Cựu học sinh

Làm cựu học sinh thì gắn liền với hai chữ thế này: oai và buồn.

Oai, tại vì sao chắc ai cũng biết.

Mình học ở một cái trường bao năm, cái bàn ở đấy cũng có dấu vết mình để lại rồi. Rồi mang được cái tiếng là đàn anh đàn chị này. Trải qua trước các em nó những thăng trầm của sự nghiệp mài đít trên ghế nhà trường, nai lưng ra học và chạy theo qui chế của bộ cũng trước chúng nó luôn. Về trường còn có thể khoe khoang một chút thành tích sau này. Đại loại dạng: "Hồi đấy tao cũng như mày, bây giờ tao đỗ trường abc làm ở công ty xyz, mày nhìn tao mà ngưỡng mộ đi."

Còn nhiều lắm, oai nhiều lắm, nhưng thôi chẳng kể nữa đâu.

Đấy, oai là thế, nhưng cũng buồn lắm.

Buồn, vì mình đã không còn thuộc về nơi mà mình từng thuộc về nữa.

Buồn, vì giờ mình chỉ được gọi là "khách" của một ngôi nhà mình từng ở.

Buồn, năm tháng tuổi trẻ một phần đều chôn cất ở đấy. Nơi ấy đã chứng kiến sự trưởng thành của mình, đã cho mình những thứ sản vật quí giá theo mình cả đời này.

...

Hồi lên tiểu học, thỉnh thoảng mình lại nhớ lớp mầm non. Hồi lên cấp hai, mình lại thỉnh thoảng nhớ về cấp một. Lên cấp ba, thì lúc nào cũng nhớ về cấp hai cả.

Nhớ không phải là quằn quại "huhu mày ơi tao nhớ cấp hai của tao quá" hay "ôi mình nhớ cấp hai thật đấy" đâu. Nhớ là bất cứ lúc nào, chỉ cần thấy một dấu hiệu quen thuộc rất nhỏ thôi, là những hình ảnh của quá khứ lại chạy vụt qua tâm tưởng.

Thật ra nói lúc nào cũng nhớ là thật lòng, không phải nói quá lên đâu.

Mình tìm được con người mình ở chỗ nào, thì mãi mãi mình gắn liền với tập thể ấy thôi. Chuyện đó không phải là một loại lưu luyến uỷ mị, mà hoàn toàn là bản năng của tiềm thức. Có những thứ khắc sâu trong bạn đến nỗi trở thành bản năng, thành thói quen... như vậy đấy.

Kì lạ là chưa bao giờ mình xúc động đến phát khóc khi phải xa một nơi nào, dù cho mình có thể tự hào nói là mình yêu nơi ấy lắm lắm.

Lần đầu tiên mình biết khái niệm "chia tay" là năm mình ba tuổi. Kể từ lúc ấy đến giờ, "chia tay" đối với mình luôn là "tạm biệt, hẹn lâu gặp lại". Có lẽ bởi mình chưa bao giờ muốn xa những gì mình đã trót yêu thương. Bởi vì không có khái niệm chia tay, nên mới không có nước mắt.

Còn yêu thương, thì còn gặp lại.

Không còn thuộc về nơi ấy nữa, nhưng vẫn còn về lại, vẫn nhớ những khi mình lang thang trên sân trường, làm lao xao đám lá khô dưới chân... Gió sân trường tiễn mình đi khỏi nơi ấy để mình tung cánh đến phương trời cao rộng. Và một ngày nào đó, gió lại chào đón mình trở về với ngôi nhà cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip