Tôi đã từng có một người bạn thân.


Tôi đã từng có một người bạn thân.

Chúng ta thường có một người bạn thân đến mức khiến người khác nghi ngờ về giới tính của hai đứa. Rất hợp, rất thương, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi chuyện, luôn nói xấu trước mặt mình nhưng không bao giờ nói xấu mình trước mặt người khác..... Chúng ta đã nghĩ người đó hẳn đã là tri kỷ, tri âm, ngàn năm không tách rời, mãi ở bên nhau, mãi mãi là bạn. Nhưng dòng đời nghiệt ngã. Những người giữ được tình bạn với người mình đã từng cho là thân nhất được bao nhiêu? Thời gian và cuộc sống khiến con người ta thay đổi, khi lớn lên chúng ta bỗng trở thành loại người mà trước đây chúng ta từng khẳng định rằng : "Tôi sẽ không bao giờ như thế." Tình bạn cũng vậy, theo thời gian, chúng ta không còn được như lúc đầu, chỉ vì một chút ích kỷ, một chút hiểu lầm cũng khiến nó bị rạn nứt, đổ vỡ, không thể quay lại như xưa.

Và như vậy chúng ta chấp nhận rời xa nhau, chấp nhận mất đi người mình từng cho là tri kỷ. Chúng ta giống như hai đường thẳng, cắt ngang nhau. Chỉ gặp nhau một lần, để lại dư vị khó phai rồi chia xa nhau mãi mãi, mỗi đứa một ngã rẽ, hai con đường khác nhau.

Thế nhưng đôi khi vào một ngày nắng đẹp nào đó, ta bỗng nhớ lại, nhớ lại một người

bạn đã cũ. Nhớ lại những năm tháng thanh xuân vui vẻ mà chúng ta đã trao tặng nó cho nhau, nhớ lại rằng : "Hoá ra mình đã từng có một người bạn tuyệt vời như thế."

Nhưng người ta nhớ đến lúc này chỉ là người trong ký ức. Hiện tại, chúng ta đã khác, không thể cùng nhau đi trên một con đường, không thể cùng nhau nhâm nhi một tách trà sữa, hay cùng dán mắt vào một quyển tiểu thuyết hay......

Và ta ngay lúc đó ta chợt nhận ra. Ta đã đánh mất một người bạn.

"Một người bạn mà ngay tại thời điểm đó chúng ta đã nghĩ mình không thể tách biệt nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ "Đã Từng.""

.

.

.

.

Cậu ấy là người bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi thân nhau từ khi còn trong bụng mẹ, bởi mẹ tôi và mẹ cậu ấy vốn dĩ là bạn thân.

Tôi còn nhớ, khi hai đứa còn nhỏ chúng tôi đã cùng nhau phá phách khắp xóm. Mặc dù là con gái nhưng cả hai đều năng động chẳng kém gì một cậu con trai. Khi đó chúng tôi đã cùng nhau sáng lập ra một băng đảng, nói đúng hơn là một môn phái (Ngày trước cả bọn đều thích xem phim kiếm hiệp mà.) cậu ấy là người đứng đầu, chỉ huy tôi và một đám con trai khác đi..... hái trộm trái cây.

Cậu ấy là một người có tài lãnh đạo tốt, ngay từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã lãnh đạo chúng tôi rất tài tình để hái trộm sao cho không bị bắt, thậm chí cậu ấy còn có phương án đề phòng, nếu bị bắt thì chúng tôi phải làm sao, chạy như thế nào để không ai bị tóm.

Nhờ có cậu ấy mà những phi vụ của chúng tôi diễn ra trót lọt, bội thu lớn. Lúc đó cả bọn nể cậu ấy lắm, ai cũng gọi cậu ấy là thủ lĩnh và nghe lời cậu ấy răm rắp, đương nhiên tôi cũng vậy. Tuy được mọi người coi trọng nhưng cậu ấy không hề giận hờn vô cớ, không vì xích mích nhỏ mà tẩy chay hay bắt nạt thành viên nào. Có lẽ đó chính là tính cách mà tôi thích nhất ở cậu ấy, công tư phân minh, tính cách mà chính bản thân tôi sau này cũng khó lòng có được.

Nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ là những đứa nhóc, không thể nào vượt mặt được người lớn nhiều lần được. Đó là lần đầu tiên cả bọn bị bắt khi cố đi ăn trộm mận nhà bác trưởng thôn bên cạnh, cả đám bị bác ấy bắt lại gần hết, chỉ có tôi, cậu ấy và một tên con trai khác trốn thoát được. Khi thấy đám bạn của mình bị rầy la đến phát khóc, tôi sợ lắm. Tôi thật sự muốn ra cứu bọn họ nhưng tôi sợ bác ấy mách với ba tôi, ba tôi vốn nổi tiếng là khó tính nhất vùng, chỉ cần phạm lỗi nhỏ là bị ăn đòn rồi huống chi là đi ăn trộm thế này. Nghĩ vậy, tôi liền quay sang nói với cậu ấy rằng tôi muốn về, không muốn núp ở đây nữa, tôi sợ ba tôi la. Tôi đã tưởng rằng cậu ấy sẽ không đồng ý nhưng cậu ấy lại gật đầu, thằng nhóc bên cạnh cũng mừng rỡ mà chạy về theo tôi. Nhưng cậu ấy không về, cậu ấy vẫn ở lại đó.

Sáng hôm sau, tôi mới biết cậu ấy đã canh me lúc bác trưởng thôn không để ý mà kéo cả đám bạn chạy trốn, cuối cùng cậu ấy bị bắt và bị ba mẹ cho ăn đòn. Khi biết được chuyện đó, tôi đã chạy qua nhà cậu ấy ngay. Cậu ấy bị nhốt trong nhà, ba cậu ấy thấy tôi qua liền đem tôi ra làm "Tấm gương ngoan ngoãn" bắt cậu ấy phải noi theo. Nhưng không hiểu sao khi nghe những lời nói đó tôi không hề thấy vui mà chỉ thấy hổ thẹn, hổ thẹn với chính bản thân mình.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, cậu ấy vẫn cười nói như thế. Cậu ấy không trách tôi về những việc tôi đã làm, không trách tôi vì đã ích kỷ mà bỏ mặc cậu ấy và bạn bè khi ấy. Với một đứa trẻ như tôi, việc cậu ấy không giận đã khiến tôi vui đến mức quên luôn những tội lỗi của mình, tôi cùng cậu ấy và các bạn lại chơi với nhau, vui vẻ như trước. Nhưng cả đám không còn đi hái trộm nhiều như trước, cả bọn bắt đầu bày ra những trò chơi mới, chúng tôi cùng nhau làm những con diều bằng giấy (vì ngày đó diều vải rất đắt, chúng tôi lại không có nhiều tiền nên chỉ có thể tự lực cánh sinh.). Vui lắm, những tiếng xé vở xoẹt, xoẹt, mọi người cùng nhau đùa giỡn cười nói, cùng nhau vẽ và tô màu mấy con diều, những hình vẽ nguệch ngoạc nhưng được tô lên rất nhiều màu sắc, rất dễ thương. Chúng tôi đón nhận thành quá của mình bằng cách chạy ào ra đồng và thả nó, đương nhiên nó bay không cao, thậm chí là khá thấp. Nhưng vui lắm, hình ảnh cả bọn chúng tôi ném từng con diều trên bầu trời và cố gắng chạy thật nhanh để diều bay cao mà không rớt xuống ấy, mãi in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Khi nhớ về nó, tôi lại cười, hoá ra tôi cũng đã có thời ngây ngô như vậy......

.

.

.

Và cứ thế chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi, cậu ấy và cả đám bạn.

Chúng tôi cùng nhau học tiểu học, tôi và cậu ấy lớn tuổi nhất nên được vào lớp 1 trước. Bọn nhóc kia nhìn thấy chúng tôi được đi học thì thèm lắm, suốt ngày mang truyện qua bắt chúng tôi phải đánh vần từng chữ mà đọc cho chúng nó nghe. Cậu ấy học rất khá, khả năng đọc của cậu ấy khi đó cũng tốt hơn tôi, nên đám nhóc kia chẳng đứa nào thích nghe tôi đọc cả. Những lúc như vậy tôi lại ước ao được như cậu ấy, được mọi người vây quanh và yêu mến như vậy.

Không lâu sau đó, chúng tôi cùng nhau mở lớp dạy học, cậu ấy là hiệu trưởng, tôi là hiệu phó, hai đứa luân phiên nhau dạy đám trẻ trong làng học. Ngôi trường của chúng tôi là nhà của cậu ấy. Nhà cậu ấy thích lắm, có bảng to, còn có cả 2 bộ bàn ghế lớp học nữa, cả bọn chúng tôi ai cũng ganh tỵ với cậu ấy, vì chúng tôi đều mong muốn được viết chữ lên tấm bảng to, bóng loáng ấy mỗi ngày. Chúng tôi đã cùng nhau học tập ở đó, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấy. Cảm giác lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật đặc biệt, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mình không hề thua thiệt cậu ấy vì tôi vẫn có thể dạy học. Cái cách đám trẻ trong xóm xưng "Cô" ngọt xớt khiến tôi mát cả tấm lòng. Và cũng chỉ vì tiếng "Cô" đó mà tôi đã rất cố gắng học tập, tôi muốn đi học thật giỏi để về chỉ lại cho bọn nó những gì tôi học được, để nhận được sự hâm mộ của đám trẻ trong xóm như cậu ấy đã từng nhận được..

.

.

.

.

Một thời gian sau, lớp học bị đóng cửa. Không phải vì chúng tôi đã chán hay bị ba mẹ cậu ấy tịch thu mất "Trường" mà là vì đám nhóc năm nào giờ đây đã được đi học.

Chúng đã có thầy cô mới, lớn hơn, giỏi hơn .... chúng tôi ở trường, chúng không còn đam mê vào bài giảng của chúng tôi như trước. Mặc dù buồn nhưng tôi và cậu ấy cũng ngậm ngùi đóng cửa "Trường học" đầu tiên mà cả hai đứa sáng lập.

Tôi đã thực sự rất buồn khi nghĩ về điều đó, và tôi chắc cậu ấy cũng vậy. Thậm chí cậu ấy còn áp lực hơn tôi vì cậu ấy là thủ lĩnh, cậu ấy phải nghĩ ra những trò chơi mới cho cả nhóm, đó quả thật là một công việc rất nặng nề.

Nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, chúng tôi bắt đầu chơi những trò như : Nấu cháo bằng lon rồi bán, hay lấy chăn gối làm lều và cắm trại hẳn 1 đêm tại nhà cậu ấy, hay những cuộc chiến tranh giả tưởng của hai băng nhóm của tôi và của cậu ấy đánh nhau để dành lấy những bịch bim bim hay vài chai nước ngọt...........

Những năm tháng tuổi thơ của tôi đã trôi qua như thế. Và cậu ấy đã luôn ở đó, bất cứ nơi nào trong tuổi thơ tôi. Hay nói cách khác, cậu ấy chính là người đã làm nên tuổi thơ tôi.

.

.

.

.

Chúng tôi dần trưởng thành, môn phái năm nào giờ cũng đã tan rã. Tôi cùng cậu ấy bước lên trung học. Chúng tôi cùng thi vào một trường, được ba mẹ xin vào học một lớp. Vì chúng tôi ở huyện nên muốn học trường chuyên phải đi lên thành phố, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi xa nhà, và ngay cả lần đầu tiên đó hai chúng tôi cũng ở bên nhau.

Khỏi phải nói cũng biết hai đứa thân với nhau thế nào. Thậm chí trong lớp còn đồn rằng chúng tôi yêu nhau, cũng đúng, nếu tôi là con trai tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy, nên nói yêu nhau cũng được.

Hai đứa đã luôn bên cạnh nhau như thế, cùng nhau học, cùng nhau dí mắt vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình để rồi cùng nhau khóc sướt mướt khi cái kết quá bi thảm, cùng nhau nói xấu những đứa mà mình ghét hay cùng thảo luận về tên con trai mà mỗi đứa thích thầm. Cùng ngồi vỉa hè, quán xá ven đường, cùng nhau lãm nhãm về tương lai của hai đứa....... Những ngày tháng đó giống như một vệt sáng màu hồng, chiếu ngang đời tôi, để lại bao nhiêu niềm tiếc nuối vì xưa đã không biết chân trọng.

.

.

.

Hai đứa tôi đã thân thiết như thế rất lâu, rất rất lâu...... lâu đến mức tôi đã từng mộng tưởng rằng cậu ấy là người bạn tri âm, tri kỷ, nghìn năm không tách rời mà tôi may mắn có được.

Nhưng hoá ra tôi đã lầm, tình bạn của chúng tôi không biết từ lúc nào, từ bao giờ lại đang dần nhạt đi.

Chúng tôi thay đổi. Thay đổi chậm đến mức ngay cả chính chúng tôi cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân mình.

.

.

.

Tôi còn nhớ đó là một buổi tối thứ 7, khi tôi đang xem ti vi cùng gia đình thì anh họ của cậu ấy đến. Anh ấy nói với tôi bố cậu ấy đã mất trong một tai nạn giao thông, và ngỏ ý muốn tôi đến an ủi cậu ấy. Tin đó với tôi như sét đánh, tôi lao ra khỏi nhà, thậm chí còn không xin phép ba mẹ để đến gặp cậu ấy. Trong đám đông, tôi nhanh chóng nhận ra người bạn thân bé nhỏ của mình đang thu mình trong một góc, thút thít từng giọt nước mắt rơi. Tôi đến bên cạnh cậu ấy, mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng khàn lại, không nói được thành tiếng, có lẽ vì cậu ấy đã khóc rất lâu, rất nhiều. Tôi đứng đó, nhìn cậu ấy mà thấy đau lòng. Tôi không biết làm gì để an ủi cậu ấy, khi chính tôi cũng không thể kiềm nổi giọt nước mắt của mình. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cậu ấy, ôm lấy bờ vai nhỏ bé đó, và khóc cùng cậu ấy. Hai chúng tôi đã ôm nhau như thế rất lâu, lâu đến mức hai chân tê liệt,

không đứng lên được.

Cậu ấy đã ngủ thiếp trong vòng tay tôi như thế, gương mặt xanh xao của cậu ấy lúc đó khiến tôi không thể nào quên được. Trên đôi gò má bánh mật vẫn còn lưu lại dấu vết của những hàng nước vô tình. Tôi đã muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút nhưng không được. Mẹ cậu ấy khuyên tôi nên đi về vì ngày mai tôi phải dậy sớm để đón chuyến xe buýt đầu tiên để đến trường. Tôi đã toan nghỉ buổi học ngày hôm đó nhưng mẹ cậu ấy nói tôi phải đi học và nghe giảng thật chăm chú để có thể về giảng lại cho cậu ấy, cậu ấy đang đau buồn như vậy cô không thể để cậu ấy đi học được. Tôi không thể phụ lòng cô ấy vào lúc này nên đành rời đi. Tôi biết, nếu tôi đi rồi phải một tuần nữa, tôi mới có thể về nhà và gặp cậu ấy. Tôi đã rất buồn, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lạ, tôi thật sự không muốn đi chút nào nhưng không thể. Gía như tôi biết đó là lần cuối cùng tôi còn được thấy cậu ấy, giá như tôi biết đó là lần cuối cùng chúng tôi còn là những người bạn của nhau thì tốt biết bao.

.

.

.

.

Tối thứ 7 tiếp theo đó tôi trở về nhà, ăn cơm xong tôi liền chạy qua nhà cậu ấy nhưng..... "BÁN NHÀ". Đó là tất cả những gì tôi nhận được khi đến đó. Lúc đó tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình, sốc, lo lắng, tức giận, sợ hãi...... cảm xúc bên trong tôi hỗn độn, tôi không biết mình bị cái gì, tôi chỉ liên tục đập cửa nhà cậu ấy và bảo cậu ấy ra đây, đừng đùa nữa. Tôi cứ đập cửa như thế, mãi đến khi tên nhóc trong bang năm nào ra ngăn tôi mới có thể dừng lại và khóc thật to. Tên nhóc đó nói với tôi rằng sau khi chôn cất bố thì mẹ và cậu ấy đã đi về quê sống với ông bà ngoại rồi. Vì không muốn tôi đau lòng nên cậu ấy đã đi trước khi tôi về một ngày, căn nhà này cũng đã được treo biển bán rồi, có lẽ cậu ấy sẽ không trở về nữa, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng tôi có thể được gặp cậu ấy.

.

.

.

Những ngày sau đó của tôi rất thãm hại. Tập với việc không còn cậu ấy bên cạnh thật không dễ dàng. Tôi phải tự lau dọn, tự nấu nướng,.... căn phòng thiếu vắng cậu ấy trở nên yên ắng và buồn hơn hẳn. Những thói quen cùng làm với cậu ấy năm nào giờ chỉ còn một mình tôi thực hiện. Các bạn trong lớp và thầy cô biết chuyện thì chỉ buông vài câu an ủi, nhưng những điều đó chỉ càng khiến tôi càng thêm buồn nãn. Tôi chẳng thiết tha làm gì, đến việc lết xác đi ăn tôi cũng lười, vì nghĩ đến cảnh phải đi ăn một mình không có cậu ấy bên cạnh, thật sự cô đơn biết bao nhiêu.

.

.

.

Tôi đã cứ sống như vậy một tháng, hai tháng, và rất nhiều tháng nữa. Tôi trở nên trầm mặc và ít cười hơn. Tôi thích ở một mình, không hiểu từ lúc nào cảm giác một mình với tôi lại thân thuộc như vậy. Và tôi cũng quen dần với việc không còn cậu ấy bên cạnh mình.

Kể từ đó tôi bắt đầu đeo lên mình những chiếc mặt nạ vui vẻ, tôi cố gắng hoà đồng hơn với mọi người nhưng không dám kết thân với bất kỳ ai vì tôi sợ thân rồi sẽ mất. Tôi sợ cảm giác ấy, tôi sợ cảm giác phải quên đi một thói quen, tôi rất sợ......

.

.

.

1 năm sau, tôi cũng lên cấp 3. Tôi rớt trong kỳ thi chọn vào trường chuyên, một lần nữa tôi gục ngã. Mọi người trong nhà thất vọng về tôi, họ nói thật đáng tiếc khi đã đặt niềm tin ở tôi quá nhiều, rằng tôi không nghĩ tôi tệ đến vậy, rằng tại sao anh trai tôi tài giỏi nhưng tôi không thể bằng một góc của anh......

Tôi ngã, tôi không thể đứng lên được, kỳ thi đó mang lại cú sốc quá lớn đối với một kẻ tự tin như tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh mình thất bại, tôi đã học, học rất nhiều để có thể quên đi một người bạn quan trọng nhất, vậy mà bây giờ trong tay tôi chẳng còn gì. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật vô dụng, lại một lần nữa tôi ước cậu ấy có ở đây, tôi ước cậu ấy sẽ an ủi và bày ra những trò chơi như trước để khiến tôi cười. Nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi đã không thể tự mình đứng dậy được nữa. Áp lực gia đình, áp lực họ hàng, làng xóm, bạn bè khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã từng muốn cho bản thân nghĩ ngơi mãi mãi nhưng tôi lại sợ, tôi sợ đau, sợ cảm tôi sẽ phải hối tiếc..... Qủa nhiên sau bao nhiêu năm tôi vẫn là kẻ hèn nhát, vẫn là kẻ núp dưới bóng cậu ấy để đón nhận sự bình yên, và khi cậu ấy đi rồi, ngay cả một chút sức lực để chống trọi lại với thế giới này tôi cũng không có. Thật thảm hại đúng không?

.

.

.

Tôi đăng ký vào một trường cấp 3 hạng hai, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thế. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại cho qua ngày. Những người bạn cấp ba của tôi phức tạp hơn tôi nghĩ, họ chia bè phái, không đoàn kết như lớp tôi hồi cấp 2 nên tôi thấy nản lắm. Tôi vẫn cười, tôi cố gắng để thân thiết với tất cả mọi người một lần nữa tôi khoác lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ. Không biết từ lúc nào tôi có thể diễn kịch giỏi đến vậy, không biết từ lúc nào tôi có thể mĩn cười trong khi chỉ muốn ôm lấy một người và oà khóc. Tôi thật sự rất khâm phục bản thân mình.

.

.

.

1 năm sau đó, đó là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy sau nhiều năm, cậu ấy đến nhà và thăm hỏi ba mẹ tôi. Tôi vui như vỡ oà, tôi đã mộng tưởng rằng chúng tôi sẽ có thể quay lại như ngày xưa, cùng nhau vui vẻ như thế. Nhưng tôi đã lầm. Cậu ấy trở nên xinh đẹp đến mức tôi không nhận ra, và không chỉ ngoại hình, tính cách của cậu ấy cũng thay đổi hẳn. Cậu ấy không còn là cô bé cùng tôi quậy phá xóm làng năm nào, bây giờ cậu ấy đã thật sự trưởng thành rồi.

Cậu ấy ăn mặc trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Cậu ấy đẩy mình vào những cuộc ăn chơi, đám bạn cậu ấy quen cũng rất giàu có.....Cậu ấy của ngày xưa, tôi tự hỏi bạn thân của tôi đâu rồi?

Khi nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi thật sự không hình dung được người bạn của tôi năm nào. Từ bao giờ cậu ấy đã trở nên như vậy, từ bao giờ chúng tôi lại xưng hô "Cậu - Tớ" đầy khách sáo như vậy? Và từ bao giờ cậu ấy đã đánh rơi mất chính bản thân mình.....

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong tôi, tôi không biết, tôi không hiểu. Chỉ là tôi thấy hững, thấy tiếc nuối cho cậu ấy, tiếc nuối vì cậu ấy đã đánh mất chính mình, tiếc nuối vì cậu ấy đã thay đổi. Và cũng nhờ đó tôi nhận ra, hoá ra tôi đã không còn cậu ấy nữa rồi, hoá ra những gì tôi trông chờ và hy vọng không phải bản thân cậu ấy mà là tính cách và những điều tuyệt vời mà cậu ấy đã mang lại cho tôi.....

.

.

.

"Tôi có một người bạn thân" và "Tôi từng có một người bạn thân" chỉ khác nhau có một chữ thôi sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy?

Có lẽ sau này và mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người thủ lĩnh của bọn tôi năm nào. Nhưng không có nghĩa là tôi ghét cậu ấy của hiện tại, tôi vẫn yêu quý cậu ấy như thế chỉ là dù chúng tôi có gửi ngàn lá thư, xem ngàn bộ phim, đi ăn cùng nhau hàng nghìn lần đi nữa thì tình cảm của chúng tôi vẫn không thể xích thêm một xăng ti mét nào.

Và tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ biết được rằng, mỗi khi có người hỏi bạn thân của tôi là ai, tôi chỉ cười không nói. Nhưng trong tiềm thức, cậu ấy luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên.

.

.

.

.

Một nổi buồn cất vào trong nổi nhớ

Một tiếng cười thân thuộc như hơi thở

Ánh mắt, vòng tay còn vương đầy hơi ấm

Một chút nữa thôi tạm biệt buông lời.

Sắc son thay một tình bạn đẹp

Nghĩa tình thay lời hứa chẳng phai

Nước mắt xoá nhoà không nổi nhớ?

Ánh mặt trời vẫn rực rỡ khôn nguôi.

Không cầm được, nước mắt chảy hai dòng

Cảm ơn nhé một tình bạn đẹp

Bên tôi, thương tôi suốt chặng đường dài....

Tạm biệt cậu, người bạn tớ từng cho là thân nhất.......

"Rất vui vì cậu đã đến, nhưng cũng không hề hối hận khi cậu đã rời đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip