Chưa đặt tiêu đề 119

"Lão Lục ơi là lão Lục, nếu cậu có người mình thích thì nói sớm với anh em một tiếng chứ!
Anh em tụi này còn phải vất vả đến mức gọi cả em họ nhỏ của Hồng Lợi tới đây đó!
Cậu có biết người ta hot cỡ nào không? Một nhà có gái, trăm nhà đến hỏi! Mẹ Hồng Lợi muốn tìm đối tượng cho em họ nó, mà nó còn nén lại mấy tháng nay, chỉ đợi cậu về!

Thế mà cậu hay rồi, trước đó hỏi thì cậu không nói! Bọn tôi có giành vợ cậu đâu, rốt cuộc có xem anh em ra gì không hả!?"

Lục Định Viễn nhíu mày, sắc mặt căng cứng, bị bạn thân chất vấn đến mơ hồ cả người, giọng cũng mang theo vài phần khó chịu:
"Nói không có là không có, lừa các cậu làm gì?"

Tống Thanh Hà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của anh, xác định người này hoàn toàn không phải đang đùa, mắt anh ta lập tức mở to.

Trời đất ơi!
Anh thật không ngờ vị Lục doanh trưởng sáng suốt dứt khoát ngày thường lại có thể rơi vào cái cảnh "ưa mà không biết mình ưa", đầu óc cứng ngắc đến không khơi thông nổi!

Anh vốn tưởng Lục Định Viễn đã thích ai rồi nhưng chưa chịu nói.
Giờ xem ra, ngay cả chính chủ cũng không biết mình... đã thích người ta rồi!

Tống Thanh Hà xoa mặt một cái thật mạnh, bất đắc dĩ hỏi:

"Bên cạnh cậu có cô gái nào da rất trắng, mắt rất to, ngũ quan sắc nét, cao tầm mét bảy...
Tính cách thì kiên cường, hoạt bát, có tinh thần tiến lên, không hay khóc nhè vì chuyện nhỏ, gặp nguy hiểm cũng có sức chịu áp lực...
Còn luôn luôn có thể vô duyên vô cớ gây ra cho cậu đủ loại chuyện khiến cậu trở tay không kịp không?"

Lúc nãy tách từng điểm ra thì Lục Định Viễn không nghĩ nhiều câu mình nói.
Nhưng giờ nghe Tống Thanh Hà gom hết lại thành một cụm... anh lập tức im lặng.

Không phải vì lý do gì khác—
Mà vì với cái bộ điều kiện này, anh đã có thể chính xác định vị ngay một người: Hạ Lê.

Vừa nghĩ đến cái con nhóc phiền phức đó, Lục Định Viễn chính mình cũng thấy khó tin, lập tức nhíu mày, phủ nhận ngay:
"Không thể nào!"

Con bé đó ngoài gây chuyện thì là cố ý chọc tức anh, ngày nào cũng muốn làm trái ý anh.
Anh có điên mới thích cô ta!

Tống Thanh Hà khoanh tay, dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn bạn thân đang nhíu mày tự phủ nhận, trong lòng liên tục cười lạnh.

Đáng đời!
Người ta đã xuất hiện rõ ràng như thế mà còn bày đặt giấu, vậy thì cứ độc thân cả đời đi!

Vừa định mở miệng châm chọc vài câu, trong đầu anh lại bật lên hình ảnh lúc ở trên xe— Lục Định Viễn với gương mặt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy bao dung, kể với họ chuyện cái "gai nhọn" dưới quyền mình chuyên hành anh.
Một giây sau, Tống Thanh Hà như bị hồi quang phản chiếu, giật bắn người ngồi thẳng dậy.

Anh hít sâu một hơi, ghé sát lại, giọng nhỏ mà đầy kinh ngạc:
"Lão Lục... cái 'gai nhọn' dưới tay cậu... là nam hay nữ!?"

Lục Định Viễn: ...

Anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này, vì bản thân anh còn chưa nghĩ thông suốt.

Anh lạnh mặt, dứt khoát nói:
"Không thể nào là cô ấy."

Tống Thanh Hà: ...

Ha!
Nếu Lục Định Viễn không thích cái cô 'gai nhọn' đó, thì tên Tống Thanh Hà này anh ta viết ngược lại cho xem!

Bảo sao người ta làm trời làm đất thì anh ta vẫn không dùng sấm sét trừng trị, còn ngoan ngoãn đi sau lưng dọn dẹp hậu quả!
Ban đầu tưởng anh ta thay đổi tính, hoặc áp lực quá lớn sinh ra hành vi kỳ quặc.
Giờ nhìn lại... cái sự nhẫn nhịn bao dung đó rõ rành rành là thèm nhóc người ta!

Sói đội lốt người, lòng dạ đen tối mà không tự biết!

Tống Thanh Hà cong khóe môi, cười mà không phải cười, mỉa mai:
"Câu đó tôi ghi lại rồi.
Mai mốt nếu có ngày cậu phát hiện người mình thích thật sự là cô ấy, lại còn theo đuổi được cô ấy, nhớ dẫn đến cho anh em xem.
Anh em cũng tiện kể lại nguyên văn mấy câu rác rưởi mà cậu vừa nói cho cô ấy nghe một lượt."

Lục Định Viễn: ...

Anh quyết định không thèm để ý đến cái tên bạn thân ở bên cạnh chuyên nói linh tinh này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip