7.
Cả hai đang rảo bước trên đường, tiếng dép lê xào xạc trên nền gạch ẩm. Khi ngang qua một con hẻm nhỏ tối om, hun hút như cái miệng quái vật đang há ra, Chi đột nhiên khựng lại. Bước chân cô dừng đột ngột khiến Phương Anh đi bên cạnh suýt va vào.
"Ê... hình như có ai gọi tao?" – Chi thì thào, giọng trầm khàn như bị bóp nghẹt. Đôi mắt cô láo liên nhìn vào khoảng tối đặc quánh bên trong hẻm. Mùi rác và tiền phòng lẫn vào nhau, tanh tưởi, khiến cô rùng mình.
Phương Anh nhướn mắt, cố nhìn xuyên qua màn đêm. Ánh đèn đường yếu ớt ở cuối hẻm chỉ đủ hắt ra những vệt sáng nhợt nhạt, càng làm mọi thứ thêm rờn rợn.
"Gọi mày á? Ai rảnh đứng trong hẻm tối thui gọi mày?" – Giọng Phương Anh lạ lạ, tay siết nhẹ lấy cánh tay Chi.
Một giọng nói rên rỉ, mệt mỏi vang lên từ sâu bên trong, âm thanh nhỏ thôi nhưng len lỏi vào không khí tĩnh mịch:
"An Chi... mày đi đâu giờ này?"
Chi đứng sững. Cái giọng quen thuộc đến mức khiến người ta phát bực... Không thể lẫn đi đâu được. Tim cô nhói nhẹ.
"Dương?" – Chi cau mày, nghi hoặc. "Sao mày lại ở đây?"
Cô lùi một bước bản năng, như muốn kéo Phương Anh tránh xa khỏi cái hẻm đó.
Một bóng nam cao lêu nghêu lững thững bước ra, dáng đi như thể vừa bị dựng dậy giữa giấc ngủ. Là Dương. Tóc tai rối bù, mặt mày lem nhem vài vệt như mới lăn lộn ở đâu đó. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, ánh mắt cậu có gì đó là lạ – mỏi mệt, hoang mang và... hơi áy náy?
"Tao đi dạo." – Dương giọng lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng Chi. Cậu gãi đầu, động tác chậm và gượng.
Phương Anh đứng bên cạnh Chi, mắt tròn xoe. Con bé hết nhìn Dương lại quay sang Chi, vẻ mặt như đang xem phim ma nhưng quên mang não.
"Đi dạo trong hẻm tối om á? Mày được ma dẫn đường hay gì?" – Giọng nó nhỏ nhưng sắc như lưỡi lam.
"Kệ tao. Tao thích thì tao đi!" – Dương gắt nhẹ, rồi quay sang nhìn Chi, giọng dịu xuống: "Mày đi đâu vậy?"
Đôi mắt cậu, trong khoảnh khắc, long lanh như có nước. Dưới ánh đèn đường vàng úa, Chi khựng lại.
"Tao đi dạo với bạn. Chuyện của tao không liên quan đến mày." – Giọng cô lạnh hẳn. Cô nắm tay Phương Anh, định rảo bước đi tiếp.
"Nhưng mà... tối rồi, con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm." – Dương nói, ánh mắt lo lắng rõ rệt.
Chi cười khẩy, không mấy thiện cảm.
"Nghe cái đứa lang thang trong hẻm tối dặn người ta cẩn thận... tao thấy hơi sai sai á?"
Dương không đáp. Cậu chỉ đứng đó, lặng thinh. Gió đêm lùa qua làm tóc Dương xô lệch, bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Phía sau, ánh mắt ấy... không còn cà khịa, mà nghiêm túc đến kỳ lạ.
Chi kéo Phương Anh đi nhanh hơn. Không hiểu sao cái bóng của Dương đứng sau lưng lại khiến cô thấy bất an, như thể đang bỏ lại điều gì đó chưa kịp gọi tên.
"Chi... mày có thấy thằng Dương... hơi lạ không?" – Phương Anh vừa chạy theo vừa hỏi.
"Lạ gì? Nó lúc nào chả vậy." – Chi đáp, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng giọng cô vẫn có chút run.
Nhưng thật lòng... Chi biết đó không phải là Dương bình thường. Cái ánh mắt đó, cái giọng nói đầy lo lắng đó... không phải kiểu đùa cợt mà cô vẫn quen.
Khi cả hai vừa bước đến con phố quen thuộc dẫn về nhà, một tiếng "Đoàng!" vang lên phía sau, khô khốc và đáng ngờ.
Chi và Phương Anh giật mình quay lại. Dưới ánh sáng chập chờn, Dương lảo đảo bước ra từ hẻm. Cậu ôm chặt cánh tay, máu rỉ ra từ những vết trầy xước. Khuôn mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng.
"Gì vậy trời?" – Phương Anh hét nhỏ, sững sờ.
Chi cũng chết lặng. Vẻ cà rỡn ngày thường biến mất. Trước mặt cô là một Dương run rẩy và... tổn thương.
"Chúng... nó... muốn bắt tao." – Dương thều thào, ánh mắt hoảng loạn.
"Bắt mày?" – Chi lặp lại, không giấu nổi kinh ngạc.
Phương Anh siết tay Chi, ánh mắt vẫn dán vào những vết máu đỏ loang trên áo Dương. "Bọn nào? Sao tự dưng bắt mày?"
Dương gục xuống vệ đường, cố gắng nói mạch: "Tao không rõ... chỉ là... có mấy thằng to con nhảy ra, bịt miệng tao... kéo vào hẻm..."
"Rồi sao thoát được?" – Chi hỏi gấp, vô thức bước lại gần hơn.
"Tao... tao đấm loạn lên... đá được một thằng, rồi chạy..."
"Trời má!" – Phương Anh rùng mình. "Rồi tụi nó có đuổi không?"
Dương lắc đầu, thở mạnh: "Không biết... tao không dám quay lại..."
Cả ba đứng giữa con đường vắng, chỉ có tiếng gió và hơi thở nặng nề. Lần đầu tiên Chi thấy Dương yếu ớt như thế. Và kỳ lạ thay... cảm giác giận cậu lúc nãy như tan biến. Thay vào đó là sự lo lắng âm ỉ trong lòng.
"Để tao xem vết thương." – Giọng Chi dịu đi. Cô khẽ cầm cánh tay Dương, nhìn vết trầy đang rớm máu. Lòng bàn tay cậu nóng, hơi run nhẹ.
"Không sao... xước nhẹ thôi..." – Dương thì thào, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Chi.
"Xước gì mà máu tùm lum? Đi theo tao!" – Chi không đợi thêm, kéo tay Dương. Cô quay sang: "Phương Anh, đi theo!"
Cả ba băng nhanh về nhà Chi qua một con hẻm nhỏ. Dù trong lòng còn đầy nghi ngờ, nhưng nhìn Dương như vậy... Chi không thể bỏ mặc.
Về đến nhà, Chi dìu Dương ngồi xuống ghế trong phòng khách. Mẹ cô đã ngủ, bố còn làm việc trong phòng. Cô đóng cửa khẽ khàng, rồi quay sang nói:
"Phương Anh, xuống bếp lấy hộp y tế giùm tao."
Phương Anh gật đầu, chạy đi. Trong phòng chỉ còn lại Chi và Dương. Không gian im lặng.
"Rốt cuộc là sao?" – Chi hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.
Dương nhìn cô, đôi mắt ngập ngừng. "Tao... không biết. Hôm nay tao thấy có mấy người lạ mặt theo dõi..."
"Theo dõi?" – Chi cau mày. "Liên quan gì đến mày?"
Dương định nói tiếp thì Phương Anh quay lại với hộp y tế. Chi lặng lẽ mở ra, lấy bông gạc và thuốc sát trùng. Tay cô chạm vào da Dương, thấy rõ cậu rùng nhẹ một cái.
Lần đầu tiên... Chi ở gần Dương đến vậy. Gần đủ để nhận ra... cậu không mạnh như cô vẫn nghĩ. Và cũng không đáng ghét như cô từng tin.
Ánh mắt Dương nhìn Chi lúc đó – không còn là ánh mắt trêu ghẹo thường ngày, mà là ánh nhìn biết ơn, chân thật và... có chút gì đó rất khác.
Phương Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện, tay chống cằm, ánh mắt không rời hai người họ. Mặt nó vẫn nhăn nhó, lẩm bẩm: "Tao nói thật, lúc đầu tưởng mày đóng phim ma... ai dè là phim hành động luôn rồi. Mà mày chắc chắn là mấy thằng đó không theo mày về đấy chứ?"
Dương khẽ lắc đầu. "Chắc... chắc không. Tao đi vòng mấy hẻm rồi mới ra đường chính. Tụi nó không theo kịp đâu."
Chi siết chặt dải băng gạc, giọng hơi cộc: "Lần sau đừng có đi lang thang nữa. Có chuyện gì thì nói. Đừng có để tao thấy mày ngồi trong hẻm tối như... ăn mày thất tình nữa."
"Mày lo cho tao à?" – Dương bỗng hỏi, giọng pha chút cợt nhả, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe vì đau.
Chi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. Một thoáng lặng trôi qua. "Không. Tao ghét phiền phức. Nhưng tao cũng không muốn nhìn thấy mày chết dí giữa phố với cái mặt bê bết như vậy."
Dương khẽ gật đầu, môi hơi mím lại như đang kìm cười.
Phương Anh ngó nghiêng nhìn cả hai, nheo mắt: "Ủa, hai người giận nhau xong lại thành phim y tế cứu thương luôn hả? Ê mà... Chi, mày không tính gọi Hải Nam à? Giờ này thường hai đứa mày tán dóc chưa chịu ngủ rồi còn gì?
Chi thoáng khựng tay. Cô liếc Phương Anh, rồi khẽ nói: "Không. Nam bận... làm đồ án gì đó."
Dương lặng đi một chút khi nghe tên Nam. Không rõ là ngẫu nhiên hay cố tình, ánh mắt cậu dừng lại ở Chi lâu hơn. Có một điều gì đó rõ ràng hơn những lần cà khịa trước đây - một sự im lặng đang tìm lời, nhưng rồi lại thôi.
Phương Anh vẫn tiếp tục mày mò hộp thuốc, nhưng nói nhỏ: "Chi... vụ lúc nãy... tao nghĩ không đơn giản đâu. Mặt thằng Dương... không giống như xạo."
Chi chấm nhẹ miếng bông sát trùng lên vết trầy kéo dài trên tay Dương. Mùi cồn lẫn với mùi máu khô, hăng hăng và lạnh. Tay cô không run, chỉ hơi siết lại mỗi lần miếng bông chạm vào da. Dương hơi nhăn mặt. Cậu nghiêng đầu né nhẹ, nhưng không tránh hẳn. Vẫn ngồi yên, để mặc cho Chi xử lý vết thương như thể chính cậu cũng chẳng muốn làm gì khác.
Ánh mắt Dương lúc ấy, không còn sự cợt nhả như mọi khi. Chỉ là một cái nhìn tĩnh, có phần mơ hồ, như thể cậu đang cố hiểu một điều gì đó đang dịch chuyển trong Chi – hoặc là trong chính mình.
Chi không nhìn cậu. Mắt cô dán vào từng vết rách nhỏ. Cô thở khẽ, gần như không nghe được. Mỗi lần đặt băng lên da cậu là một lần không gian như thắt lại, dù ngoài trời vẫn có gió, vẫn có tiếng cây xào xạc ngoài sân.
'' Đau không , sau chừa nhé !''
Cậu khẽ nói, giọng thấp như trượt qua một khoảng trống :
"Có đau."
Rồi sau một nhịp, Dương cười, nụ cười méo mó, chạm đúng cái biên giữa mỏi mệt và cố giấu gì đó.
"Nhưng thấy mày băng bó còn đau hơn."
Chi ngước mắt, cái liếc sắc và lạnh te. Nhưng lần này, cô không nói gì. Chỉ khựng tay lại một giây. Không phải vì bối rối. Mà như thể cô đang tự kiềm lại thứ gì đó vừa muốn trồi lên trong lòng. Cô nhìn cậu, rồi lặng lẽ cúi xuống tiếp tục băng.
Phương Anh ngồi bên mép ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt đảo qua hai đứa. Gương mặt nó mang biểu cảm của một kẻ lạc quẻ trong phim chính kịch, nhưng cũng chẳng buồn chen vào. Chỉ lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng, rồi lại im bặt.
Ánh đèn bàn hắt xuống sàn tạo ra hai cái bóng dài gần chạm nhau, nhưng không bao giờ trùng lên. Dương vẫn nhìn Chi, như chờ một điều gì đó, hoặc sợ điều gì đó sẽ nói ra.
Một lúc sau, chính Chi là người phá vỡ khoảng lặng:
"Mày gây thù với ai à?"
Câu hỏi nhẹ như gió lùa, nhưng sắc. Dương giật nhẹ, ánh mắt trở về từ cõi đâu đó rất xa. Cậu mím môi. Cằm hơi cúi xuống như đang cân nhắc giữa việc nói ra – hay im lặng như cũ.
"Có thể... ai đó muốn cảnh cáo," cậu đáp, mắt không rời tay cô.
Chi cau mày. Từ "cảnh cáo" vang lên trong đầu cô như một cái tên lạ lẫm. Cô ngước lên, hơi nghiêng người. Dương không né, vẫn nhìn cô. Không thách thức. Không van nài. Chỉ là một kiểu lặng im không phòng bị.
"Mày đang giấu tao chuyện gì?" – Lần này, giọng cô thấp hơn, đều và nặng.
Dương hít vào, rồi thở ra chậm rãi. Cậu lắc đầu.
"Không phải giấu. Chỉ là... chưa đến lúc."
Một nhịp tim chậm lại. Một bóng gió lướt qua cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm. Chi không hỏi thêm. Cô biết Dương sẽ không nói – nếu cậu chưa muốn. Và cô thì... cũng không phải kiểu người níu.
"Tao không ghét mày," cô nói, mắt dán vào cuộn băng cuối cùng trong tay, giọng nhỏ hơn mức bình thường. "Chỉ là... tao không hiểu mày."
Dương không đáp. Nhưng môi cậu mím lại, rồi hé ra như định nói gì đó. Không có lời nào được thốt ra. Chỉ là ánh mắt – ánh mắt ấy – vẫn bám lấy Chi như thể sợ nếu rời đi thì không còn cơ hội nhìn lại nữa.
Phương Anh đột ngột bật dậy. Nó búng nhẹ tay:
"Tao đi coi mèo nhà hàng xóm đẻ chưa. Không liên quan nhưng thấy cần thông báo."
Nói xong là biến khỏi phòng như một cơn gió. Cửa đóng lại phía sau để lại một khoảng im vắng đến... thân quen.
Chi cúi xuống, gom mấy miếng bông gạc vấy máu. Tay cô chạm vào cạnh hộp thuốc, lạnh. Dương vẫn ngồi im như tượng, tay đặt lên chỗ băng, có lẽ để giữ cho lớp gạc không tuột – hoặc là giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Chi.
"Chi." – Giọng Dương bật ra như một nhịp thở sâu. Không to, nhưng đủ để cô dừng tay.
Cô không nhìn cậu. "Gì?"
"Nếu tao biến mất..." – Dương nói, giọng cậu dịu đi, chậm lại – "...mày có đi tìm tao không?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng không đơn giản.
Chi khựng lại. Cô đứng thẳng người, miệng hơi mím lại như cân nhắc điều gì đó. Cô xoay nhẹ người, mắt chạm mắt cậu – trong cái nhìn kéo dài không rút về.
"Vì sao mày phải biến mất?"
"Ví dụ thôi," Dương cười nhạt. "Giả sử một ngày nào đó tao... không còn ở đây nữa."
Cô nhìn cậu thêm một giây. Rồi ánh mắt khẽ tối lại.
"Đừng giả sử những chuyện không cần thiết."
Dương không trả lời. Nhưng cậu không rút lại câu hỏi. Vẫn nhìn cô, im lặng, như một người đang tự trôi đi mà không biết cách dừng lại.
"Nếu mày biến mất," – Chi nói, giọng bình tĩnh – "tao sẽ không đi tìm."
Không gian khựng lại.
"Nhưng nếu mày để lại dấu vết... tao sẽ đi tìm đến cùng."
Dương khựng người. Trong mắt cậu, có thứ gì đó vừa chuyển động – nhanh và sâu. Không phải sợ hãi, không phải xúc động. Chỉ là... như thể cậu không ngờ rằng giữa rất nhiều điều mù mờ, vẫn có người sẽ lần theo dấu vết mình để lại – dù không chắc muốn bị tìm thấy.
Chi nhìn cậu. Không mỉm cười, không dịu dàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô đứng đó như một người giữ cửa – không níu, nhưng cũng không rời.
Một lời hứa không thành tiếng. Không phải hứa sẽ ở lại. Mà là hứa sẽ không quay lưng nếu ai đó còn để lại dấu chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip