4.
Ăn xong, hai đứa rẽ khỏi tiệm cơm, men theo con hẻm nhỏ giữa trưa nắng chao xuống vai áo. Đường về trường hơi vòng, nhưng Dương không vội. Chi cũng không nhắc.
Im lặng. Chỉ tiếng dép lê lẹp xẹp của Dương và tiếng rít nhẹ của đế giày Chi trên mặt nhựa nóng.
'' Này.''– Dương lên tiếng sau một hồi, mắt vẫn nhìn về trước – ''mày có tin ở sau trường có một cái bãi đất nhỏ mà chiều nào cũng có nắng xiên đẹp muốn xỉu không?''
Chi nhếch mày. Không ngoảnh sang:
– Không. Còn nắng thì bãi nào chẳng có?
– Ờ nhưng cái này là nắng có tổ chức. Kiểu... biết đường biết hướng, chiếu vào đúng lúc người ta cần tí ánh sáng ấy.
Chi nhìn Dương một cái, kiểu "mày bị điên à?", rồi bước tiếp.
Dương lại cười. Không phải cười đểu hay gì, mà cười như thể người ta vừa phản ứng đúng như kỳ vọng của mình.
''Đi vòng qua đây một chút.'' – cậu chỉ tay về hướng sau khu phòng học cũ –''tao chỉ cho mày xem. Nhanh lắm, không mất mát gì đâu.''
Chi liếc cậu một cái. Vẫn không nói. Nhưng cũng không rẽ hướng ngược lại.
Con đường sau trường lổn nhổn đá dăm, cạnh mấy bức tường loang lổ vết rêu và chữ viết linh tinh kiểu "Thắng yêu Hà" hoặc "Lớp 9A1 vô đối". Gió từ hồ sau khu đất hoang thổi qua, mang theo mùi nước lẫn bụi và vài tiếng ve muộn.
Dương dừng lại, tay khẽ gạt một nhành cây khô:
– Đây. Chỗ này. Nắng đàng hoàng, không đùa được.
An Chi nhìn ra. Một mảnh đất vuông vắn, đầy cỏ lác, nằm lọt giữa hai bức tường xi măng. Ánh nắng rọi xiên, làm lấp lánh những bụi bay trong không khí như vụn vàng nhỏ.
Không quá đặc biệt. Nhưng cũng không tệ.
Dương nói tiếp, giọng nhỏ đi:
– Hồi đó tao hay qua đây trốn ngủ trưa. Mát, yên, mà cảm giác... sạch đầu. Nhìn nắng rọi qua cái khe này nè, thấy mọi thứ không quá tệ.
Chi không đáp. Đứng im một chút. Tay bỏ túi quần.
– Mày rảnh ghê. Có ai đang học đội tuyển mà chạy đi ngắm nắng không?
– Ừ. Tại vì lúc học đội tuyển... dễ quên mất mình đang học vì mình thích, không phải để thắng ai.
Chi quay sang. Ánh nhìn bất giác chậm lại.
Dương không nhìn cô. Vẫn nhìn nắng, rồi lùi lại một bước.
– Thôi, xem vậy đủ rồi. Giờ về cho mày nghỉ ngơi. Lỡ mai mày quạu vì thiếu ngủ thì khổ thầy.
Chi khẽ hừ một tiếng.
– Tao không phải kiểu người trút lên người khác.
Dương mỉm cười, lần này là cười nghiêng nghiêng, thật và nhẹ:
– Ờ. Tao biết. Nhưng lỡ đâu người đó lại muốn san ra giùm một tí thì sao?
Chi im.
Rồi lẳng lặng quay đi trước.
Nhưng lần này, bước chân cô chậm lại rõ ràng.
Ra đến ngõ, trời đã chuyển sắc. Nắng không còn gay gắt, mà nghiêng chéo qua từng mái hiên loang lổ. Gió thổi lơ đãng, vướng vào mấy sợi tóc con trước trán Chi, khiến cô hơi cúi đầu, khẽ lấy tay gạt.
Chi đi chậm, không vì mỏi chân, mà bởi cái trống rỗng âm ỉ từ lúc rời khỏi quán ăn đến giờ vẫn chưa tan đi. Dương lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách nửa bước – không sát bên, cũng không quá xa. Kiểu của một người quen đi cùng mà không chen vào.
Đôi giày trắng của cậu in đều dấu lên mặt đường lấm tấm nắng. Mỗi bước đi không vội, cũng chẳng buông lơi. Giống như cậu chỉ có một việc cần làm lúc này – đó là đi cạnh Chi, thế thôi.
Góc hẻm hẹp dần rồi mở ra đoạn đường lớn, tán phượng trước trường vừa trổ hoa sớm, rụng vài cánh đỏ lạc lõng giữa màu bê tông xám. Chi nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu. Lặng lẽ. Không buồn, không vui. Chỉ đơn giản là không muốn nói gì.
Một lúc sau, giọng Dương cất lên, nhẹ tênh:
- Mặt mày nhìn như vừa thi xong Văn mà biết chắc dưới năm.
Chi không dừng lại. Nhưng khóe môi hơi giật – như muốn phản ứng, mà lại thôi.
- Không phải tại quán ăn đâu, đừng đổ oan. Từ lúc vào mày đã có vẻ như muốn đập đũa cho xong bữa rồi.
An Chi liếc sang. Nửa giây.
- Có rảnh không, mở trung tâm tư vấn tâm lý luôn đi.
- Tao mở rồi. Nhưng chỉ nhận đúng một đứa. Sáng Chủ nhật, ngồi cùng bàn đội tuyển.
Dương không nhìn Chi khi nói câu đó. Mắt cậu đảo quanh, như đang đếm từng viên gạch lát đường. Nhưng câu nói cứ lửng lơ trong không khí, khiến Chi bất giác khựng lại nửa nhịp.
Nhỏ không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng thở ra – cái kiểu thở khi người ta không nhận ra mình đang mỏi, cho tới khi có ai đó để ý.
Đến chỗ ngã ba, Chi dừng bước. Bên phải là đường về nhà cô, bên trái là hướng ra tiệm sách. Dương đứng lại, một tay chống hông, tay còn lại xoa nhẹ gáy.
– Mày về hướng này chứ gì?
Chi gật đầu.
– Tao ghé tiệm sách tí. Mua giấy kiểm tra. À... với kẹo dẻo.
Chi chưa kịp bước, chân vẫn hơi chệch ra khỏi lối về, như muốn đứng nghe thêm.
– Mua làm gì?
Dương không vội trả lời. Cậu nghiêng đầu, ngó nghiêng ngã ba vắng, rồi thở dài làm màu:
– Không biết. Nhưng nghe nói... có người ăn vào thì hết nhăn.
Chi quay đi, nhưng mắt khẽ nheo lại – không rõ là cười, hay ngán ngẩm.
– Mày đúng là phiền.
Dương nhún vai, không phản bác.
– Ừ. Nhưng mày chưa đuổi, nên tao vẫn ở đây.
Chi bước về phía trước, không ngoái lại. Nhưng dáng đi không còn nặng nề như lúc rời quán ăn. Tay cầm quai cặp khẽ siết, rồi lại thả lỏng – nhẹ như chính nhịp chân của cô lúc này.
Dương vẫn đứng ở đó, hai tay đút túi quần, nhìn theo. Không gọi, không cười lớn, không vẫy tay. Chỉ đứng yên – như thể đi được đến đúng ngã rẽ đó cùng cô, là đủ rồi.
Chi đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Đường về nhà cô không dài, nhưng lại quanh co và lắm khúc gấp như chính tâm trạng của chủ nhân nó.
Hai bên tường nhà cũ, dây điện lòng thòng, chằng chịt như mạng nhện. Một chú mèo vằn nằm phơi nắng trên nắp cống, thấy Chi thì khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lười biếng đảo một vòng rồi nhắm lại. Bầu trời giờ đã nhạt hẳn, nắng vơi đi gần hết, chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ qua đầu ngõ, đủ để đổ một cái bóng mỏng lên nền gạch.
Chi móc chìa khóa trong cặp, tay hơi run dù chẳng lạnh. Cánh cổng kêu "két" một tiếng nhẹ khi mở ra. Không ai ở sân. Cũng chẳng có tiếng gọi nào từ trong nhà vọng ra.
Cô vào nhà bằng thói quen – lặng lẽ, như thể cố gắng không để tiếng bước chân mình chạm tới ai. Bỏ cặp xuống ghế salon, cô ngồi xuống, không bật quạt, cũng không mở điện thoại. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm và tiếng xe ngoài phố văng vẳng xa xôi.
Chi tựa đầu ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà.
Một khoảng trắng lạnh lẽo.
Cô không nghĩ gì rõ ràng. Nhưng cũng không rỗng tuếch. Chỉ là, mọi thứ như bị đẩy chậm lại. Cảm xúc, suy nghĩ, cả tiếng thở.
Một lúc sau, điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Dương:
"Quên chưa nói, mai nhớ mang theo tài liệu ôn nha. Mày còn nợ tao hai đề kiểm tra hóa."
Không icon. Không dài dòng. Nhưng lại khiến Chi khẽ nhếch môi, dù không rõ đang cười hay mím môi khó chịu.
Cô không nhắn lại. Chỉ đặt máy xuống bàn, rồi đứng dậy đi rót nước – tay vẫn còn dính màu nhàn nhạt của giấy hóa thực hành từ buổi sáng. Mùi mực, mùi nắng cũ và hơi nước trong ly bốc lên thành một hỗn hợp mơ hồ, khiến Chi thấy lòng dịu đi một chút.
Ngày Chủ nhật trôi qua. Không ồn ào. Không quá buồn. Nhưng có một điều lặng lẽ thay đổi, như việc cô bước qua cửa nhà mà không hề đóng mạnh cánh cổng phía sau.
Sáng thứ Hai.
Chi thức dậy muộn hơn mọi ngày vài phút, nhưng vẫn kịp. Cô không phải vội, chỉ hơi lừ đừ khi xỏ chân vào dép và lê ra ngoài rửa mặt. Tiếng nước chảy từ vòi gợi cô nhớ đến phòng thực hành Hóa, mùi axit loãng vương vất ở đầu ngón tay từ hôm qua chưa bay hết.
Lúc dắt xe ra, Hải Nam đã đứng chờ ở đầu ngõ, tựa vào cây trụ điện quen thuộc, tay cầm ly cà phê sữa mua ở đầu hẻm. Mái tóc cậu được vuốt nhẹ ra sau, gọn gàng hơn mọi khi.
– Nay tóc ai làm mà gọn ghê ha.
– Cảm ơn, trời làm. Tao chỉ ngủ sớm một chút, không lăn lộn như mọi hôm.
Chi nhướng mày, không đáp. Leo lên xe, cài balo phía trước, rồi phóng đi.
Cả hai đi học như mọi ngày, không nói quá nhiều. Tiếng xe điện chạy trên con đường nhỏ nghe đều đều, quen thuộc như hơi thở.
Tới gần cổng trường, Nam nghiêng đầu:
– Hôm qua sao? Mặt mày lúc về nhìn... hơi khác.
Chi không quay sang. Vẫn nhìn thẳng.
– Ổn. Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Hải Nam không hỏi thêm. Nhưng cậu biết Chi đang né. Tính cô là vậy – không giấu, nhưng cũng không bao giờ khai.
Chi gửi xe, đi thẳng vào lớp đội tuyển trước tiết học chính. Trong đầu lướt qua vài công thức – mấy phản ứng của nhóm halogen, bài hôm qua còn chưa xử lý hết. Cô không thích để bài dở dang.
Phòng học buổi sáng vẫn còn lặng, ánh nắng xiên qua khung cửa kính tạo thành một vệt dài trên mặt bàn gỗ. Chi chọn lại chỗ ngồi cũ. Lúc cô vừa ngồi xuống, một cái bóng lướt qua – Dương.
Không cần chào. Cũng không cần xin phép. Cậu ngồi xuống ghế bên, kéo quyển vở của mình ra, tiện tay đẩy về phía cô một cây bút chì 2B.
- Cho mày. Hôm qua thấy gãy ngòi mà không nói.
Chi liếc nhìn cây bút. Không lấy, cũng không đẩy lại.
– Cảm ơn. Nhưng không cần nhớ kỹ mấy chuyện nhỏ như vậy đâu.
– Tao chỉ nhớ mấy chuyện nhỏ thôi. Chuyện to thì hay quên lắm.
Chi không trả lời. Nhưng có một giây, mắt cô hơi dừng lại ở tay áo cậu – chỗ cổ tay bị lem một vệt mực xanh rất mảnh, chắc từ hôm qua.
Dương lấy trong cặp ra một tờ đề in, đẩy nhẹ qua phía Chi:
– Tặng mày. Bài này nâng cao, nhưng không quá khó. Đề thầy Ninh ra, học sinh giỏi tỉnh năm ngoái.
Chi cầm lấy. Không nói gì. Nhưng cô lấy bút, và bắt đầu đọc.
Lớp dần đông. Âm thanh tăng lên. Tiếng bạn chào nhau, tiếng ghế xê dịch, tiếng bút máy bịch xuống mặt bàn. Nhưng ở góc phòng đó, hai đứa vẫn ngồi như thể không có gì xảy ra – một đang đọc, một đang vẽ gì đó vào mép vở bằng bút đỏ.
Vài ánh mắt trong lớp nhìn sang, xì xầm. Không lớn, nhưng đủ để Chi nghe thấy một mẩu lửng lơ:
– ...Dương kè kè bên con nhỏ đó hoài...
– Ai mà thèm nó. Nhìn như khó ở nguyên ngày.
Chi không quay đầu lại. Nhưng lần đầu tiên, cô cầm cây bút chì 2B kia lên, lặng lẽ gạch một đường ngang ở mép vở – chỗ trống mà nãy Dương còn chưa viết gì.
Tiết Toán sáng thứ Hai. Cả phòng học lớp 10A3 ngập trong tiếng giảng đều đều như ru ngủ của thầy Lâm – người có biệt tài biến mọi khái niệm phức tạp thành cơn buồn ngủ đột ngột.
Chi chống cằm, nhìn chằm chằm vào trang vở đang ghi dở bài "Giá trị lượng giác của một góc từ 0-180" mà mắt thì nheo lại như bị dính cát.
Phía trước, Phương Anh – nhỏ bạn bàn trên – vừa vẽ hoa lên góc vở vừa huých nhẹ xuống:
– Tập trung. Chiều có bài kiểm tra đấy.
Chi không trả lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng hắt vào sàn gạch tạo thành vệt dài như đường biên mơ hồ giữa tỉnh táo và buông xuôi.
Bàn tay thỉnh thoảng gõ gõ xuống mặt bàn theo nhịp... chán.
Điện thoại trong ngăn bàn rung nhẹ.
Tin nhắn từ Dương – 10A1.
"Thầy mày đang giảng Toán hả? Tao cá là giờ này mày đang tính xem thầy có bao nhiêu sợi tóc bạc."
Chi cười khẽ, chỉ một cái nhếch mép mỏng dính, rồi nhắn lại:
"Mày rảnh ghê. Lớp mày không học à?"
Dương trả lời gần như ngay lập tức:
"Có chứ. Nhưng tiết này tao ngồi bàn cuối, thầy bị cận. Với lại, lớp tao mất điện quạt không quay, nên não cũng tạm dừng hoạt động. Nhớ mày nên nhắn đại."
Chi đảo mắt.
"Tao không cần. Lo cái não mày trước đi."
"Cảm ơn lời động viên ngọt ngào. Nhưng được rồi, tao sẽ để dành não... lo cho mày."
Chi nén cười, tay nghịch nghịch mép vở.
Một lát sau, Dương lại nhắn:
"Tối qua mày ngủ trễ à? Sáng nay trông như con mèo vừa tắm mưa xong."
Chi lặng vài giây. Cô không phản ứng ngay. Nhìn dòng chữ ấy, không biết nên bực hay nên bật cười.
Nhỏ đáp gọn:
"Mày thôi ngay cái kiểu quan tâm vô duyên đó được không?"
Phía bên kia:
"Không được. Tao sinh ra đã vô duyên rồi. Với mày thôi."
Chi thở hắt ra, vừa đủ mạnh để làm mấy sợi tóc rũ trước trán bay lên. Dương đúng kiểu không biết điều, lại còn dai như dây thun, nhưng chẳng hiểu sao... lúc nào cũng đúng lúc, như thể đã canh chuẩn thời điểm cô bắt đầu muốn bốc hơi khỏi lớp.
Thầy Lâm xoay người lên bảng, viết thêm vài dòng lý thuyết. Bên dưới, Chi chép lại, nhưng nét chữ dần tròn đều hơn.
Tin nhắn cuối cùng hiện lên:
"Chiều kiểm tra Toán đấy. Nếu mày rớt, tao sẽ... cười. Nhưng sau đó sẽ dạy lại. Tặng kèm kẹo dẻo."
Chi không trả lời nữa.
Nhưng trong một giây bất giác, môi cô khẽ giãn ra một nét cười cực mỏng – mỏng đến mức nếu người ta không nhìn kỹ, chắc sẽ lầm tưởng cô chỉ đang... cười nhạt với bài toán trên bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip