Chưa đặt tiêu đề 89
Cậu lính nhỏ rõ ràng là bị chọc giận, nhưng lại thấy có chút buồn cười. Biết rõ không nguy hiểm đến tính mạng, cậu ta cố ý gây chuyện.
Thấy cậu ta thế này, Hạ Lê lập tức thấy vui.
Cả đời cô sợ nhất là gì thì không biết, nhưng đối phó mấy đứa nhóc ranh thì là chuyên môn.
Cô lạnh giọng quát, cố ý bày ra dáng vẻ đại phản diện:
"Lính có thể giết nhưng không thể nhục? Cậu không sợ chết, tôi giết cậu làm gì? Tất nhiên là phải nhục cậu rồi!"
Dứt lời, cô phất tay cái roạt, lớn tiếng quát:
"Người đâu! Quăng nó vào đống tuyết cho tôi, dùng bóng tuyết mà nện tới chết!
Cho nó nếm thử nỗi đau thấu tim từ mẹ thiên nhiên!!!"
Đám người của Lam Hạ Sinh lập tức cười hề hề lao lên, túm ngay tên lính đang cố ý tìm cảm giác tồn tại, kéo lê cậu ta xuống tuyết.
Cậu lính nhỏ vừa nãy còn la hét loạn xạ, giờ thấy cảnh này liền hoảng sợ, giãy đành đạch, kêu to cầu xin:
"Em sai rồi! Em có thể bị nhục! Em bị nhục được mà!!!!"
Lam Hạ Sinh thì như một tên mọi rừng kéo mồi, nghe vậy liền phá lên cười:
"Muốn bị nhục thì tốt! Giờ nhục luôn!"
Nói rồi, hắn ấn đầu người ta vào đống tuyết, dẫn mấy bộ đội vừa vo bóng tuyết vừa điên cuồng "xả đạn".
Cậu lính nhỏ bị làm bia đỡ đạn: !!!???
Bọn Lam Quân này bị gì vậy??
Xin thua cũng không được? Xin thua cũng không được sao??!
Đám tù binh còn lại nhìn thấy cảnh đồng đội bị kéo vào tuyết "nhục" thì ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
Tuyết Đông Bắc dày cộp, sức tay lính lại mạnh, bóng tuyết nắm ra toàn là hàng "chất lượng cao", nện vào người đau buốt tận xương.
Bị đè trong tuyết mà "đánh bóng tuyết", lại không thể lật người phản kháng — nỗi đau này chỉ dân Đông Bắc mới hiểu.
Hạ Lê chống súng, cười hề hề, dùng nòng súng gõ nhẹ lên vai cậu lính gần nhất, nói như đàn chị đầu đường xó chợ:
"Nào, các cậu cũng đừng rảnh rỗi."
Chẳng mấy chốc, trong rừng liền vang lên tiếng đám tù binh Hồng Quân ngồi xổm ôm đầu, hát như tế trời:
"Đông phương hồng~ Thái dương thăng~"
Sau khi "nhục" đủ đối phương, và tiến hành một màn thẩm vấn tàn nhẫn không nhân đạo, cuối cùng đám Hồng Quân dính đầy "máu" cũng khai.
Bộ phát tín hiệu đúng là của họ.
Đường dây cũng do họ chôn ở đó.
Hạ Lê: ...
Đám Trung đội 4: ...
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt chung một ý:
Vậy là, cả buổi trời họ đã cặm cụi làm việc... và nối nhầm sang dây của Hồng Quân???
VẬY CÒN DÂY CỦA LAM QUÂN THÌ SAO!!?
Đám Lam Quân lập tức như bị điện giật. Ngoại trừ vài người canh giữ tù binh, số còn lại lao đi tìm dây như điên.
Hai bên đánh nhau lâu thế, mà dây của Lam Quân chưa từng được nối thành công — đúng là thảm họa!
May mà kỹ thuật của Hạ Lê và anh em đều tốt. Biết dây kia không phải của mình, họ nhanh chóng tìm được dây của Lam Quân và bắt đầu sửa chữa tốc độ ánh sáng.
Sửa xong, ai nấy đều thở dài thườn thượt.
Lam Hạ Sinh nhăn nhó than:
"Lâu thế mới xử lý xong, vượt mục tiêu thời gian rồi. Kiểu gì về cũng bị mắng."
Ai mà ngờ hai bên lại chôn dây chồng lên nhau mà bên nào cũng không nhận ra!
Đúng là ông trời trêu người!
Hạ Lê: ...
Cô suy nghĩ giây lát, rồi chân thành đề nghị:
"Hay là... chúng ta đừng về nữa?"
Đám Trung đội 4: !!!
Đám Hồng Quân giả chết: ???
Có ai kiểm tra xem quân quan Nam Đảo này có vấn đề không?!
Đặt vào thời chống Nhật, chắc chắn thuộc loại "quay xe tại chỗ" rồi đấy!
Hạ Lê thấy ánh mắt "Trung đội trưởng, chị nghĩ kỹ lại đi! Về là bị kỷ luật cả đám đó!!" của lính mình, liền giơ dây điện Lam Quân lên, giải thích:
"Thứ này dùng để đảm bảo thông tin thông suốt, bình thường đều sẽ dẫn tới điểm cao.
Nói cách khác, lần theo dây này là ta tìm tới được cao điểm của địch."
Đám Hồng Quân: !!!
Người Trung đội 4 lập tức hiểu ngay — đánh úp đại bản doanh địch!
Ai nấy đều kích động.
Hạ Lê liếc nhìn Ngô Mạnh đang canh tù binh, cất giọng:
"Trói bọn họ lại. Cậu dẫn vài người đưa họ về doanh, báo cáo sơ tình hình bên này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip