Chương 26. Bố tôi tuyệt vời nhất!
"Đúng rồi Huy, mày xem cái này đi."
Nhật đưa đoạn điện thoại mình rồi bật đoạn ghi âm lên cho Huy, sau đó mở cả video mà Phong gửi cho cậu nữa.
Màn hình sáng lên giữa căn phòng tĩnh lặng, từng âm thanh, từng hình ảnh phát ra như những nhát dao lạnh buốt cứa vào thực tại.
Huy lặng người. Cậu không thể tin vào mắt mình.
Trên đời này thật sự có người cha vì tiền mà bán con gái mình như một món hàng.
Gương mặt Huy sầm lại theo từng giây trôi qua của đoạn video. Khi màn hình tắt, tay cậu vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Không chần chừ, Huy gửi đoạn video và ghi âm đó thẳng cho Ngọc.
Nhật thấy thế liền hỏi: "Cho nó biết luôn à?"
Huy trả lời: "Không thì sao? Dù sao cũng phải để con bé đối mặt và biết được sự thật chứ."
Nhật cảm thấy Huy nói cũng có lý, liền ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Ngọc chuẩn bị đi ngủ thấy Huy gửi video qua nó liền bấm vào xem.
Giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên, Ngọc vừa xem vừa tức giận, lão già đó đúng cầm thú cũng không bằng.
Nó xem xong liền ngả người lên giường nó muốn báo cảnh sát nhưng ông ta không phải bố nó mà là bố của "Ngọc" và của Long.
Tốt nhất vẫn nên nói cho Long biết trước - Ngọc nghĩ.
Nó ngồi dậy khỏi giường đi đến phòng của Long.
Long lúc này còn đang hì hục làm bài tập.
Nếu là trước kia rất khó để thấy cảnh tượng này nhưng Long từng bảo nó muốn vào cùng trường với Ngọc nên siêng học hẳn.
Nó nhẹ nhàng mở cửa ra, gọi: "Long ơi?"
Long đang cặm cụi viết liền dừng tay lại, cậu tháo tai nghe ra: "Dạ? Muộn rồi có gì không chị?"
Ngọc hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, nó đưa chiếc điện thoại đến chỗ Long, nói: "Chị nghĩ mày nên xem cái này."
Long khẽ gật đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn chị. Cậu với tay lấy điện thoại từ Ngọc.
Ngón tay Long chạm nhẹ vào màn hình, đoạn video bắt đầu phát. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, chăm chú theo dõi những hình ảnh đang diễn ra. Nhưng càng về sau, sự bình thản ấy dần nhường chỗ cho sự ngạc nhiên, rồi đến sững sờ.
Khi giọng nói đầy toan tính trong đoạn ghi âm vang lên, Long khẽ nhíu mày. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại.
Đoạn video kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai chị em. Long vẫn im lặng.
Ngọc khẽ gọi: "Long..."
Long đứng bật dậy, đi về phía góc tủ lấy ra một cây gậy đánh bóng chày.
Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy chạy đến giữ tay Long: "Này! Em định làm gì đấy?"
Long trả lời bằng giọng điệu tức giận: "Chị đừng có cản em, hôm nay dù trời có sập em cũng sống mái với ông ta!"
Ngọc vẫn cầm chặt chiếc gậy không rời: "Em bị điên à? Dù sao ông ta cũng là người trưởng thành, em đánh sao nổi? Còn nữa ông ta là bố em đấy!!"
"Chả lẽ không phải bố chị?" Long to tiếng, "Ông ta muốn bán chị đấy!"
Ngọc nhỏ giọng: "Ông ta không phải bố chị..."
"Đúng vậy, ông ta cũng chẳng phải bố em, vậy nên thả em ra." Long thở dài nói.
Ngọc tháo cây gậy ra khỏi tay Long, lắc đầu: "Không, ông ta thật sự không phải bố chị, chị cũng không phải chị gái của em."
Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh sau câu nói đó.
Không khí đặc quánh lại sau lời thú nhận. Long nhìn chằm chằm vào Ngọc, ánh mắt tràn đầy hoang mang và kinh ngạc.
"...Chị vừa nói gì?" – Long hỏi lại, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.
Ngọc hít một hơi sâu để lấy tinh thần một lần nữa: "Em không tò mò tại sao chị luôn miệng gọi Nhật với Huy là bố sao?"
Long khẽ lắc đầu.
Ngọc cụp mí mắt xuống rồi im lặng đi ra khỏi phòng, chỉ sau vài phút nó quay lại với một cuốn nhật ký trên tay.
"Chị nghĩ là em đọc nó sẽ dễ hiểu hơn việc chị giải thích đấy."
Long cầm cuốn nhật ký, cậu không nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống giường bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Ngọc chỉ lặng lẽ đi ra rồi khép cửa lại.
"07/09/2022.
Ngày đầu tiên đi học của năm lớp 10. Hình như một số bạn gái trong lớp không thích tôi lắm.
10/9/2022.
Ai đó đã vứt giày của tôi vào thùng rác. Chắc chỉ là bạn bè trêu đùa với nhau thôi nhỉ?
20/9/2022.
Mẹ về rồi, không biết lần này mẹ sẽ ở nhà được bao nhiêu ngày nhỉ?
20/10/2022.
Các bạn nam tặng hoa cho các bạn nữ trong lớp. Chỉ thắc mắc một điều là hoa mình đâu rồi nhỉ?
À nó ở trong thùng rác.
20/11/2022.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, tôi đang bị bắt nạt. Hình như cũng không bất ngờ gì cho lắm.
23/11/2022.
Hôm nay, tôi bị đẩy ngã trước cửa lớp. Mấy bạn nam cười ầm lên, còn mấy bạn nữ thì quay đi. Không ai hỏi tôi có sao không. Tôi cười trừ, bảo với cô giáo là mình vấp ngã. Họ chẳng quan tâm sự thật đâu.
3/12/2022.
Có một cậu bạn tên Nhật đã ra mặt giúp tôi khi mấy bạn nữ bắt tôi trực nhật thay họ. Cậu ta đâu có tệ như lời đồn đâu nhỉ?
10/12/2022.
Hình như tôi biết thích một người là như thế nào rồi.
17/12/2022.
Hôm nay lại là một ngày không vui cho lắm nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cười cảm thấy đi học cũng không tệ đến thế.
20/12/2022.
Long lại bị gọi phụ huynh rồi. Phải làm sao để dạy dỗ thằng bé đây?
25/12/2022.
Nhật chúc tôi giáng sinh vui vẻ kìa. Mặc dù nhìn giống tin nhắn chuyển tiếp hàng loạt nhưng vui thật đấy :33.
1/1/2023.
Chuyện tôi thích Nhật bị phát hiện rồi. Cô bạn ấy hình như cũng thích cậu ấy thì phải.
10/1/2023.
Cảm thấy dạo này đau bụng hơi nhiều.
25/1/2023.
Hết tiền tiêu vặt mất rồi. Hay là ngày mai nghỉ học nhỉ?
2/2/2023.
Mới đầu tháng thôi mà. Họ lại lấy hết tiền của tôi rồi.
14/2/2023.
Chúc cậu Valentine vui vẻ. Trong số mấy hộp socola ở dưới bàn cậu, của tôi cũng có không biết cậu ấy có nhận không ta?
20/3/2023.
Cảm giác đau quằn quại ấy lại đến nữa rồi.
21/03/2023.
Bác sĩ nói tôi cần phải nội soi dạ dày để xác định nguyên nhân chính xác. Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ dường như không thể đơn giản như tôi tưởng.
22/3/2023.
Dạ dày tôi vẫn đau. Nhưng lần này tôi không đi khám. Những cơn đau đó cứ như một dấu hiệu cảnh báo, nhưng tôi không muốn đối diện với nó.
11/4/2023.
Cảm giác cơ thể dần yếu đi, nhưng tôi không có ý định đi bệnh viện nữa. Tôi chỉ muốn sống một cách bình thường, dù cho những cơn đau có thắt chặt lấy tôi mỗi ngày. Mẹ gọi, nhưng tôi chỉ nói "vẫn ổn."
Tôi không muốn làm bà lo lắng thêm nữa. Tôi cũng không có sức lực để làm gì nữa.
22/04/2023.
Bác sĩ đã gọi tôi lại để thông báo kết quả từ những lần khám gần đây. Kết quả là tôi bị ung thư dạ dày. Hình như không bất ngờ lắm. Ít ra, tôi biết lý do vì sao mình luôn đau đớn. Ít ra, tôi biết vì sao mình không thể ăn được, vì sao tôi ngày càng yếu đi là vì bệnh chứ không phải vì bị ghét.
30/4/2023.
Hôm nay là ngày Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng là sinh nhật tôi.
Chúc mừng sinh nhật <3.
Chúc mừng ngày 30/4-1/5.
3/5/2023.
Cây vải đầu nhà chín rồi. Long không thích ăn vải nhưng khi tôi ướp lạnh thằng bé vẫn ăn ngon lành. Dù sao trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi.
25/5/2023.
Ngày cuối cùng của năm học này rồi. Tôi không cần phải làm vệ sinh hộ nữa, sẽ không phải dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đồ cho người khác nữa.
Tôi yêu mùa hè.
1/6/2023.
Mẹ hỏi tôi có muốn sang Mỹ ở với mẹ hè này không. Tôi từ chối rồi có lẽ bạn trai mẹ sẽ không thích và tôi còn phải học hè nữa. Tôi hỏi Long và thằng bé cũng bảo không muốn.
7/7/2023.
Tôi tham gia một khóa tu mùa hè. Cảm giác khá thú vị, ai ai cũng hòa đồng hết. Ước rằng năm sau tôi vẫn còn cơ hội tham gia một lần nữa.
26/8/2023.
Hôm nay phải đi tập hợp dọn vệ sinh trước khai giảng. Không biết Nhật có đến không nhỉ?
Ôi tiền của tôi.
20/10/2023.
Năm nay hoa của tôi không ở trong thùng rác nữa. May thật đấy. Tôi nghe được hình như là bạn cùng bàn của Nhật đã nhặt giúp tôi.
Đúng là bạn của crush tôi có khác, 10 điểm không có nhưng.
28/11/2023.
Cảm giác hôm nay mệt hơn bình thường, chắc là do trời lạnh nhỉ."
Đọc từng dòng chữ kia nước mắt của Long bất giấc cứ nhỏ từng giọt. Cậu của trước kia vô cùng bướng bỉnh, hay cáu gắt với chị, cậu không hề biết rằng chị gái cậu đã phải chịu những gì. Vậy mà chị ấy mỗi lần gặp cậu vẫn có thể nở nụ cười làm như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu giở sang trang tiếp theo, nó đã khiến cậu cảm thấy hoang mang.
"29/11/2023.
Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc.
Tên của chúng ta rất giống nhau đấy.
Tôi nghĩ rằng bản thân nên viết tiếp cuốn nhật ký này.
Chiều ngày 28/11 tôi đã xuyên không vào cơ thể này.
Tôi đến từ 19 năm sau, cứ cho là tôi đang nói chuyện với cậu thông qua cuốn nhật ký này đi.
Hân hạnh gặp mặt.
5/12/2023.
Tôi đã gặp bố của mình rồi. Hình như nghe nói cậu thích bố của tôi thì phải. Được rồi tôi công nhận bố tôi đẹp trai mà, nhưng ổng cong từ trong trứng mất rồi.
10/12/2023.
Tôi đã giúp em trai cậu không bị bắt nạt rồi nhưng nó lại đi sùng bái bố tôi mất rồi.
Lớp trưởng lớp cậu ga lăng thật đấy.
15/12/2023.
Yên tâm nhé từ giờ không ai có thể bắt nạt cậu nữa rồi.
24/12/2023.
Không biết cậu đã bao giờ ngắm cây thông Noel ở trung tâm huyện hay chưa nhưng phải công nhận nó đẹp lắm đấy.
Tôi lướt bảng tin của bố tôi, hai người họ vậy mà lại ăn bánh kem vào giáng sinh mà không mời tôi kìa.
1/1/2024.
Buổi biểu diễn đầu tiên tôi chủ trì đã thành công rực rỡ rồi.
3/1/2024.
Thấy chưa, cậu rất xinh đẹp mà có nhiều người inbox cho tôi lắm nè.
10/1/2024.
Hôm nay họp phụ huynh tôi đã gặp được bà nội với bà ngoại của mình rồi. Hai người họ đẹp dã man. Tôi được bà ngoại mời về nhà ăn cơm nè. Cơm bà ngoại nấu là ngon nhất!
11/1/2024.
Hình như dạ dày của cậu không tốt lắm thì phải. Xin lỗi nha sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn.
Cảm giác bác sĩ ở đây nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó lạ lắm, mà thôi kệ đi.
14/1/2024.
Xuất viện rồi , tuyệt vời!
Lớp trưởng đến đón tôi, tôi đã gặp lại bố của cậu.
15/1/2024.
Ông ta dám tìm đến trường, tôi muốn đánh ông ta lắm rồi đấy. Còn đe dọa sẽ động tới Long nữa chứ. Cậu yên tâm đi tôi không cho ông ta cơ hội đâu.
16/1/2024.
Bố tôi tuyệt vời nhất!"
Hôm nay là 16/1 vậy nên Ngọc cũng chưa viết tiếp vào cuốn nhật ký thế nhưng như thế là đủ để hiểu rồi. Long ngước nhìn đồng hồ, nhanh thật mới đó mà đã hai tiếng trôi qua rồi. Chỉ có mấy dòng chữ ấy vậy mà tốn nhiều thời gian vậy.
Long nằm phịch xuống giường của mình, nước mắt cậu không thể kìm lại được.
Vậy là chị của cậu không còn trên đời nữa hay sao? Cậu thậm chí còn chưa làm gì cho chị mà.
"Long của chị là một cậu bé ngoan mà. Không có gì phải sợ hết."
"Nếu em thích thì cứ ăn đi, chị không đói."
"Chờ bố ngủ rồi, chị sẽ dắt em vào nhà nhé."
"Nếu bố về Long ngoan ngoãn ở trong phòng dù nghe tiếng gì cũng đừng chạy ra nhé."
"Nào, chúng ta chuyển đến nhà mới, không cần phải nhịn đói nữa rồi."
"Mẹ không ở đây nhưng chị ở đây mà."
Từng lời nói của Ngọc dần hiện lên trong kí ức của cậu, chị chưa bao giờ quát mắng cậu, chưa bao giờ dành ăn với cậu, lúc nào cũng nở nụ cười mà không than phiền gì cả.
Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt cuốn nhật ký vào ngực, nằm phịch xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip