1 giờ sáng

-Seulgi à, dậy nào em.- Joohyun đứng bên cạnh giường, khẽ lay cậu.

- Ưm...Joohyun vào đây nằm một chút với em đi.- Cậu giở giọng mè nheo với chị, tranh thủ làm nũng một chút, trở thành chú Gấu nhỏ đáng yêu cần được chị chăm sóc.

Joohyun liếc nhìn đồng hồ, "còn sớm" là dòng suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu chị trước khi Joohyun chui tọt vào chỗ trống bên cạnh mà cậu vừa tạo ra. Chị rúc mình vào thân hình to lớn của cậu, để cậu sưởi ấm trước cái lạnh buổi đêm khi mặt trời còn chưa ló dạng. Chợp mắt một chút,chị chẳng còn chút sức lực nữa rồi, hôm nay cả nhóm vừa comeback, ghi hình, radio, phỏng vấn thay nhau điền tên mình vào những ô trống trong bảng lịch trình. Là một idol niềm hạnh phúc là được đứng trên sân khấu, biểu diễn, gắn kết với khán giả nhưng điều đó đồng nghĩa với lịch làm việc dày đặc, quần quật từ sáng đến đêm.

Còn Kang Seulgi, cậu làm nũng chỉ vì muốn chị nghỉ ngơi thêm một chút, yên ổn nằm bên cạnh cậu, để cậu có thể chăm lo cho chị mà không phải lo lắng sẽ bị ai bắt gặp. Cậu biết Bae Irene ngoài mặt sẽ chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, lạnh lùng và băng lãnh, nhưng Bae Joohyun mà cậu yêu lại không như vậy, chị yếu ớt và cần được bảo vệ, chị nhạy cảm và rất dễ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đau lòng không thôi. Là mang trách nhiệm nhóm trưởng, sai phạm gây ra sẽ nhiều hơn cũng vì thế chỉ trích cũng thật nhiều, mục tiêu của antifans phần lớn đều nhắm vào chị. Chị cũng cố gắng hơn từng ngày, gồng mình gánh vác trách nhiệm của một người chị cả, một người nhóm trưởng, chăm lo, chu toàn hơn cho cả 4 người còn lại, liệu có ai có thể trở thành một trưởng nhóm hoàn hảo vô đối, không mắc một sai lầm nào sao?

Tiếng thở đều của thân ảnh nhỏ nhắn vang lên thật nhẹ bên tai cậu. Thấy chưa? Lúc nào chị cũng dặn mọi người phải biết giữ gìn sức khoẻ, nhưng chị xem này, bọng mắt thâm quầng, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, vậy mà mỗi lúc cậu nhắc nhở chị lờ đi, lại còn gõ đầu cậu và gọi là đồ ngốc nữa. Bae Joohyun chị làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình đi, đừng làm em đau lòng như vậy chứ! Với tay tắt cái chuông báo thức vốn dĩ đã được chị đặt 5 phút. Chị định ngủ trong 5 phút thật đấy à, Thỏ ngốc? Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, để mặc con người kia nằm ngủ thêm một lúc. Thể nào tí nữa cậu sẽ lại bị chị cằn nhằn cho mà xem, sẽ lại là "liên khúc" "Tại sao em lại tắt đồng hồ của chị", "Chị ngủ 5 phút là đủ rồi",... và sau một màn giận dỗi, chu môi mắng mỏ của bà xã, Seulgi sẽ ôm chị vào lòng, trưng ra cái nụ cười tít mắt quen thuộc và thủ thỉ lời xin lỗi. Mọi việc có thể được chị bỏ qua khi cậu xin lỗi một cách đáng yêu như thế! Bae Joohyun là không có tiền đồ mà, nên cũng dễ hiểu thôi.

Cậu ra ngoài, đánh thức Seungwan cùng hai đứa nhỏ, cuối cùng lại thay chị đeo chiếc tạp dề thỏ tím để nấu bữa sáng.

Bàn ăn đầy đủ năm phần nghi ngút khói, thơm phức sẵn sàng trên bàn. Cậu bước vào phòng của cả hai, ôn nhu đánh thức chị.Lần này lại đến lượt cậu đóng vai Gấu lớn, chăm chút, quan tâm chị.

-Joohyun à, dậy thôi nào.- Cậu mỉm cười khi người trong chăn cau mày, ửm ừ rên rỉ nhưng lại kéo chăn chùm qua đầu mà mặc kệ.

Cậu quay lưng vào phòng tắm tìm kiếm chiếc khăn mặt hình thỏ của chị treo cạnh khăn mặt hình gấu nâu của cậu, thấm ướt bằng dòng nước mát lạnh rồi đem vào chỗ chị mà tiếp tục dỗ ngọt.

- Bà xã dậy nào, sẽ trễ giờ mất.- Seulgi kéo nhẹ góc chăn để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó khó chịu của chị.

- Joohyun ngoan, dậy đi.- Seulgi hôn lên tóc, lên mũi, lên mắt của chị như để vị ngọt nơi môi cậu đánh thức các giác quan của chị, xoá nhoà đi sự mộng mị của những giấc mơ ban nãy. Cậu lúc nào cũng thế, dù chị có bướng bỉnh hay càu nhàu cậu vẫn ân cần như vậy.

- Ưm... Seulgi, chị mệt. - Joohyun dụi mắt ngồi dậy nhưng lại nhanh chóng nhắm tịt mắt lại mà lần mò đến khuôn ngực ấm áp của cậu mà rúc vào như một chú thỏ mới sinh đi tìm hơi ấm của mẹ.

Cậu đẩy nhẹ gương mặt còn ngái ngủ đang chúi đầu vào ngực cậu, thiếu điều muốn chui luôn vào tim cậu ra, một tay giữ đầu, một tay dùng khăn mặt lau sạch. Lau khoé mắt, chiếc mũi cao thẳng tắp, trán, đôi gò má trắng mịn, mềm mại, lau cả khuôn miệng nhỏ luôn truyền bao yêu thương đến cho cậu. Mọi cử chỉ và hành động đều mượt mà và thuần thục như được lập trình từ trước.

Bế bổng chị ra phòng ăn, đặt chị yên vị vào ghế và đút trứng cho chị. Tất cả sự việc diễn ra nhanh chóng và gọn gàng đến mức chị chỉ nhận ra mình đang ở phòng ăn và bị ba đứa nhỏ kia nhìn chằm chằm khi mở mắt. Chị cũng nhanh chóng phối hợp cùng cậu ăn miếng trứng và cậu vừa đút, cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa, lâu lâu lại giục cậu ăn phần của mình mới chịu ăn tiếp.

Trang điểm, thay đồ rồi nhanh chóng ra xe là tất cả những gì diễn ra sau bữa ăn sáng ngọt ngào cùng cậu. Ngồi trên xe, chị lại tranh thủ chợp mắt để bản thân chạy đến chỗ những giấc mơ đẹp đẽ, dựa đầu lên vai cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ săn chắc của cậu, chị an tâm khép mi bỏ mặc thế giới xô bồ, hào nhoáng bên ngoài.

"Joohyun đừng lo nhé, có em ở đây rồi!"- Kang Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip