B. CHƯƠNG 6 - THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

Đối với những rung động bất chợt, nó như chất xúc tác giữa những người bạn đồng trang lứa. Có người sẽ thử vận may mà tỏ tình, có người lại lặng lẽ giấu vào trong tim, để rồi sau này lại cảm thấy hối tiếc vì đã không một lần dám nói ra.

Người ta hay nghĩ: chị gái em trai là tổ hợp của sự ồn ào, không ai nhường ai. Đứa em trai cứng đầu hay cãi cùn cùng cô chị thích làm người lớn, hai tính cách trái ngược như vậy thì hoàn toàn không thể chịu đựng được đối phương. Đó là do người ta nghĩ như vậy chứ còn thằng Trọng thì lại khác. Mặc dù nó hay nhõng nhẽo và so đo nhưng bù lại nó luôn bênh vực tôi trong mọi lúc mà mẹ mắng.

Chẳng hạn như khi ăn cơm. Mẹ tôi có một nguyên tắc. Đó là bữa cơm tối luôn phải có mặt đầy đủ các thành viên và bữa cơm tối đó luôn luôn có cá. Tôi ghét ăn cá, ghét cả mùi tanh lẫn những chiếc xương nhỏ xíu lúc nào cũng khiến tôi thấy phiền phức. Nhưng ba mẹ thì chẳng bao giờ chịu hiểu, cứ mỗi lần thấy tôi nhăn mặt là lại càu nhàu:

"Ăn cá cho thông minh! Suốt ngày chỉ biết ăn thịt heo, thịt nạc nhiều chất làm con buồn ngủ, không làm bài tập được đâu"

Tôi mếu máo, xụ mặt xuống rồi đẩy chén cơm ra xa, quyết định không chịu ăn cá. Thấy vậy ba tôi cũng hết cách, đàng loay hoay tìm cách dỗ dành.

Nhưng chỉ có ba tôi mới xuống nước, còn mẹ tôi thì...

"Bây giờ con muốn làm sao? Ăn cá vào để thông minh. Sắp thi giữa học kỳ Một rồi, con không giành được thứ hạng cao thì con cứ nghỉ học đi bán vé số đi. Lúc đó cá còn không có để ăn!"

Tôi đáp lại bằng một tiếng "dạ" đầy mệt mỏi. Rõ ràng là tôi đang cố gắng hết sức, nhưng trong mắt mẹ, dường như tôi chẳng khác gì một đứa trẻ lông bông, chỉ biết đi chơi vòng vòng mà không tập trung vào chuyện học hành. Còn về điểm số, tôi không thể bắt kịp những bạn khác cùng lớp do môi trường khác biệt, kèm theo đó là khả năng tiếp thu môn Toán dường như bằng không. Cảm giác ấy thật sự khiến con người ta bức bối, nhưng tôi biết, có nói gì thì mẹ cũng không hiểu được lòng mình.

Thằng Trọng nghe thấy mẹ cằn nhằn, mặt nó cũng xụ xuống, chu môi nói trả treo lại.

"Chị nói đúng mà. Con thấy ăn cá toàn xương, chả ngon gì? Mẹ đừng la chị nữa."

Lý do để nó bênh vực tôi là vì tôi có tiền tiêu vặt. Mỗi ngày đi học tôi đều có hai ngàn, thằng Trọng không có tiền tiêu vặt cho nên nó lập ra một hiệp ước: một lần bênh vực là một viên bi. Cứ như thế tờ hai ngàn bị chia bảy xẻ mười, phần nhỏ cho Minh Trọng, phần lớn đi vào tiệm sách gần nhà. Tôi biết cái sở thích đọc sách của mình gây hao kim, cộng thêm việc bản sách mới thường có giá gấp hai ba lần tiền tiêu vặt trong túi, nên tôi đành đi thuê.

* * *

Tiệm "Vườn Ký Ức" vắng lặng hơn thường ngày, bầu không khí thật là mát mẻ và dễ chịu. Tôi ngồi bên hướng cửa sổ, loay hoay với lấy cuốn bài tập Sinh học. Thỉnh thoảng tôi lại hay ngước mắt nhìn sang nhỏ Huyền, lòng thầm biết ơn vì có người bạn giỏi giang như thế. Huyền nhìn vậy chứ là chuyên gia môn Sinh trong lớp, điểm môn này lúc nào cũng đứng đầu lớp. Tôi dán mắt vào đống hình vẽ về cấu tạo phiến lá trong sách mà đầu óc cứ như lạc vào mớ bòng bong, không thể nào ngấm nổi những thứ này.

Huyền thấy tôi đang cắm cúi, nhíu mày nhìn sách thì liền chỉ tay vào trang vở của tôi rồi nói: "Chỗ này mày ghi nhầm rồi, lỗ khí có chức năng trao đổi khí và nước."

Tôi nhìn lại và nhận ra mình đã nhầm lẫn với "gân lá", vội vàng gật đầu: "Cảm ơn mày nhé, tao dốt môn này quá!"

Huyền cười tươi như hoa: "Không sao đâu! Hồi nhỏ, tao hay được ba dẫn đi công viên, chỉ mấy cái này hoài mà."

Tôi cười nhẹ, đáp: "Vậy để báo đáp công ơn của mày, tao chỉ mày lại môn Văn ha. Có qua có lại!"

Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời đã dần khuất sau những tán cây ngoài cửa sổ. Khi tôi đang sắp xếp tập vở chuẩn bị về thì nhỏ Huyền bỗng reo lên:

"Ê, Ngọc kìa!"

Mọi người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi, khiến tôi cảm thấy hơi mắc cỡ. Sự chú ý đột ngột này làm cho tôi có chút lúng túng, tôi khẽ liếc nhỏ Huyền một cái, đành quay sang cười trừ, chào đón Ngọc bằng một cái nhìn ngưỡng mộ chân thành.

Gu ăn mặc của nhỏ Ngọc phải nói là tinh tế mà vẫn rất trẻ trung. Chiếc áo hai dây màu trắng điểm hoa nhỏ li ti, phối cùng với chiếc váy xanh da trời mềm mại, trông nhỏ có phần mang hơi hướng phong cách nhẹ nhàng pha chút tuổi teen trong đó. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhỏ một lúc lâu đến nỗi quên cả chào hỏi.

Lúc này, Huyền ngồi bên cạnh khẽ hích vào vai tôi. Thoáng giật mình, tôi vội vàng lên tiếng: "Chào Ngọc, bạn tới đây để học bài hả?"

Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Mình cũng hay tới đây học bài, đôi khi cũng tới đọc tiểu thuyết. Cơ mà hôm nay, bài tập mình làm xong hết rồi, tới đây đọc sách."

Đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, tôi thầm ngưỡng mộ. Không chỉ học giỏi mà còn biết cách tận hưởng cuộc sống. Ngọc khiến tôi vừa yêu quý lại vừa có chút ghen tị. Cô ấy như ngôi sao sáng nhất trong hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn tôi chỉ là một người bình thường đứng từ xa ngước nhìn theo.

Tôi để ý quyển sách mà Ngọc đang cầm trên tay, tiện hỏi cậu:

"Bạn đang đọc tiểu thuyết gì đó?"

"Mình đang đọc Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách."

"Tiểu thuyết này hay lắm hả?"

"Bảo quyển sách này hay thì khác nào khuyến khích yêu đương vô tội vạ? Mà bảo dở thì chẳng khác nào lừa dối chính mình. Thay vì vậy, để trả lời được câu hỏi đó, mình nghĩ cậu nên đọc thử qua nó. Cậu cũng có thể đọc 'Trà Hoa Nữ' để hiểu hơn điều mình nói."

Tôi nghe những lời này của Ngọc mà mang một nỗi suy tư không nguôi. Thế nào là yêu đương vô tội vạ? Có phải là chỉ cần yêu mà không màng đến người khác, bất chấp mọi hệ lụy? Hay còn là một sự ngụy biện cho những cảm xúc mù quáng nhất thời có phần hơi ích kỷ để che đậy những nỗi đau mà nó có thể gây ra?

Không thể kìm nén được sự tò mò đang thôi thúc, tôi liền chạy xuống tầng dưới để tìm. Thật may mắn, bác chủ vẫn còn thức, chứ bình thường giờ này bác sẽ làm một giấc ngủ say rồi.

"Bác ơi, cho con hỏi bác có quyển 'Trà Hoa Nữ' không ạ?"

"Có... nhưng mà chỉ có một quyển thôi. Quyển này thuộc hàng của hiếm đó nha, ít tiệm còn lắm. Bác mua lại từ một người khác đấy. Con đi đến cái kệ cuối cùng, nó nằm ngay hàng thứ ba từ trên xuống."

Tôi gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy quyển sách mà vẫn nghe thấy tiếng bác vọng theo phía sau, nhỏ dần: "Nhớ giữ kỹ nhé nhóc! Quyển này quý lắm đó!"

Cái kệ sách đó nằm ở góc khuất sâu bên trong hành lang. Trên kệ tôi thấy toàn là những quyển sách dày cộm bám khá nhiều bụi. Tôi để ý có cả tiểu thuyết "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", bên cạnh đó là quyển "Thiên Long Bát Bộ". Tiệm sách này quả thật có rất nhiều sách hiếm có trên đời.

Tôi đọc tiêu đề trên từng quyển sách, chợt thấy chữ "Trà Hoa Nữ" nằm ngay tầm mắt. Không do dự, tôi tính lấy quyển sách đó thì vô tình tay chạm phải một bàn tay khác. Một cảm giác tê dại lan nhanh từ đầu ngón tay, giống như là có một luồng điện chạy qua khắp cơ thể. Tim tôi đập nhanh hơn, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi từ từ quay mặt qua, tôi bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của Thắng, người mà tôi không muốn thấy tí nào.

"Cậu... cậu là..."

"Trang..." Tôi vừa đáp khẽ vừa quay mặt đi, chính là để tránh né cậu.

Đúng thật là vừa nghĩ đến Tào Tháo, thì Tào Tháo xuất hiện. Sao Thắng cứ như bóng ma ám ảnh, tôi đi đâu cũng thấy cậu ta. Nhớ lại lời Huyền kể, tôi do dự. Nếu tôi không nhường nhịn, liệu cậu ta và Nhi có xé xác tôi ra không? Tôi thật không dám tưởng tượng. Mặc dù có nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng khi đối diện với Thắng, tôi không tự chủ được nhịp đập con tim của mình.

Người tính không bằng Thắng tính. Quyển sách bị cậu ta nhét vào tay tôi nhanh như chớp.

"Cậu lấy trước đi."

"Thôi... cậu đọc đi. Mình không cần nữa rồi." - Tôi đẩy quyển sách về phía cậu.

Hai đứa trẻ chúng tôi giống như cái bập bênh, người đẩy qua người đẩy lại. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng tôi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của Thắng. Tôi biết mình không thể thắng cậu ấy trong những chuyện thế này, liền ôm cuốn sách mà bỏ chạy, không thèm nhìn lấy cậu một lần.

Như một mũi tên, tôi lao từ cái chỗ kệ sách ấy đến quầy của bác chủ tiệm.

"Cho cháu lấy quyển này!"

"Được, con ghi tên vào đây."

Tôi cẩn thận ôm cái quyển sách thật chặt như một bảo vật rồi đem lên lầu. Chỉ là tôi không ngờ rằng, cậu đã đứng ngay chỗ cái ghế mà tôi định chui vào ngồi.

Nhỏ Huyền thấy tôi đi lại gần nó, thì vẻ mặt nó chuyển dần sang một cách tăm tối hơn cùng với cái nụ cười đầy nham hiểm đó.

"Dị là nãy giờ, hai đứa bây 'hú hí' ở tầng trệt rồi ha!"

"Làm... làm... gì có! Mày nghĩ bậy không?"

Thắng niềm nở xen vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi:

"Hông có đâu! Huyền đừng nghĩ lung tung! Tụi này chẳng qua là tình cờ gặp nhau thôi."

Vừa nói với Huyền xong, cậu đã nhanh chóng chỉ tay vào cái quyển trên tay tôi bảo:

"Cậu đọc xong quyển đó sớm thì cho mình mượn ké nha."

"Sao phải cho cậu mượn! Muốn đọc thì tự đi mà mượn!"

"Tại vì bác ấy khó tính với người lạ lắm. Không dễ gì bác cho mượn đâu. Năn nỉ nha!"

Cậu liền chắp hai tay trước mặt ra vẻ cầu xin. Tôi đành thở dài miễn cưỡng gật đầu nói:

"Được... được rồi. Có gì mình đọc xong sớm sẽ cho cậu mượn..."

"Thank you!"

Ba chúng tôi ngồi bàn luận về mấy chuyện trong lớp học thì bầu trời cũng đã bước sang chạng vạng. Huyền ngáp một cái rõ dài, đôi mắt nó chớp chớp mấy hồi vì buồn ngủ. Nó vươn vai một cái nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. Nhỏ liếc nhìn xung quanh, rồi kéo cái ghế xích lại gần, ghé sát tai chúng tôi, hạ tông giọng xuống một mức nhỏ nhất:

"Tụi bây biết gì không? Hồi sáng tao đi học có nghe kể phong thanh là đang có vụ án mạng xảy ra gần trường học mình đó!"

Thắng tò mò hơn cả, cậu nhướn người về phía trước, giọng xem chừng rất háo hức.

"Vụ án gì á? Kể mình nghe với!"

Máu trinh thám của tôi chợt nổi dậy. Tôi nhìn Huyền như kiểu thúc giục nó kể nhanh lên, vì tôi muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ có Ngọc là nãy giờ vẫn chăm chú đọc sách như chẳng để tâm đến.

"Là tao nghe mấy người đưa rước con kháo nhau là đang có kẻ tội phạm đang trốn truy nã gần đây. Rợn hơn là hắn còn bắt cóc con nít để đem bán nữa đó! Nên là tụi bây liệu hồn mà giữ mình đi nghe chưa!"

Thắng cười rất tươi khi nghe câu chốt cuối cùng của nhỏ bạn tôi. Cậu ưỡn ngực, vỗ thật mạnh nói:

"Không sao! Thằng này không sợ một cái gì hết! Mình sẽ hộ tống mấy bạn về tận nhà!"

Huyền chu môi, liếc xéo Thắng một cái:

"Xạo ke vừa thôi cha nội! Một mình kẻ đó cân chục mạng như ông còn được, ở đó mà đòi bảo kê ba đứa tui."

"Yên tâm! Tui có võ đó. Ít nhất là cũng đai xanh Karate rồi."

"Vậy hả, vậy thì một tí ông đi cùng con Trang về được không?" Nó nháy mắt tinh nghịch, huých tay vào vai tôi, giọng đầy ẩn ý.

Mặt tôi nóng bừng. Không biết nhỏ lấy cái dũng khí nào mà đề cập đến tên tôi. Con nhỏ này, bộ không sợ tôi giận hay sao mà lại tự dưng lôi tên tôi vào!

"Mày khùng quá."

"Thôi, cậu tự về á. Nhà tớ cách đây vài bước là tới thôi."

Kể cả sau khi nghe những gì Huyền nói, thú thật tôi cũng có đôi phần sợ sợ hơn chút. Nhưng nghĩ đến việc đi chung với Thắng, tôi đã gạt phăng nó ra khỏi đầu. Không thể nào chúng tôi đi cùng nhau, sự ngại ngùng sẽ nuốt trọn tôi mất.

Cuộc thảo luận của ba đứa tôi vô cùng sôi nổi cho tới khi tiếng đặt sách trên bàn của Ngọc làm gây sự chú ý. Bạn ấy chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Mẹ mình có dặn mình về trước sáu giờ tối. Mọi người ở lại đây chơi nha."

"Thôi tao cũng về luôn đây, cũng trễ rồi. Mày về cùng với Thắng đi cho tiện đường." Huyền như mọi khi luôn là người biết cách bỏ tôi ở lại mà chuồn về trước.

Huyền vừa rời khỏi đó không lâu, Thắng đã vội vàng quay sang hỏi tôi, giọng cậu có hơi ấp úng:

"Ờ... hay là cậu... có muốn về chung không, Trang?"

Tôi nhìn ra bên ngoài, trong lòng đấu tranh dữ dội. Thật ra, tôi muốn đi chung với ai đó về nhà cho an toàn. Nhưng hai đứa kia về trước rồi, chỉ còn mình Thắng mà thôi. Tôi mặc kệ đáp cỏn lọn:

"Về cũng được."

Thế là sau cái cuộc trò chuyện đầy gượng gạo đó, mạnh ai tranh thủ về nhà cho kịp trước khi trời nhá nhem tối. Còn tôi thì đành đi chung với Thắng, trong bụng thầm rủa cái con Huyền thối đã bày trò. Cậu lững thững dắt cái xe đạp, thi thoảng lại hay liếc nhìn tôi một cái, hỏi han vu vơ vài câu. Đây có phải là cảm giác an tâm mà người ta hay nói đến? Mà khoan, không được phép yếu lòng! Mình và Thắng chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Rồi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây...

"Tới nhà cậu chưa?" Thắng lặng lẽ hỏi.

"Cách dãy nhà này là tới rồi." Tôi ngại ngùng nói mà không dám nhìn mặt cậu. Đã không biết bao lần cái sự xấu hổ này đã làm tôi phải khổ sở biết nhường nào.

"Lỡ như có kẻ xấu ở đây... cậu nhất định phải chạy đi nhé."

"Còn Thắng thì sao?"

"Thì... mình sẽ tìm cách. Không sao đâu." Cậu cười trừ.

Mặc dù có vẻ ban đầu tôi khá ghét cậu, còn nghĩ cậu là một đứa nhóc khá tọc mạch. Nhưng bây giờ, tôi lại có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu rồi.

"Tới đây được rồi á. Cậu... về cẩn thận."

"Mình về trước nha. Tạm biệt."

Thắng vẫy tay chào tôi rồi quanh đầu xe đạp đi mất. Tôi dồn hết can đảm mà nhìn theo bóng lưng cậu. Chỉ lần này thôi, Trang à. Mày chỉ nhìn Thắng lần này nữa thôi. Không sao đâu mà!

Từ cái ngày tin đồn về vụ án mạng đó được lan truyền rộng rãi khắp quận, nhà trường cũng kịp thời thông báo cho các phụ huynh quản giáo nghiêm ngặt con của mình. Ba mẹ tôi không nằm trong ngoại lệ, luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Về việc đưa đón, ba của tôi dành hầu hết thời gian để đưa hai chị em đến trường đúng giờ.

Không lâu sau đó, thủ phạm sớm bị bắt nhanh chóng. Cuộc sống của chúng tôi lại trở về đúng với quỹ đạo thường ngày vốn có. Ngoài thời gian học ở trên lớp, tôi có lâu lâu đọc thêm quyển tiểu thuyết mới mượn đợt vừa rồi.

Từ năm tôi lên bảy, truyện dài và tiểu thuyết trong phòng sách của ông ngoại đều được tôi đọc hết cả. Số lượng sách nhiều, kèm theo việc đọc mỗi ngày một quyển không thỏa mãn được cái tôi cao lớn của mình nên tôi chọn cách đọc nhanh. Không phải chỉ đọc một lượt qua loa, mà là vừa đọc vừa ghi nhớ, ép não bộ hoạt động hết mức có thể. Tôi bắt đầu từ những quyển với độ dày đặc chữ ít nhất, để sao cho không bị nản chí lúc mới tập. Đọc một cụm, một đoạn, rồi lại đọc đầu, đọc cuối. Từ một hàng, tôi tiếp tục thử mức hai hàng và dần dần tăng lên. Đã có lúc tôi có thể đọc được ở mức bốn hàng cùng một lúc, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị giác rất đáng kể, nên tôi chỉ giữ mức giới hạn là hai hàng một lần.

Tôi dành phần lớn thời gian rảnh để đọc cho mau hết quyển sách, ít nhất để còn giữ đúng lời hứa với Thắng. Trí nhớ cậu ta rất tốt, hình như chẳng lúc nào cậu ta không nhắc tôi về cuốn sách.

Vào giờ ra chơi, trong lúc tôi đang ngồi xem truyện tranh như thường lệ, cậu chạy đến bên bàn tôi, hớt hải nói:

"Nè! Cậu có hứa với tớ là sẽ cho tớ mượn quyển Trà Hoa Nữ có đúng không?"

Hành động của Thắng quá nhanh. Tôi giật mình, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, cả người co rút như bông hoa mắc cỡ bị người ta chạm vào. Mặt cậu ấy sát gần như trước mặt, khoảng cách chỉ cỡ một lóng tay làm tôi bối rối không biết để tầm nhìn của mình ở đâu cho phải lẽ.

"Đúng rồi." Tôi gật đầu đáp. Nghe vậy, cậu ta ngồi vào chỗ bên cạnh tôi, khẽ nói:

"Cậu đọc xong chưa?"

"Xong rồi. Để tớ lấy cho." Tôi vừa nói vừa lấy trong cặp ra cái quyển tiểu thuyết được bọc bằng bao ni lông bên ngoài. Tính tôi ưa kỹ càng, nên tôi muốn giữ mọi thứ sạch sẽ trong đồ dùng của mình, kể cả có là đồ mượn của người khác.

"Đây, cậu nhớ giữ cẩn thận. Khi nào đọc xong trả tớ."

"Cảm ơn cậu nha." Thắng vui vẻ trả lời, không quên chào tạm biệt tôi. Cậu lại chạy đi một lần nữa, bóng lưng cao gầy ấy dần khuất xa khỏi tầm mắt tôi.

Đọc rất nhiều sách, xem nhiều truyện, tôi biết được đây là cảm xúc khi thích một người. Nó đến ồ ạt, nhanh chóng tựa như cơn gió nhưng cũng lặng lẽ, bất chợt như là ánh nắng.

Tôi thích những khoảnh khắc ở bên Thắng, tận hưởng những câu từ mà cậu ấy nói với mình. Thắng gần như ở mọi nơi mà tôi đến, chầm chậm gieo vào lòng tôi một hạt giống. Mặc dù tôi không biết hạt giống này sẽ cho ra bông hoa nào, nhưng chắc chắn rễ của nó sẽ bám chặt trong trái tim tôi.

* * *

Ngày thứ Hai đầu tuần này cũng là tuần cuối cùng trước kỳ thi giữa học kỳ Một. Cái nắng ban mai chói chang trên cả khoảng sân rộng lớn. Mấy đứa học sinh lớp Sáu ngồi bên phải, còn lại lớp Chín ngồi bên trái, điểm chung giữa cả hai khối là đang sắp bị phơi tới khô khốc.

Tôi cùng Huyền và Ngọc ngồi ở hàng đầu, mắt tôi díp lại tới nơi rồi. Bên trên là thầy tổng phụ trách đội đang sinh hoạt. Tiếng nói của thầy lùng bùng bên cạnh tai làm cho sự tỉnh táo của tôi về mức gần bằng không. Tôi đành lấy cái cặp kê lên đầu gối rồi úp mặt ngủ vùi. Trong cơn mơ màng, nhỏ Huyền ngồi đằng sau khẽ huých nhẹ vào lưng tôi, thì thầm: "Ê, dậy đi bà nội, hết giờ chào cờ rồi, chuẩn bị vào lớp thôi."

Tôi choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Không phải chỉ mới vừa chợp mắt một cái thôi sao? Buổi chào cờ kết thúc chóng vánh trong mơ hồ. Học sinh lần lượt di chuyển về lớp của mình. Tôi vừa đặt cặp xuống ghế, nhỏ Huyền đã nhanh nhảu thuật lại diễn biến của buổi chào cờ cho tôi nghe. Thì ra, thầy hiệu phó có hướng dẫn một số quy định thi cử và phổ biến về nội quy trường lớp.

Kỳ thi này đối với tôi quan trọng không kém, vì tôi muốn dùng kết quả để chứng minh cho mẹ thấy rằng tôi vẫn đang học hành đàng hoàng, không phải suốt ngày đi chơi như mẹ hay nghĩ.

Ngoài ra, ngày 20/11 đang đến gần kề, cô chủ nhiệm cũng đang phổ biến lại nội dung văn nghệ. Nghe đến đây thì tôi biết mình sắp toang thật rồi. Có thể bắt tôi thi viết chữ hoặc thi tính toán. Chứ còn văn nghệ, tôi nói thẳng là xin chào thua. Hồi xưa giờ tôi vốn dĩ rất ghét biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là trước đám đông. Trong lúc cô say sưa tiếp tục phân công các bạn tham gia, tôi chẳng buồn nghe, hồn tôi thì từ lúc nào đã treo bên ngoài ô cửa sổ rồi.

Bất chợt, tôi thấy Thắng đứng ngoài lớp bên kia. Cậu ấy vẫn giữ cái dáng vẻ hơi khập khiễng đó, một tay đút vào túi quần, tựa lưng vào tường một cách thoải mái. Không biết cậu ta lại bị thầy phạt vì chuyện gì đây? Chỉ vì lớp tôi cách xa lớp Thắng vài dãy, nên hầu như tôi chẳng nghe rõ được gì. Nhưng tôi phải công nhận rằng, cậu ấy trông thật lãng tử khi nhìn từ góc nghiêng.

Đúng lúc ấy, giọng cô giáo chủ nhiệm bỗng vang lên, kéo tôi về với thực tại: "Trang, em có muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không?"

Tôi giật mình, ngơ ngác quay lại nhìn cô giáo. Mọi người trong lớp đang nhìn tôi chăm chú. Nhỏ Huyền ngồi kế bên nói nhỏ: "Cô hỏi mày có muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không kìa." Tôi lúng túng đứng dậy, cố tìm cách từ chối: "Dạ... em không biết biểu diễn văn nghệ."

Cô mỉm cười tươi, ánh mắt đầy khích lệ: "Không sao đâu em, cô sẽ hướng dẫn cho các em tập. Từ đầu học kỳ đến giờ em chưa tham gia hoạt động nào của lớp, nên cô mong em sẽ có tinh thần tự giác cao."

Tự giác ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây. Cũng có thể coi như lần này là một cơ hội trời ban. Tại sao tôi lại không thử sức với cái mới mà cứ co rút người lại trong cái vỏ ốc. Não trái, não phải cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng cũng chẳng biết lựa chọn như thế nào. Trước ánh mắt của cô, tôi phân vân chưa biết phải làm sao, thì Ngọc đã đứng lên, xung phong:

"Thưa cô, em muốn xin tham gia biểu diễn văn nghệ ạ."

Cả lớp vỗ tay rần rần hưởng ứng, ai cũng tỏ vẻ khâm phục Ngọc. Cô chủ nhiệm hài lòng ra mặt, tấm tắc khen: "Mọi người nên noi gương Ngọc nhé. Còn em, Trang, em thật sự không tính tham gia hoạt động nào sao?"

Ai cũng có lần đầu, vậy tại sao tôi không để bản thân thử một lần tỏa sáng giữa biển người ? Để rồi sau này khi nhìn lại, tôi phải xúc động vì khoảnh khắc rực rỡ ấy của mình.

Huyền ngồi kế bên thấy tôi vẫn im lặng nên sốt ruột, khẽ nắm lấy tay tôi, thì thầm: "Không sao đâu, có tao tham gia chung với mày nè. Có gì khó để tao lo!"

Nhìn ánh mắt long lanh của Huyền, tôi có thêm nhiều phần can đảm hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc đáp: "Dạ, em tham gia."

Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ gật đầu, cả lớp lại vỗ tay động viên. Còn tôi, trong lòng thầm nghĩ: Mình nào có nhảy múa bao giờ, sao tự dưng lại đồng ý tham gia làm gì không biết.

"Vậy thì cô chốt danh sách tham dự văn nghệ của lớp nhé. Chiều mai, em nào có tên trong danh sách thì ở lại để cô hướng dẫn." Giọng cô chủ nhiệm vang lên, cả lớp đồng thanh "dạ" một tiếng đều tăm tắp.

Ánh nắng ngoài hiên thật biết chiều lòng người, nó rọi xuống bàn tôi, ấm áp chứ không nóng. Nắng mặc kệ tôi tìm kiếm bóng dáng cậu trai ban nãy, nó cứ đứng đó, làm nhòe hai mắt tôi. Khi nhìn lại, cậu ấy đã rời đi mất từ khi nào, như là rút hết đi một phần may mắn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip