Chưa đặt tiêu đề 53

Nếu không phải do cô gái này tự mình làm việc nhanh đến thế, khiến chàng trai kia sĩ diện, không chịu thua kém mà liều mạng làm theo, thì làm sao mà cậu ta có thể luống cuống đến mức trẹo cả lưng được?

Đợi chàng trai kia đi rồi, tốc độ làm việc của con bé quả thực vẫn nhanh, nhưng cũng không còn "thần tốc" như trước nữa.
Giờ nó còn chạy đi nói với người ta rằng "tôi lấy đủ công điểm rồi", chẳng phải rõ ràng là đang chọc vào chỗ đau của người ta, chỉ vì trước đó cậu ta lỡ nói mấy câu khó nghe sao?
Đúng là chẳng chịu nhường một chút nào!

Có điều, việc nó cũng đã làm xong cả rồi, cũng chẳng tiện bắt nó giúp người khác làm thêm, thế là Đại đội trưởng đành nghiêm mặt gật đầu:
"Vậy đi đi."

Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, Hạ Lê hớn hở đi tới bệnh viện.

Không biết đường cũng không sao, cô có cái miệng, vừa hỏi vừa vẽ sơ đồ, chẳng bao lâu đã tìm tới nơi.
Dù gọi là bệnh viện, nhưng thực chất chỉ là một căn nhà cấp bốn nho nhỏ, giống một phòng khám tạm bợ, nhìn chẳng chính quy chút nào.

Nói là đến thăm người bệnh, nhưng Hạ Lê lại chẳng hỏi xem người ta ở đâu, mà trực tiếp tìm tới chỗ bà lão đang dọn rác.

Cô lén lút ghé sát bên bà, rút từ trong túi ra một gói kẹo trái cây, đưa tới, cười nói:
"Bà ơi, ăn kẹo không?
Đây là quà cậu cả mang từ tỉnh khác về cho cháu đấy, ngon lắm!"

Bà lão đang dọn rác bị người ta bất ngờ bắt chuyện thì giật cả mình, quay đầu lại liền thấy một cô gái xinh đẹp rực rỡ, trong tay còn cầm gói kẹo.
Kẹo trái cây từng viên một, bọc giấy bóng lấp lánh đủ màu sắc, thoạt nhìn đã thấy chẳng rẻ chút nào.

Bà lão làm ở bệnh viện lâu năm, chỉ liếc qua là hiểu Hạ Lê tìm bà để làm gì.
Đưa mắt nhìn quanh xác nhận xung quanh không có ai, bà hạ giọng:
"Đi theo ta."

Hạ Lê ngoan ngoãn theo sau, hai người đến một căn phòng nhỏ phía sau.
Bà nhận gói kẹo, liếc mắt ra hiệu:
"Vào trong mà tự chọn đi."

Nói rồi bà đứng ngoài cửa, giả vờ ngó nghiêng, coi như che chắn cho cô.

Hạ Lê vốn nghĩ tìm vài món dụng cụ y tế bỏ đi chắc khó, nào ngờ lại dễ dàng như vậy.
Đã được người ta cho phép, cô cũng chẳng khách khí, lẻn vào ngay.

Ban đầu cô chỉ định tìm mấy ống tiêm, ống thủy tinh hỏng, không ngờ trong đó còn có cả ống cao su, găng tay cao su.
Những món dơ bẩn cô bỏ qua, chỉ chọn cái nào sạch sẽ. Rất nhanh đã xách ra khỏi phòng.

Bà lão nhìn đống lỉnh kỉnh trong tay cô, có hơi bất ngờ:
"Sao toàn lấy mấy cái ống tiêm thế này? Thứ này thì có ích gì chứ?
Cái chai truyền dịch mang về đổ nước vào còn dùng làm túi chườm nóng được đấy, sao không lấy vài cái?"

Hạ Lê dứt khoát lắc đầu:
"Thế này là đủ rồi, trời nóng, chẳng cần sưởi ấm.
À mà, bà có biết gần đây có nhà máy nào có hàn thiếc không?"

Trong lòng bà lão thầm mắng con bé này đúng là phá của, nhưng ngoài miệng chỉ đáp:
"Nam Đảo mình có một xưởng đóng tàu."

Bà đưa tay chỉ về phía một tòa tháp trắng cao vút ở xa xa:
"Thấy cái tháp trắng kia không? Chính là ở đó.
Nhưng đó là xưởng của quân đội, muốn vào e là khó, bên đó kiểm tra rất nghiêm."

Hạ Lê gật gù, lại hỏi thêm về chỗ cung tiêu xã, rồi cẩn thận vẽ sơ đồ ra giấy.
"Cảm ơn bà nhé! Cháu đi đây."

Bà lão tiễn cô gái "phá của" này đi, rồi lại tiếp tục công việc dở dang.

Hạ Lê đến nơi ít người, liền quả quyết cất hết đồ vào không gian.
Tháp trắng cao sừng sững, gần như ngẩng đầu là thấy khắp cả Nam Đảo.

Cô không lo lạc mất tháp trắng, nên quyết định đi cung tiêu xã trước.
Nếu không, lát nữa tới gần đó lại phải quay về hỏi đường thêm một lần.

Cung tiêu xã không lớn, mang đậm nét thời đại.
Một căn phòng nhỏ chừng bốn mươi mét vuông, đặt hai quầy gỗ.
Trên quầy còn căng một sợi dây, kẹp mấy cuốn sổ nhỏ, dùng để viết hóa đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip