Nhân tình của anh (10)
Trời vào hè chẳng thể thiếu những cơn mưa rào làm mát sau chuỗi ngày nắng oi. Trời về sáng bắt đầu muốn mưa, sấm chớp bỗng nổi lên đùng đoàng bên ngoài. Mưa rồi, mưa thật lớn. Tiếng mưa ào ào bên ngoài khiến con người ta vùi sâu hơn vào giấc ngủ.
Quân nằm trong chiếc chăn mềm mại mơ hồ nghe tiếng mưa mà thấy thật dễ chịu. Trong bóng tối lơ mơ anh ôm Cúc chặt hơn một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ nướng thật thích làm sao. Tiếng thở nhẹ nhàng của cô khiến anh thấy thật bình yên. Ôm cô ngủ bình yên như hiện tại là điều anh luôn mong ước, Cúc ở trong vòng tay anh ngủ thật say bên ngoài trời mưa rả rích chẳng muốn ngớt. Yêu cô chờ cô bao nhiêu năm anh luôn mơ tưởng đến những khung cảnh lãng mạn hạnh phúc bên người mình yêu. Cùng nhau sống dưới một mái nhà.
Ngủ một lát rồi thức dậy, anh muốn chăm sóc cô một chút. Trời đã tạnh mưa từ khi nào bầu trời cũng đã sáng rõ, Quân thức giấc nhưng thực sự không muốn dậy chút nào. Cúc đang nép trong vòng tay anh. Trông cô kìa, thật đáng yêu làm sao. Quân đưa bàn tay mình lên khẽ chạm vào má cô mà xoa nhẹ. Thật thích. Ước gì sáng sớm nào ngủ dậy người anh nhìn thấy đầu tiên cũng là cô. Khẽ hôn lên trán Cúc một cái Quân liền dậy. Vừa đặt chân xuống sàn nhà anh đã giẫm phải cúc áo của cô. Nhìn dưới sàn đều là quần áo của cả hai vương vãi anh mỉm cười vui vẻ. Nhặt gọn vào giỏ quân ra phòng khách bên ngoài. Anh đặt cho cô một bộ váy mới cũng không quên chuẩn bị nguyên liệu để làm bữa sáng cho cô. Sáng nay hẳn Cúc đã rất mệt khi chiều chuộng anh.
Chuẩn bị xong mọi thứ anh bước vào phòng Cúc vẫn ngủ say. Anh chẳng chịu nổi sự yêu thương từ trái tim mình thúc giục lại kéo chăn rồi nằm xuống ôm cô vào lòng.
- Dậy đi em! Sắp đến giờ rồi.
Cúc thức giấc đã nhìn thấy anh. Hai người đang rất gần nhau, từng tiếng thở của cô có lẽ anh cũng cảm nhận được. Cúc ngại ngùng liền quay đi. Quân cũng không ép cô nữa liền ngồi dậy trước. Anh cầm chiếc váy mới đến bên cô.
- Em tắm rồi thay đồ đi. Anh chọn cho em đấy.
Cúc chẳng nói gì cũng chẳng chịu nhìn anh cô cầm chiếc váy từ tay anh bước vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại Cúc đã ngồi sụp xuống sàn, cô đã lựa chọn làm nhân tình của anh thì giờ phải đối diện thôi chẳng còn cánh nào khác. Rồi Cúc lại nghĩ có lẽ chỉ cần qua lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở về với đúng quỹ đạo của nó.
Vừa thay đồ bước ra Cúc đã thấy Quân ngồi chờ cô ở giường. Nhìn cô mặc chiếc váy anh chọn Quân bất giác mỉm cười thật tươi. Người tình của anh quả thực rất xinh đẹp quyến rũ. Cô ấy giờ sẽ là của anh.
Quân muốn trò chuyện với Cúc nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt anh cũng đoán biết được tâm tư của cô bây giờ. Đâu đã toàn tâm toàn ý với anh. Anh biết, cô cần anh vì anh có giá trị với cô. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng có vẻ Quân đã quá nhẹ nhàng nên Cúc đang chẳng chịu nói gì với anh, cô nguyện trao thân cho anh vậy mà giờ lại nhìn anh như kẻ thù.
- Em sao thế? Em mệt à? Tôi hỏi mà em không trả lời sao?
Giọng Quân có chút đanh lại, anh lại khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng với cô còn xưng tôi nữa khiến Cúc sợ. Giờ đây cô đang cần anh mà.
- Hay là...em thấy hối hận rồi? Hay em lại muốn tôi coi chuyện sáng nay như từng xảy ra như lần trước?
- Không, không phải vậy đâu. Em mệt chút thôi.
- Em không muốn nói gì với tôi sau một đêm mặn nồng ngoài câu em mệt đó sao?
- Lát nữa trong cuộc họp cổ đông mong anh giúp em!
- Lại là chuyện cổ phần. Điều em quan tâm chỉ có vậy thôi sao.
- Em xin lỗi nếu điều đó khiến anh không hài lòng.
- Thôi em ra ăn sáng đi.
Chẳng để Cúc ngồi đó nữa Quân liền cầm tay cô kéo ra ngoài. Và từ lúc ấy anh lại lạnh nhạt với cô khiến cô đau lòng nhưng thực tình những giận dữ trong anh chưa khi nào nguôi, giày vò cô một chút khiến anh rất thích.
Lúc này Cúc mới nhìn vào cánh tay anh đang băng bó một vết lớn. Trái tim cô yêu anh chẳng chịu nổi những lo lắng dành cho anh liền cất tiếng dịu dàng.
- Tay anh sao thế? Anh...bị thương à?
Quân bất giác nhìn xuống cánh tay mình. Vết thương đó vẫn chưa lành nhưng trái tim anh cũng dã được an ủi một chút. Vừa lạnh lùng vậy mà được Cúc quan tâm anh như quên mất mình cần phải làm cô buồn mà đã xúc động muốn cô quan tâm mình nhiều hơn. Quân muốn được yếu đuối, muốn cho cô biết vì quá đau lòng khi biết cô lừa dối nên anh đã làm bản thân tổn thương.
- Thay băng giúp anh được không?
Cúc thay băng cho anh rất cẩn thận ánh mắt cô không rời khỏi vết thương của anh, còn thổi cho anh. Cô nhẹ nhàng chăm sóc khiến anh quên đi nỗi đau của mình. Anh như bắt gặp mình trong giấc mơ khi Cúc hỏi han để anh trẻ con làm nũng.
- Anh đau lắm không?
- Đau! Rất đau.
Ánh mắt anh không rời khỏi cô một giây nào, anh chưa khi nào được Cúc chăm sóc như thế, cô như người vợ hiền đang lo lắng cho anh. Quân không thể cưỡng lại được những cảm xúc dâng lên lúc này nó cuộn chặt lấy trái tim đang đập mạnh của anh. Quân ngồi sát lại gần Cúc đưa tay ôm lấy gương mặt của cô rồi nghiêng đâu trao cô nụ hôn nóng bỏng.
- Ưm... um...
Cúc bất ngờ trước hành động của anh. Một nụ hôn ngọt ngào cho một buổi sáng. Cúc chẳng dám đẩy anh ra, cô dần cảm nhận được tình cảm của anh. Cúc nhắm mặt lại để mặc cảm xúc của mình chi phối. Nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, từng tiếng ngâm của Cúc cũng bật ra khiến Quân càng thêm đắm say. Rời môi Cúc ra để cô hít thở anh nhìn vào mắt cô, tình yêu, sự chờ đợi khiến anh chỉ muốn hôn cô mãi thôi.
Quân đưa cả hai tay lên ôm lấy má của Cúc lần này nụ hôn mang thêm cả sự mạnh bạo dày vò. Anh không ngừng quấn lấy lưỡi của cô, âm thanh tiếng hôn cũng vang vọng vào tâm trí cả hai. Quân từ từ thấp người đè Cúc xuống Sofa, nụ hôn vẫn chưa dứt. Sự đê mê của mật ngọt khiến Cúc đắm chìm, đến khi nụ hôn của anh thấp dần xuống cổ Cúc mới bừng tỉnh.
- Quân...anh, đừng mà, muộn rồi.
Nghe cô nói vậy anh liền ngồi dậy rời khỏi người cô rồi tiến về phía bàn ăn. Anh đã làm bữa sáng đơn giản cho cả hai. Cúc ngồi đối diện anh, không gian cứ thế mà chìm vào im lặng. Thấy cô ăn ít Quân không hỏi, lâu rồi anh chẳng nấu ăn chắc là không hợp khẩu vị Cúc. Quân biết cô là người rất kén ăn cộng thêm những áp lực ở hiện tại nữa.
- Anh vào thay đồ đi, để em dọn.
Cúc dọn dẹp xong, cô vào phòng lấy chiếc túi xách thì thấy Quân cũng mặc đồ xong. Anh mặc vest rất đẹp trai, nhưng nhìn cô cũng rất lạnh lùng. Cúc từ từ tiến về phía anh.
- Em chọn cà vạt khác cho anh nhé.
Quân chưa kịp đồng ý Cúc đã bước vào phòng thay đồ của anh. Cúc chưa từng ở nhà anh lâu như hôm nay, phòng ngủ phòng thay đồ cũng chưa từng vào. Nhìn căn phòng mà Cúc thấy bất ngờ. Anh thực sự rất nhiều quần áo, mọi thứ với cô khác xa những tưởng tượng về anh trước đây. Cúc kéo ngăn kéo chọn một chiếc cà vạt sáng màu. Cô tiến lại gần thắt cà vạt cho anh. Quân đứng đơ như tượng đối diện với bàn tay thuần thục của cô anh thấy rung động. Cô thật giống vợ của anh, hằng ngày chải chuốt cho anh đi làm. Vừa thắt xong Cúc chỉnh lại cho thật đẹp rồi lùi bước xa anh một chút. Nhưng chưa kịp làm gì quân đã ôm chầm lấy cô.
- Mỗi sáng đều chọn đồ đi làm cho anh được không?
- Quân, em không thể ở bên anh nhiều thời gian như vậy được. Em còn Cao dược còn gia đình.
Quân chẳng bất ngờ với câu trả lời của Cúc nhưng anh vẫn thấy nhói lòng. Với cô anh chưa khi nào được ưu tiên cả nhưng với anh cô luôn là ngoại lệ của cuộc đời mình. Nghe Cúc nhắc đến gia đình, anh lại nghĩ vẩn vơ. Anh có một mình thôi, ai sẽ là gia đình của anh? Còn cô, gia đình của cô chắc hẳn là vẫn có anh Đạt chứ. Liệu có một ngày nào đó cô là gia đình của anh, toàn tâm toàn ý với anh?
- Anh hiểu rồi. Em có chồng để làm vậy rồi mà!
Giọng anh lại thoáng ghen tuông lạnh lùng. Nghĩ đến cảnh Cúc ở bên anh Đạt, quan tâm chăm sóc là Quân lại giận dữ. Anh ghen và cũng rất đau lòng.
Từ dạo rời khỏi Cao dược Quân không còn tự mình lái xe nữa. Ngồi cạnh nhau trong xe lại có người lạ khiến cúc thấy lo lắng cũng không dám nói gì với anh ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em dọn về nhà vườn rồi à? Vẫn chung phòng chứ?
Nghe tiếng Quân hỏi cô quay lại nhìn anh cũng không biết anh đang muốn nói đến điều gì.
- Tôi hỏi em với anh ta vẫn ngủ chung phòng chứ!
- Anh đừng nói chuyện này được không?
Quân cứ thế mà nổi giận vì anh thực sự muốn biết tâm tư cô thế nào. Ở bên cô bao năm anh thấu hiểu những tổn thương mà anh Đạt gây ra cho cô nhưng giữa hai người còn rất nhiều sợi dây gắn kết. Anh Đạt thì đang dần đổi thay, là phụ nữ ai mà không mềm lòng trước sự thay đổi ấy chứ. Nghĩ lại khung cảnh huyễn hoặc sáng nay Quân lại nghĩ, với chồng của mình, cô có cuồng nhiệt như vậy không?
- Em còn yêu chồng mình không? Nếu bây giờ anh ta thay đổi em có đồng ý tha thứ hay không? Hay với em dù yêu hay không, dù anh ta có thay đổi hay không thì em vẫn là vợ một lòng một dạ với anh ta?
Cúc im lặng chẳng nói gì cô lặng lẽ nhìn anh rồi lại thôi. Cô mệt mỏi cũng chẳng còn sức để tranh cãi với anh. Thấy Cúc im lặng Quân càng giận dữ anh tháo tung chiếc cà vạt gọn gàng vứt xuống rồi tháo bớt cúc áo sơ mi ra. Nhìn chiếc cà vạt cô thắt chỉn chu cho anh lăn lóc dưới chân cô cũng giận anh.
- Có phải vì em chấp nhận làm nhân tình nhỏ bé nên anh đang coi thường em đúng không? Chẳng phải ngay từ đầu anh đã biến chúng ta thành mối quan hệ bóc bánh trả tiền rồi sao? Chẳng phải anh đã nói một đêm của em đáng giá bao nhiêu tiền sao? Sòng phẳng như thế giờ anh lấy gì can dự vào cuộc sống của tôi?
- Phải. Em chỉ là nhân tình của tôi mà thôi!
Sau giây phút căng thẳng chẳng ai nói với ai câu nào. Lần đầu tiên chẳng phải cô đã ôm lấy anh, níu giữ anh, nói anh đừng đi sao? Chỉ là giận quá khi bị phũ phàng anh mới nói với cô như thế. Anh yêu cô mà, cô không biết hay giả vờ không biết? Anh yêu nhiều lắm, nhiều hơn yêu bất cứ thứ gì.
Không gian im lặng cuối cùng cũng đưa hai người đến tập đoàn. Hôm nay vận mệnh của Cao dược sẽ được quyết định. Cúc cùng Quân bước xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người đã đến rất đông, Quân trở về vị trí của mình, anh đến bên cụ Phan để gặp gỡ và chào hỏi các cổ đông. Cúc cũng bận rộn chẳng có thời gian suy nghĩ đến việc gì ngoài cuộc họp quan trọng sắp tới. Vừa thấy Cúc đến anh Đạt đã tiến lại gần cô, hai người cùng nhau chào hỏi. Lâu rồi cô không xuất hiện cùng chồng, cánh báo chí cũng bắt đầu chụp ảnh. Anh Đạt cũng không ngần ngại đặt tay lên eo vợ mình. Quân nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng nặng trĩu. Anh nhớ Cúc từng khẳng định trước truyền thông là không lấy nhầm chồng. Đó thực sự là suy nghĩ của cô chứ? Nếu quay lại ngày ấy anh có là sự lựa chọn của cô?
Mọi thứ cứ thế diễn ra theo dự tính của Quân, nước cờ tất tay cuối cùng cũng là anh bảo vệ cô, công ty riêng của anh từ nay cũng đã đứng về phía cô. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình bảo vệ cơ ngơi mà bao năm qua cô vất vả gây dựng. Anh thực sự thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tình yêu của anh rất cả đều là hiến dâng cho người mình yêu. Xong việc Quân lẳng lặng rời đi chẳng báo với ai câu nào. Anh sợ mình sẽ lại nhìn thấy gia đình cô ở bên nhau.
Chiều muộn mới xong việc Cúc lặng lẽ trở về nhà vườn. Mọi người ở nhà đang tổ chức tiệc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay.
- Cúc, con gọi Quân sang ăn tối nhé! Gia đình chúng ta phải cảm ơn Quân rất nhiều.
- Vâng ạ.
Cúc nhấc máy gọi, 1 cuộc, 2 cuộc anh không nghe máy. Quân ở bên này đang uống rượu một mình, anh muốn say, muốn quên hết mọi chuyện. Nhìn điện thoại sáng lên hai chữ BẠCH CÚC anh muốn nghe nhưng rồi lại làm cao. Vậy mà khi chuông vừa tắt liền hối hận mà gọi lại. Nhưng thật bất ngờ, người nghe máy của anh là anh Đạt.
- Em à!
- Anh Đạt đây! Chú sang ăn mừng với gia đình anh nhé!
- Anh thông cảm. Em đang đi ăn với đối tác. Hẹn anh khi khác.
Nói xong Quân tắt máy, có phải là cô cố tình không, có phải cô bảo anh Đạt lấy máy cô gọi cho anh không? Có phải cô muốn dày vò anh không? Hai người quay lại thật rồi sao? Vậy còn anh? Tình yêu của anh phải làm sao đây? Anh ghen, ghen với chồng cô lắm nhưng anh đâu là gì mà ghen chứ. Cuối cùng có lẽ anh mới chính là nhân tình của cô. Khi yêu lòng muốn yêu thương cô sẽ đến với anh, khi cần sự giúp đỡ cô mới ngả vào lòng anh. Quân ngước lên nhìn bầu trời mù mịt, trên gương mặt bỗng lăn dài giọt nước mắt đau khổ vì yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip