Chưa đặt tiêu đề 35
Khi đến cổng nhà khách của quân khu, hai người lính vội vàng giơ tay chào Phúc Thành.
Một người lính nói:
"Đồng chí Phúc Thành, người đã được đưa đến nơi, chúng tôi xin phép trở về báo cáo nhiệm vụ."
Ba ngày nay việc bắt rắn đã làm anh ta mệt rã rời, thời gian tới thật sự không muốn nhìn thấy rắn nữa.
Phúc Thành nghĩ, binh đoàn Nam Đảo đông đảo như vậy, bảo vệ anh ta chắc chắn là quá dư thừa.
Hơn nữa, nhà khách của quân khu vốn để cho gia quyến bộ đội ở, làm sao có thể xuất hiện rắn độc, côn trùng hay chuột bọ. Nếu có, đám lính chắc chắn không thể chấp nhận, đã sớm làm ầm ĩ lên rồi.
Anh lập tức gật đầu, nói:
"Cảm ơn các anh mấy ngày nay."
Hai người lính gật đầu rồi rời đi.
Lúc bấy giờ thường dùng bóng đèn dây tóc, đèn ở hành lang nhà khách vàng vọt, thỉnh thoảng còn nổ lách tách vì điện áp yếu, ánh sáng chập chờn.
Phúc Thành bước vào nhà khách, khi lên lầu vẫn còn có chút run rẩy. Chỉ đến khi đứng trước cửa phòng mình, dùng chìa khóa mở cửa mà không thấy điều gì kỳ lạ, anh mới dần yên tâm.
Nhưng vừa mở cửa hé một khe nhỏ, anh lập tức cảm giác trong phòng có thứ gì đó.
Hành lang sáng đèn, nhưng trong phòng lại tối om.
Ánh sáng vàng vọt chiếu vào trong phòng, khiến Phúc Thành nhìn thấy thứ đặt trên sàn.
Đó là một con búp bê mặc đồ trắng, tóc đen dài xõa tung, đôi mắt là hai hốc tròn đen ngòm, miệng nở nụ cười ghê rợn.
Con búp bê ngồi đối diện ngay cửa, hai hốc mắt rỗng tuếch như đang chằm chằm nhìn anh.
"Áaaaaa!!!!"
Nửa đêm thấy thứ này quả thực quá sốc, sắc mặt Phúc Thành tái nhợt, hét thất thanh, ngồi phịch xuống đất, hai chân liên tục đạp lùi, lùi mãi cho đến khi tựa vào tường mới dừng lại.
Tiếng kêu của anh quá lớn, làm kinh động người đối diện.
Người kia lập tức mở cửa, lao ra:
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì!?"
Đó là Vương Kiến Hồng – người được Lục Định Viễn sắp xếp ở phòng đối diện để giám sát.
Mệnh lệnh anh nhận là: hễ phòng đối diện có bất kỳ "sự cố an toàn" nào thì phải lập tức ngăn chặn, ngoài Phúc Thành ra không ai được đến gần căn phòng đó.
Lúc đầu Vương Kiến Hồng cũng thấy khó hiểu.
Binh đoàn Nam Đảo đối xử với đoàn của Phúc Thành vốn không thân thiện, anh thật sự không nghĩ ra lý do gì để doanh trưởng hạ lệnh bắt anh làm "người gác" đặc biệt này.
Nhưng lệnh đã nhận thì phải làm.
Giờ thấy Phúc Thành sợ đến run rẩy, chỉ tay về phía phòng mình mà nửa ngày không thốt nên lời, tim anh cũng căng thẳng.
Cẩn thận bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Chỉ thấy một con búp bê vải bị ném trên sàn.
Khi nãy lúc Phúc Thành mở cửa, búp bê đó còn ngồi, giờ vì động tác quá mạnh nên đã ngã lăn ra.
Dù vẫn xấu xí, nhưng không còn đến mức rùng rợn nữa.
Vương Kiến Hồng cúi xuống nhặt lên, đưa ra cho Phúc Thành xem, chán ghét nói:
"Chỉ là một con búp bê vải thôi, sợ cái gì chứ?"
Phúc Thành mồ hôi đầm đìa, nhìn con búp bê kỳ quái ấy thì lửa giận bốc lên.
"Nhất định là có người cố ý! Nhà khách Nam Đảo các anh làm ăn kiểu gì vậy!?
Tôi muốn khiếu nại!"
Vương Kiến Hồng thấy anh ta làm quá thì rất khó chịu, bĩu môi:
"Chỉ là một con búp bê thôi, biết đâu là gia quyến ai đó bỏ quên, có gì mà ầm ĩ thế?
Anh không cần thì thôi, tôi lấy luôn!"
Nói xong cầm búp bê trắng quay về phòng đối diện, đóng cửa lại.
Đợi đến khi Phúc Thành bình tĩnh, phát hiện "vật chứng" đã bị lấy đi.
Trong lòng tuy tức giận, nhưng anh cũng thấy không nên làm to chuyện.
Một người đàn ông to xác lại bị búp bê hù cho sợ hãi, nếu truyền ra ngoài thì thật mất mặt.
Anh lau mồ hôi trên mặt, sau cơn sợ hãi thì cũng dần bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip