Untitled Part 102

Hạ Hồng Quân nhìn thẳng vào Hạ Lê, nghiêm túc nói:
— Lê Lê, anh và chị dâu chưa bao giờ xem nhẹ Đại Bảo đâu, nó là đứa con quan trọng nhất với chúng ta.
Điều này trước đây là như vậy, bây giờ là như vậy, và sau này cũng sẽ luôn như vậy, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không vì khoảng cách hay thời gian mà thay đổi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xem nhẹ cảm xúc của nó.
Bây giờ em đã lớn rồi, anh cũng không giấu em, thực ra sau khi Đại Bảo rời đi, chúng tôi chưa từng có ý định sinh thêm con, tất cả chỉ là một tai nạn.
Yên tâm, anh sẽ viết thư giải thích rõ ràng cho Đại Bảo, lúc đó còn cần nhờ em giúp anh đưa thư đến cho nó.

Còn lý do tại sao... những thủ đoạn quá kinh tởm, Hạ Hồng Quân không muốn làm bẩn tai cô em gái nhỏ của mình.

Điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhìn em gái với ánh mắt thoáng chút bất lực:
— Còn lý do tại sao chúng tôi không thường xuyên hỏi về Đại Bảo... thái độ lạnh lùng lúc nãy của em, anh và chị dâu đều không biết em đang giận vì chuyện gì, ngoài những vấn đề thường lệ thì ai dám hỏi thêm?

Hạ Lê: ...
Vậy ra lỗi lại là của cô sao?

Hạ Lê không nói mình có tin lời Hạ đại ca hay không, mà tiếp tục hỏi:
— Một tai nạn kiểu gì mà lại sinh ra con được? Thật sự không muốn, các anh không làm biện pháp gì à?

Dù điều kiện không cho phép, không có biện pháp tránh thai hoàn thiện, nhưng muốn tránh thai vẫn có cách khác mà, phải không?
Lý do này ít nhiều có phần qua loa.

Nhưng không ngờ khi Hạ Hồng Quân nghe câu hỏi của Hạ Lê, ánh mắt lóe lên vẻ âm hiểm, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh vừa định dùng giọng bình thường trả lời, nhưng nhận ra em gái đang hỏi gì, nét mặt lại trở nên hơi méo mó.

Anh đưa tay đặt lên đầu em gái, giọng có chút nghiến răng hỏi:
— Em gái, một cô bé nhà mình, rốt cuộc nghe mấy lời lộn xộn này từ đâu ra? Có phải mấy thằng lính hư trong quân đội nói mấy chuyện không ra gì với em không?
Nói cho anh biết, ai nói với em nhiều nhất?

Dù giờ anh bị giáng chức, nhưng trong đại viện và quân đội vẫn còn vài người anh em tốt.
Những người đó thì chắc không cứu được anh, nhưng cho mấy thằng nhóc đó một bài học để không dám nói bậy trước mặt em gái thì anh vẫn làm được.
Nếu không phải mấy người đó nói bậy, em gái chưa từng kết hôn của họ làm sao mà biết chuyện vợ chồng được!?
Người làm hư em gái anh, phải cho một bài học nghiêm túc!!

Hạ Lê bị đặt tay lên đầu nhưng cảm giác như bị hăm dọa: ...
Cô có thể nói với anh mấy chuyện mà đời sau đã coi là kiến thức phổ thông, có khi hiểu còn hơn mấy thằng lính hư trong quân đội ấy chứ?
Nhìn anh trai với vẻ muốn "ăn tươi nuốt sống người ta", Hạ Lê còn suy nghĩ một lát có nên đưa tên Lục Định Viễn ra để "câu giờ".
Nhưng chút lương tâm còn lại khiến cô không đổ trách nhiệm lên đầu Lục Định Viễn.
Nếu không cô sợ anh trai sẽ viết thư tố cáo, báo Lục Định Viễn tội lưu manh.

Cô mặt không biểu cảm nói:
— Không ai nói với em, em đọc trong sách sinh lý ở thư viện mà thôi.

Lời này Hạ Hồng Quân rõ ràng không tin, nhưng với tư cách anh trai và khác giới, anh cũng không tiện hỏi thẳng.
Anh chỉ nghĩ có cơ hội sẽ viết thư hỏi mẹ, nhắc bố mẹ để ý hơn, đừng để mấy thằng lính hư làm hư em gái.

Hạ Lê không bỏ qua ánh mắt thoáng qua của Hạ đại ca lúc nãy, cũng đoán được có thể còn chuyện khác nữa.
Biết được đối phương không phải không coi trọng Đại Bảo mới xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không tiếp tục bám vào vấn đề này, mà hỏi một câu thực tế:

— Anh định làm gì với đứa trẻ đó? Nhà mình hiện giờ tình hình anh biết rõ nhất, Đại Bảo vì những chuyện đó chịu nhiều tổn hại, anh có thể đảm bảo đứa trẻ không gặp chuyện gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip