5.

Trống vang lên ba hồi, rền rĩ như tiếng thở dài của cả khối 10 sau tiết Toán sáng đầu tuần.

Chi thu dọn đồ chậm rãi, không vội. Bài kiểm tra 15 phút bất ngờ khiến nửa lớp muốn khóc, nửa còn lại thì mặt như bị điểm danh tội. Nhỏ không buồn. Cũng chẳng vui. Chỉ thấy hơi đói và... khô môi.

Vừa bước ra khỏi lớp, chưa kịp thở cái hơi dài lấy lại cân bằng thì đã thấy Dương đứng tựa cột lan can tầng hai. Cái áo sơ mi xắn tay lười biếng, mái tóc con trai không vuốt keo mà vẫn dựng được nhờ trời phò. Nhìn là thấy rảnh.

''Mày đứng đợi ai đấy? Hay canh bắt cóc?''

Chi hỏi ngang. Không thân thiện, cũng chẳng lạnh nhạt. Kiểu giọng của người vẫn chưa tha vụ sáng hôm qua ăn bún cá mà chẳng có cá.

''Đợi cái đứa hay ra trễ, mặt cau, tóc rối, mà vẫn được thầy Toán cho 9 điểm.''

Chi nhướn mày, lách qua vai Dương đi tiếp, miệng không nói gì nhưng tay thì tiện thể... đập vào lưng cậu một cái không nặng mà cũng chẳng nhẹ.

– A, bạo lực học đường kìa! Có ai quay video giùm tôi không?

Dương gọi với theo, đủ để mấy đứa lớp bên cạnh ngoái đầu nhìn. Chi không thèm quay lại. Chỉ giơ tay lên, vẫy vẫy kiểu "nói nữa tao quay về đó".

''Thế mày làm bài sáng nay được không?'' – Chi hỏi, giọng nhỏ dần khi bước đi, như thể vô tình buột miệng.

Dương nhét tay vào túi quần, thong thả đi bên cạnh – giữ khoảng cách đủ để không bị đánh tiếp.

– Có. Nhưng có một câu xài Vi-ét sai, đổi dấu nhầm. Hơi ngu.

– Hơi? Tao nghĩ mày ngu thật đấy.

– Thì tao cũng nghĩ thế. Nhưng biết mình ngu là dấu hiệu của thông minh rồi, đúng không?

Chi phì cười. Không rõ vì câu trả lời hay cái giọng nghiêm túc mà nghe vô lý một cách hợp lý.

Hai đứa đi dọc hành lang, phía dưới sân đã bắt đầu đông người. Chi đứng lại gần cầu thang, quay sang nhìn Dương một lát, rồi bất chợt hỏi:

– Sao hôm nay không ngồi chờ ở cầu thang như mọi hôm?

Dương chống cằm lên tay, làm bộ suy nghĩ:

– Vì tao muốn đợi mày ở chỗ khác.

– Ở đâu?

– Ở đúng đoạn mày bước ra và sẽ hỏi "Mày đứng đợi ai đấy?"

Nhỏ lắc đầu. Không rõ vì bất lực hay vì sợ mình cười lớn giữa hành lang đông người. Cô quay đi trước, để mặc Dương với vẻ mặt biết mình vừa thắng thêm một tí xíu gì đó.

Sân trường giờ ra chơi hơi ồn, nhưng nắng dịu. Vài cụm mây mỏng trôi qua đỉnh đầu, để lại những khoảng bóng nhạt phủ lên dãy ghế đá. Chi bước xuống cầu thang, mỗi bước đi nghe rõ tiếng guốc gõ lên mặt nền nhám. Cô không nói gì, chỉ hơi khép mắt khi gió lùa qua mái tóc.

Thường thì ra chơi Chi sẽ ngồi lại lớp. Nhưng hôm nay, bụng đói làm nhỏ khó chịu – không rõ vì đói, hay vì buổi sáng ăn qua loa vài thìa cháo đã nguội ngắt từ tủ lạnh.

Dương xuống chậm hơn, nhưng vẫn kịp bắt nhịp. Cậu đi hơi chậm, theo sau An Chi mấy bước – không gọi, không cười, chỉ đưa tay lên gãi gáy, rồi cắm tay vào túi quần, im lặng như thể đang đếm bước gạch lát sân.

Chi rẽ vào quầy bán hàng nhỏ ở gần cổng phụ – nơi tụi học sinh hay gọi là "căn-tin phụ của người nghèo", dù thực ra là chỗ bán sữa hộp, bánh quy, và vài bịch khô gà cũ mèm.

Cô chọn một hộp sữa, thêm cái bánh mì ngọt không rõ vị gì. Tay cầm đồ, mắt vẫn đảo quanh, cảnh giác theo thói quen.

'' Mày ăn thế mà không đau bao tử hả?''

Giọng Dương lại chen vào, đúng lúc Chi vừa trả tiền xong. Cô không trả lời ngay, chỉ xoay người lại, nhìn cậu từ trên xuống.

 ''Tao đau từ ba năm trước rồi. Giờ sống chung, như sống với người yêu cũ.''

 ''Câu này nghe đau lòng vãi.'' – Dương huýt sáo. – Nhưng cũng hợp mày ghê.

Chi không nói gì. Bẻ một góc bánh, cho vào miệng. Vị ngọt rẻ tiền dính trên đầu lưỡi, lấn át cả câu đùa vừa rồi.

Hai người đi song song một đoạn ra ghế đá gần bồn hoa. Không hẹn trước, nhưng cũng không ai phản đối.

Chi ngồi xuống trước, thở ra như thể vừa hoàn thành một việc gì đó quan trọng. Dương ngồi cạnh, không quá sát, chỉ đủ gần để nếu có ai nhìn từ xa thì sẽ bảo "chắc quen".

Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, kèm tiếng rì rầm từ sân bóng phía xa. Mùi giấy vở, mồ hôi, và bánh ngọt rẻ tiền lẫn trong không khí.

'' Mày hay vậy luôn à? ''– Dương bất chợt hỏi, không nhìn Chi.

 ''Gì cơ?''

 ''Tự ngồi một mình, ăn uống như thể xung quanh không có ai, mà vẫn thấy ổn.''

Chi nghiêng đầu. Ngừng nhai.

– Mày nghĩ là tao có lựa chọn không?

Lần này, Dương không đáp. Chỉ hơi mím môi lại, rồi rút trong túi ra một gói kẹo. Không phải loại kẹo xịn. Là cái loại kẹo chanh muối nhỏ xíu, hay bán trong bịch bịch trăm viên ở mấy tiệm tạp hoá.

– Ăn cái này cho đỡ nhạt mồm.

Chi nhìn gói kẹo một giây, rồi đưa tay lấy. Không cám ơn. Chỉ mở giấy gói, nhét viên kẹo vào miệng và nhai luôn, không thương tiếc.

Dương nhìn, bật cười khẽ.

– Mày ăn như muốn nuốt luôn nỗi buồn vào bụng.

Chi liếc sang. Một lúc sau, bất chợt nói nhỏ:

– Cũng đâu phải chuyện gì to tát.

– Ờ. Nhưng có vẻ làm mày mệt.

Chi không nói gì nữa. Đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng ra sân, nơi nắng đang rọi xuống mặt cỏ một vệt dài.

Không ai cười. Nhưng cũng không ai buồn.

Chỉ là một khung cảnh bình thường – hai đứa học sinh ngồi ghế đá trong giờ ra chơi. Một đứa hay nói nhiều, và một đứa tưởng như không muốn ai lại gần. Nhưng đến cuối cùng... vẫn ngồi cạnh nhau, như thể mọi chuyện đều có lý do, dù chẳng ai muốn nói ra.

Chi ăn xong nửa cái bánh thì ngán. Đường phủ bên ngoài đã dính vào tay, cứng lại như lớp phấn thừa trên bài kiểm tra Toán cuối kỳ. Cô nhìn cái bánh còn lại, rồi gói giấy lại gọn gàng, như thể vẫn muốn giữ thể diện cho nó.

Dương vẫn ngồi đó, lặng lẽ bóc một viên kẹo khác, thỉnh thoảng lại nhai nhai, như đang tham khảo vị chứ không phải thưởng thức.

Chi đứng dậy trước. Động tác dứt khoát, nhưng không vội. Vạt áo đồng phục hơi xô lệch, cô kéo lại bằng một tay, tay còn lại thả lỏng, đung đưa gói bánh dư một cách thờ ơ.

Sân trường bắt đầu loãng tiếng ồn. Từng tốp học sinh lục tục quay về lớp, tiếng gọi nhau văng vẳng như sóng vỗ bờ – vừa ồn ào, vừa lười biếng. Có vài đứa lẽo đẽo mang theo hộp sữa hoặc bọc bánh chuối, nhìn là biết cố nán mua sát chuông reo.

Dương không đứng dậy ngay. Cậu ngồi nghiêng người, chân duỗi dài, như đang tạo dáng cho một bộ ảnh "thanh xuân không chịu lớn".

Chi đi ngang qua, liếc một cái.

'' Mày không định đi học hả?''

 ''Có. Nhưng tao đợi gió nổi để tóc bay bay cho thơ.''

Câu trả lời của Dương đủ làm Chi khựng một giây. Cô nhìn trời – trời đứng gió. Tóc cô dính sát trán từ nãy tới giờ, chẳng có gì gọi là "bay bay".

Cô không phản bác. Chỉ nhún vai, đi tiếp.

Dương lật đật đứng dậy sau đó vài bước. Chạy theo mà không cần gọi, chỉ thong thả nhét lại gói kẹo vào túi áo.

Cả hai bước lên cầu thang dãy nhà B – một đứa học 10A1, đứa kia học 10A3, nên rồi cũng sẽ rẽ hướng. Nhưng lúc này, hành lang chưa đông hẳn, nên bước chân họ vang lên tách biệt, như hai nốt lạc trong một bản nhạc đang dở đoạn chuyển tông.

Lên đến chiếu nghỉ giữa tầng, Chi bất chợt dừng lại. Không quay đầu, chỉ hỏi:

– Mày không ngán mấy viên kẹo đó à?

Dương chép miệng, tay gãi gãi sau gáy:

– Có. Nhưng đỡ hơn ngồi một mình.

Chi không đáp. Nhưng ngón tay cô siết chặt quai gói bánh vừa bỏ vào cặp. Nhẹ, vừa đủ để lớp giấy kêu sột soạt một tiếng rất khẽ.

Cô rẽ phải vào lớp A3.

Dương tiếp tục đi thẳng, về phía A1.

Một nhịp gió cuối cùng thổi qua hành lang, lay nhẹ vạt áo sau lưng Chi. Không bay, nhưng hơi nhấc lên – vừa đủ để Dương quay lại nhìn.

Rồi cười. Một cái cười ngắn, gọn, không phải cho ai nhìn thấy.

Tiếp nối môn Toán là môn học ai cũng ngán ngẩm- học Văn. Cả lớp ngồi im như đang dự tang lễ cho một bài thơ không ai hiểu. Cô giáo giảng tới đoạn "tình cảm tha thiết của người lính dành cho quê hương", giọng đều đều, da diết như đang đọc thư tình gửi chậm từ những năm tám mươi.

Chi chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng não đang dạo đâu đó ở tầng mây khác. Bên tay trái, Mai hí hoáy viết lén lên giấy nháp:

"Tha thiết tới mức muốn về quê ngay và luôn."

Chi không cười. Nhưng bút cô gạch nhẹ vào dòng ghi chú: "Đổi tên bài: Quê hương là một điều gì đó rất mệt."

Tiếng chuông điện thoại trong túi ai đó vang lên một khúc nhạc remix lạc đề, lập tức bị dập. Lớp nhốn nháo vài giây. Cô giáo ho khan một cái, quay về bảng viết tiếp.

Ở dãy nhà bên kia, lớp 10A1 của Dương học Sinh. Thầy giáo đeo khẩu trang , giọng nói vang vang như loa phường, đang say sưa phân tích chu trình quang hợp. Cả lớp nhìn lên hình cây xanh chiếu to tướng trên màn, nhưng ai cũng trong tình trạng gần quang... đãng.

Dương ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào tay, nhìn mấy sợi nắng quét qua hành lang. Có một cái bóng áo trắng thoáng rẽ vào lớp A3 lúc nãy, rồi mất hút. Cậu không chắc mình nhìn nhầm hay không. Nhưng từ nãy đến giờ, một nửa vở ghi chép đang đầy những hình vẽ nguệch ngoạc – có bóng lưng một người, tóc không dài hẳn, nhưng vừa đủ rối nếu trời lỡ có gió.

Thằng Tuấn ngồi kế bên liếc sang, thì thầm:

– Mày đang vẽ... cỏ à?

Dương nhìn lại bản vẽ. Đúng là nhìn xa thì giống cỏ. Cậu gật.

– Ừ. Cỏ có chân, biết đi, biết lườm.

Tuấn định hỏi nữa thì thầy gọi trả bài. Dương gấp vở lại như đóng một chương truyện chưa có kết.

***

giờ tan học sân trường như cái nồi cơm bật nắp. Học sinh ùa ra, túa về các hướng như cơm trộn không nắm được.

Chi bước ra sau cùng, vai đeo cặp lệch sang bên phải, áo sơ mi trắng có một vết mực nhỏ nơi cổ tay áo – tàn tích của một buổi Văn hơi quá sức chịu đựng. Cô nheo mắt nhìn trời – nắng không gắt, nhưng đủ để khiến ai đó đổi ý định về việc ăn cơm nhà.

'' Ăn bún bò không?'' –Phương Anh ló đầu từ phía sau cánh cửa lớp, tóc buộc túm cao như sẵn sàng chạy bộ nếu cần.

'' Khồng, ăn hủ tiếu đi. Quán bà Sáu hôm qua tao thấy có trứng lòng đào á.'' – Cái Bích chen vào, tay đã cầm sẵn chai nước lọc.

 ''Tao không ăn nước. Tao muốn ăn khô.'' 

Chi nghe xong, khẽ nói :

– Vậy ăn gì vừa khô vừa có trứng lòng đào, lại không phải bún bò?

Cả nhóm im lặng hai giây. Quyết định sau cùng vẫn là... ăn bánh canh, không ai hiểu sao nữa.

Trên đường ra cổng, Chi thấy Dương đang đứng cạnh xe, nói gì đó với một bạn nam cùng lớp. Cô không định nhìn, nhưng Dương lại ngước lên đúng lúc cô quay sang.

Cái gật đầu nhẹ của Dương – không rõ là chào hay chỉ để chỉnh tóc – khiến Mai phải nghiêng đầu nhìn theo.

Chi không quay lại. Nhưng cái cách cô bước chậm hẳn nửa nhịp, rồi lại giả vờ nhìn đồng hồ, đủ để nhóm bạn sau lưng nhận ra có "gì đó".

 Bích lẩm nhẩm :

– Vừa nãy... cái gật đầu đó là gửi cho ai ta?

Cái Phanh không cần suy nghĩ:

– Tóc vuốt keo, mắt nhìn lệch, dáng đi kiểu "tôi đã biết cô sẽ quay lại nhìn"... Rõ ràng là gật cho Chi rồi.

Hòa nhai nốt miếng bánh mì, chống cằm:

– Dạo này tụi mày thấy Chi hay xuất hiện gần mấy gói kẹo hông?

Chi vẫn bước đều, gương mặt tỉnh bơ như không dính dáng đến bất kỳ viên kẹo nào trong bán kính hai mươi mét.

 ''Hôm nào nó ngậm luôn một viên thì chắc tao xin chuyển lớp.'' – Bích nói nốt, giọng nghiêm túc bất thường.

Chi dừng lại trước cửa căn-tin, xoay người, gọn lỏn:

– Vậy khỏi chuyển. Tao không ăn đồ ngọt.

Phương Anh vừa đi vừa lôi bóp tiền ra:

'' Không ăn ngọt mà cứ ngồi gần đứa ăn kẹo t suốt thì gọi là gì?''

''Gọi là học sinh mẫu mực, thích tự học trong môi trường áp lực vừa phải.'' – Chi đáp.

Bích lắc đầu, đẩy cửa bước vào trước:

'' Mẫu mực mà nhìn thấy gật đầu thôi là mất bước chân, tao chưa thấy bao giờ.''

Tiếng cười lẫn trong tiếng xào mì và tiếng quạt chạy rè rè trong căn-tin.

Chi không cười. Nhưng gương mặt nghiêng sang cửa sổ lúc chọn bàn có ánh sáng, ánh lên một thoáng gì đó... không rõ là nắng hay là ai vừa đi ngang qua khung cửa lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip