. Và vì tao thích xem An Chi nổi điên."
Chi không nói gì. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh đàn, liếc cậu một cái sắc như dao gọt hoa quả: "Mày nên đi khám tâm thần sớm, đừng để nặng."
Dương cười khẩy. "Mày tưởng tao chưa từng nghĩ tới hả?"
Cô tổng phụ trách bước vào đúng lúc, tay cầm cặp tài liệu. Thấy hai đứa, cô mỉm cười: "Chi hôm qua hát tốt lắm. Cô biết em không đăng ký, Dương tự ý ghi tên em vào. Nhưng thật lòng, cô rất muốn em tham gia ."
Chi định nói gì đó nhưng ngừng lại. Cô cúi đầu nhẹ, khẽ nhăn mày, rồi lẩm bẩm: "Em không thích bị lôi vào mấy trò gây chú ý."
Cô giáo gật đầu thông cảm. "Cô hiểu. Nhưng đôi khi mình không chọn được lúc mình nổi bật, chỉ chọn được cách mình phản ứng thôi. Em cứ thử thêm vài buổi, không áp lực gì cả."
Chi không phản đối, cũng không đồng ý. Chỉ ngồi yên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Dương từ nãy đã bật guitar lại, đệm mấy hợp âm quen quen. Rồi không báo trước, cậu cất giọng hát.
Giọng trầm, hơi khàn nhẹ, kiểu giọng mà nếu nghe trên TikTok là thế nào cũng có người cmt "chồng em đó mọi người ơi". Chi quay sang, khó chịu vì... giọng hay thật.
Cậu ta ngẩng lên: "Vô luôn đoạn của mày đi, đừng trốn. Giả vờ không nhớ lời là tao đánh guitar đập vô mông."
Chi nén cười, liếc cậu sắc lẹm: "Mày thử đi, tao lấy mic chọi vô mặt."
Vậy mà lát sau, vẫn hát chung. Bài 'Hơn cả yêu' Đức Phúc, lời quen, giai điệu nhẹ. Cô hát hơi ngượng nhưng không lệch tông. Dương đệm đều tay, lâu lâu liếc nhìn cô, kiểu liếc khều khều chọc quê chứ không có ý gì.
Xong bài, cô giáo gật đầu khen ngợi. Dương cười toe. Chi đứng dậy vỗ tay... vào trán mình.
"Không thể tin nổi tao vừa để thằng trời đánh này lôi kéo đi hát đôi."
Dương nhún vai: "Thôi thì, có tao đời mày mới vui."
Chi cười nửa miệng, nhặt cặp lên: "Tao mà vui á? Tao đang tích nghiệp để sau này mày thành người yêu cũ bất đắc dĩ của tao đấy."
Cô giáo lắc đầu cười: "Hai đứa đúng như chó với mèo."
Tối đó.
Chi ngồi co chân trên ghế, điện thoại kẹp giữa quyển vở với quyển đề cương, ánh đèn bàn vàng vàng hắt lên mặt làm lộ rõ cái vẻ nghiêm túc nhưng đang buồn ngủ muốn xỉu. Cô vừa mới giải được một bài Hóa thì điện thoại sáng lên.
Dương - Lớp A1
21:07
"Ê chị đẹp, mai uống trà sữa không?"
Chi thở hắt ra, tay vẫn nắm cây bút:
"Mai mày nhịn nước cũng được."
Dương trả lời liền, như kiểu đang canh sẵn:
"Ủa? mày ác vậy luôn? Người ta vì mày cống hiến giọng hát mà..."
"Ngậm miệng lại. Hát là tự mày đăng ký, chứ tao có ép đâu."
Dương gõ tiếp, tin nhắn :
"Nhưng mày đồng ý hát mà.
Mà hát hay nữa. Tao bị cuốn, thiệt luôn."
Chi ngửa người ra ghế, mắt lim dim. Trong đầu là hình ảnh cái mặt đáng ghét của Dương đang cười toe toét. Cô nhắn lại:
"Cuốn vô sọt rác ."
Tin nhắn tạm dừng vài phút, Chi tưởng xong, định gấp vở lại nghỉ thì tin nhắn nữa hiện lên:
"Mai học xong, mình đi chọn bài hát mới nha? Tao tìm được vài bài hợp nè."
"Bài gì?"
"Ballad nhẹ nhàng, kiểu có một người đi rồi, một người còn lại ôm đàn nhìn mưa."
"Mày ngồi hát. Tao ngồi nhìn mày."
Chi ngồi thẳng dậy, gõ như muốn đập nát màn hình:
"Tao cấm mày nhìn. Mày mà nhìn là tao hát dở cho cả trường chết chìm."
Dương:
"Hát dở cũng đáng yêu lắm."
Chi:
"Ngủ đi. Mày nói thêm câu nữa là tao block."
Dương:
"Vậy chúc chị ngủ ngon, mơ thấy em. Dù em chỉ là giấc mơ thôi."
Chi trừng mắt nhìn màn hình. Tự hỏi liệu block có làm người ta bớt lươn lẹo được không. Rồi cuối cùng, vẫn không nhắn lại gì nữa. Cô tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi ngồi ngẩn ra mất năm giây.
Một giọng nói nhẹ bẫng trong đầu:
Dở người gì đâu, mà nói câu nào cũng khiến mình tức như muốn lật bàn.
Cô vươn vai, đứng dậy đi lấy nước. Trong đầu vẫn lởn vởn cái câu "chị đẹp, mai mang trà sữa không". Tự nhiên, Chi thấy mình hơi ngu – vì dù nói thế, kiểu gì mai đi học cô cũng sẽ mua một cốc.
Chỉ là... không phải vì cậu ta. Mà vì cô muốn mình thắng.
Sáng hôm sau Chi bước vào sân trường, áo sơ mi trắng còn hơi nhàu ở tay áo vì sáng nay gấp vội, tóc buộc cao nhưng mấy sợi con vẫn cứ lởm chởm bay loạn xạ theo gió. Cô chưa kịp tìm được tí yên bình nào thì đã nghe giọng ríu rít phía sau:
"Ê, ê, bạn hôm qua hát chung với bạn Dương kìa!"
Chi quay đầu lại – ba bạn nữ khối trên, không quen mặt, đang nhìn cô cười tủm tỉm. Một bạn vẫy tay: "Bạn hát hay ghê luôn á, giọng dễ thương thật sự!"
Chi hơi đơ nửa giây, gật đầu cười trừ, định đi tiếp thì một bạn khác nói toáng lên:
"Ủa, hai người đó là gì của nhau vậy ta? Hát ăn ý dễ sợ luôn..."
Chi quay mặt đi, bước nhanh hơn, suýt trượt chân vì cục đá lạc quẻ giữa sân. Trong đầu chỉ còn đúng một chữ: Chết tiệt.
Vừa định rẽ vào cầu thang, thì một bóng áo trắng quen thuộc lù lù xuất hiện. Dương. Tay đút túi quần, tóc còn hơi rối kiểu "ngủ dậy là đi luôn", miệng thì không quên kênh kênh:
"Chào người nổi tiếng. Nay đi học sớm dữ?"
Chi nhìn cậu ta như thể nhìn một loại nấm mốc độc hại: "Nhờ mày đó. Tự dưng tao có fan đó."
Dương phá lên cười: "Fan gì? Người ta yêu mến tài năng thật lòng đấy."
"Yêu cái đầu mày."
"Mày mà đi thi The Voice là tao làm hẳn một team 'chị Chi' luôn đó."
Chi thở ra một tiếng, mệt mỏi bước lên cầu thang. Dương đi bên cạnh, vẫn nói như không có gì là nghiêm túc trên đời này.
"Chiều nay tập tiếp nha, cô bảo chuẩn bị cho lễ hội sớm đó."
Chi lườm cậu: "Tao còn chưa đồng ý chính thức mà mày làm như tao là thành viên cố định rồi vậy."
Dương cười: "Cố định trong tim tao từ lâu rồi, chẳng qua chưa ký hợp đồng thôi.''
Chi bước hụt một bậc cầu thang, suýt vấp. Quay qua, nghiến răng: "Thêm câu nào nữa tao đẩy mày lăn xuống luôn."
Dương đưa tay làm động tác zip miệng, nhưng vẫn nháy mắt một cái rõ trêu.
Chi thở dài, ngó nghiêng xung quanh - may mà chưa ai thấy cảnh đó. Cô vuốt tóc, kéo cổ áo ngay ngắn lại. Trong đầu, tự dặn: Bình tĩnh. Chỉ là một tên lớp khác, hát được tí rồi tưởng mình là sếp sân khấu.
Mà cũng lạ thật. Cô vốn chẳng ưa Dương, thế mà giờ, lại để cậu ta kéo theo mình vào cái trò văn nghệ vớ vẩn. Kéo một lần, cô còn gắt. Kéo hai lần... thì giờ đang đi cùng nhau lên cầu thang như thể thân lắm.
Chi tự mắng mình trong đầu. Không có đâu. Đừng có mủi lòng. Mày ghét cậu ta mà, nhớ chưa?
Rồi cô quay sang Dương, nói nhanh: "Chiều tập thì tập. Nhưng không được chọn bài sến. Tao không thích hát mấy bài kiểu 'tình đầu ngây thơ' đâu."
Dương gật gù, mắt sáng rỡ: "Vậy hát bài tình cuối chăng?"
Chi không nói gì nữa. Chỉ đưa tay đẩy cậu một cái, đủ mạnh để khiến cậu ta loạng choạng, nhưng không ngã.
Dương cười hì hì: "Ừ, đúng rồi, như vậy mới ra chất của mày. Thôi này trà sữa qua hứa nhó ^^''
nhỏ sượng sân vài giây , đứng bất động , không nghĩ thằng này sẽ mua thật. Dù gì nó có công mua , mình không uống là phí của trời , thôi mình cũng phải có công uống cho vẹn cả hai coi như không nợ, ghét chủ nhân mua nó , mình không ghét nó.
'' Tao cảm ơn nhé ^^'' Chi nhận lấy trà sửa rồi bước về phía lớp mình không để nét mặt Dương phấn khích cỡ nào.
Nhỏ bước vào lớp, cảm giác không khí buổi sáng hôm nay như khác lạ, mọi thứ cứ ngập tràn một sự chuẩn bị. Đội tuyển Hóa đã được công bố, và cô là một trong những thành viên chính thức. Cô nhìn lên bảng, nơi có thông báo về lịch học và thời gian ôn luyện. Ánh sáng đột ngột làm mắt cô hơi nheo lại, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ, vừa hồi hộp vừa có chút áp lực.
cái Bích ngồi kế bên, nhìn cô, giọng trầm xuống: "Mày thấy không, đội tuyển Hóa học căng lắm đấy. Buổi đầu tiên là phải làm bài kiểm tra thử luôn. Đừng có mà hoảng nhé."
Chi chỉ nhướn mày, trả lời một cách bình thản: "Không sao, bài tập thôi mà, có gì mà căng?"
Phương Anh có vẻ nghiêm túc hơn hẳn: "Không phải bài tập bình thường đâu. Là bài kiểm tra năng lực, xem ai sẽ là người dẫn đầu cho đội tuyển đấy. Mày chuẩn bị tinh thần chưa?"
Chi hơi thở dài, nhìn xuống cuốn sách Hóa học đã mở ra từ sáng sớm. Những công thức, những phương trình phản ứng vẫn làm cô rối não. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô phải đối mặt.
Giờ học bắt đầu, cô giáo bước vào với ánh mắt đầy nghiêm túc. "Các em, từ giờ đội tuyển Hóa sẽ phải đối diện với những bài thi, bài kiểm tra mang tính chất chọn lọc. Mỗi tuần sẽ có ít nhất hai buổi ôn luyện sau giờ học. Các em phải hoàn thành bài tập đúng hạn và không được chậm trễ."
Chi gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng đang có chút lo lắng. Không phải cô không tự tin vào khả năng của mình, nhưng việc học Hóa không phải là chuyện đơn giản. Sự thật là, cô chưa bao giờ là học sinh xuất sắc môn này, nhưng cô quyết tâm.
Trong suốt buổi học, mọi người đều im lặng, tập trung vào bài giảng. Cô giáo liên tục ghi công thức lên bảng, yêu cầu lớp làm ví dụ bài tập trong sách giáo khoa. Chi bấm nhẹ ngón tay lên bút, nhìn vào bảng, đôi mắt chăm chú không rời.
Khi bài tập được phát ra, Chi mím môi, cúi xuống, mải mê viết hết những gì mình nhớ được. Những phản ứng hóa học phức tạp như oxi hóa, khử, rồi cả những phương trình nhiệt động học cứ xoay quanh trong đầu cô. Mặc dù không dễ dàng, nhưng cô vẫn kiên trì. Cô biết, nếu đã dấn thân vào đội tuyển, phải gồng mình mà học cho ra.
Phương Anh ngồi phía trước quay lại nhìn Chi, miệng hơi mím lại: "Cố lên, mày làm được mà."
Chi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào bài tập. Đến lúc hết giờ học, cô cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung vì quá tải. Đội tuyển Hóa không phải trò đùa, cô cần phải cố gắng thật sự.
Khi cả lớp ra về, Phương Anh vừa đi ra cửa vừa nói: "Tối nay nhớ ôn tập kỹ, buổi học tới sẽ có bài kiểm tra thử đấy. Ai không hoàn thành sẽ phải tập trung học riêng đấy."
Chi gật đầu, cảm thấy áp lực. Nhưng một phần trong cô lại bừng lên sự quyết tâm. Mình đã chọn đội tuyển, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Cô sẽ làm hết sức.
Tối đến, Chi ngồi vào bàn học, những công thức Hóa và bài tập tràn ngập trước mắt. Cô không cảm thấy mệt, không cảm thấy chán. Cô chỉ cảm thấy, nếu đã chọn rồi thì phải tiếp tục.
Chi ngồi đó, lật đi lật lại những cuốn sách Hóa học mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua. Ánh đèn bàn học hắt lên những ký hiệu phức tạp, phản ứng hoá học đầy công thức mà lúc trước cô vẫn thấy chúng như những cái đầu rắn chực chờ cắn vào cô. Nhưng giờ đây, Chi đang nhìn những phản ứng này với một ánh mắt khác. Những công thức ấy không còn là những bức tường vô hình ngăn cản cô nữa, mà là thử thách cô cần phải vượt qua.
Cô thở dài, liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn. Mới chỉ bảy giờ tối mà cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu. Cô cầm bút lên, lại lướt qua một trang bài tập nữa. Mỗi bài, mỗi dòng chữ đều như thể đang nói với cô: "Thử thách đến rồi đấy, Chi ơi."
Đang chìm trong đống sách vở, điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên một cái. Chi nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ Dương.
Dương: "Sao rồi, đội tuyển có khớp không? Không cần phải lo đâu, mày học cũng giỏi mà."
Chi nhắn lại ngay lập tức: "Giỏi gì mà giỏi. Tao đang muốn xỉu với đống này đây."
Dương gửi lại một cái icon mặt cười: "Chắc mày không biết, người ta chỉ cần cố gắng là được. Đừng căng thẳng quá."
Chi nhìn dòng tin nhắn, hơi nhếch mép. Cậu ta vẫn lém lỉnh như thế, luôn tìm cách trấn an người khác bằng những lời như không nói gì. Dù cô có thể không thích cách Dương hay nói những câu động viên đó, nhưng thừa nhận là nó vẫn có hiệu quả.
An Chi tiếp tục học, nhưng lần này, đầu óc đã nhẹ nhàng hơn một chút. Sau một giờ, Chi khép sách lại, dựa người ra sau ghế, duỗi dài tay một cái. Cô vừa nghĩ mình nên nghỉ ngơi chút xíu, nhưng rồi lại tự nhắc: "Cố thêm một chút nữa. Đội tuyển là phải thi đấu, không phải chơi đùa."
Như thể hiểu được sự đấu tranh trong lòng mình, Chi cầm điện thoại lên lần nữa, tìm đến nhóm lớp của đội tuyển Hóa, đọc lại tin nhắn của cô giáo.
Cô giáo: "Nhớ ôn luyện những bài tập trước, tuần sau sẽ có kiểm tra đánh giá năng lực. Ai không đạt sẽ phải học lại một mình sau giờ học."
Chi nhíu mày, lại thấy hơi căng thẳng. Nhưng rồi cô tự nhủ, không thể để mình bỏ cuộc như vậy. Cô đã có mục tiêu, và sẽ không để nó vụt qua chỉ vì một chút khó khăn.
Với quyết tâm trong đầu, Chi lại cắm cúi vào sách, một lần nữa lao vào những phản ứng hóa học tưởng chừng như vô tận. Những khái niệm, những phương trình cứ thế nối tiếp nhau, nhưng giờ thì Chi đã quen. Cô không còn cảm thấy chúng như những mảng mây mờ mịt nữa. Những công thức ấy, dẫu khó hiểu đến đâu, vẫn có thể trở nên dễ dàng nếu cô kiên trì.
Khoảng một tiếng sau, Chi nhìn lại, nhận ra mình đã giải xong cả một loạt bài tập. Mặc dù đầu óc mệt mỏi, nhưng sự tự hào của việc hoàn thành khiến cô cảm thấy xứng đáng với nỗ lực. Để cho mình một phút nghỉ ngơi, Chi ngồi ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao đâu, Chi. Mày làm được mà." – Cô tự động viên mình, như cách Dương hay nói.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công, để cho ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào mặt. Dù mọi thứ có căng thẳng, cô vẫn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.
"Đội tuyển, mình đến rồi." Chi thì thầm một mình, rồi mỉm cười tự tin bước vào lại phòng học, tiếp tục chuẩn bị cho ngày mới .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip