Awww
-Chúng ta hẹn hò đi.
- Tớ thích cậu, thật sự thích cậu.
Lời nói vừa dứt, đôi môi mềm đã vội đi tìm người đồng hành, vị đắng của rượu mạnh hoà lẫn cùng vị ngọt của người mình yêu dường như đưa Jung Soo Jung vào một mê cung đầy thuốc phiện mà chính cô cũng không muốn thoát ra. Chiếc lưỡi thon thả nhưng mạnh mẽ luồn sâu trong miệng đối phương, nhanh nhẹn nhưng đầy mê hoặc, vừa chạm vào đồng loại đã vội thu mình lại, đem mùi hương của chất cồn đắt tiền đổi lấy mùi vị bạc hà thanh mát, lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó. Đối với Krystal, thời gian dường như không còn tồn tại, cả bartender, cả việc cả hai cùng là những người nổi tiếng bậc nhất trong ngành giải trí...tất cả đều tan biến, chỉ còn lại tiếng trái tim của cô rộn ràng, cùng những cảm xúc mãnh liệt đến tận cùng, thổn thức, rộn ràng, hồi hộp, say đắm.
Khác với cô, cảm xúc của Seulgi đối với người trước mặt chỉ là thích thú, xen lẫn cùng mong muốn chinh phục. Seulgi không thẳng thừng từ chối nụ hôn bất ngờ của Krystal, cũng không thật sự phối hợp, cậu chỉ lười biếng, chậm rãi khiêu khích, đưa ra những tín hiệu không rõ ràng, chẳng hạn như đưa tay đỡ lấy Krystal khi cô nàng không thể kiềm chế được, chao đảo tìm cách ngồi vào lòng cậu, nhưng lại né tránh khi Soo Jung bắt đầu rải những dấu đỏ hồng trên cần cổ mịn màng của cậu.
- Cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về. - Seulgi khéo léo dứt khỏi những đụng chạm đầy ái muội của cô, choàng tay cô qua cổ mình, cố dìu một Krystal say khướt và đặt cô vào ghế phụ của xe.
Krystal quyến rũ, điều đó cả thế giới này đều biết. Krystal trong trạng thái say bí tỉ lại càng hấp dẫn hơn bội phần. Đôi tay trắng nõn, thon dài chu du hết cặp má phính mềm mại đến hàng cúc áo sơ mi lỏng lẻo của người lái xe bên cạnh. Seulgi chuyên chú lái xe cũng chẳng một lần đoái hoài đến con người đang quấy rối mình.
- Tớ thích dáng vẻ này của cậu. - Krystal vừa nói vừa tìm cách thu hút sự chú ý của cậu về mình.
- Cậu ngồi im một chút đi, Jung Soo Jung. - Seulgi từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng, ngay cả lời nói cũng tiết kiệm.
Lời nói lạnh lùng không đủ sức khiến Krystal dừng lại việc chọc phá cậu. Không khí trong xe nóng bỏng đến tận khi cả hai dừng lại trước cửa kí túc xá của f(x), và Amber phải mở cửa đỡ Krystal vào nhà trong lúc vừa la mắng Krystal vừa gửi lời cảm ơn đến Seulgi.
Seulgi là thế, cậu thích sự chú ý, thích những ánh mắt ngưỡng mộ mà những hậu bối dành cho cậu, những tiếng hò reo cổ vũ của khán giả mỗi khi cậu xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, thích cả những lời tỏ tình của những người đồng nghiệp, trong đó có cả của Krystal. Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thích cô. Seulgi chưa từng thích ai khác ngoài Joohyun. Seulgi không biết điều này, Joohyun cũng vậy. Đối với Seulgi, Joohyun là người yêu cũ, là người duy nhất cậu nghĩ đến trong cơn say, là mảnh ghép màu tím nhạt, hoàn hảo, dịu dàng, nhưng u buồn trong bức tranh loang lổ màu sắc, vỡ vụn trong tâm hồn cậu. Seulgi thích được chú ý, quan tâm không phải vì cậu là người nổi tiếng, Seulgi luôn tìm kiếm vị trí trung tâm vì đó là thứ cậu chưa bao giờ có được thời niên thiếu. Seulgi thực tập ở SM với hy vọng sau này sẽ không bị người khác xem thường, Seulgi mất 8 năm để biến bản thân thành một trong những idol tài năng nhất, là tấm gương sáng chói cho hậu bối, là hình tượng đầy khí chất của người hâm mộ. Ám ảnh tuổi thơ đã khiến Seulgi trở thành hình mẫu mà mình luôn mong muốn, nhưng cũng lấy mất đi một Seulgi ấm áp, đầy nhiệt huyết.
Seulgi trở về kí túc xá khi đã quá nửa đêm, ánh sáng nhập nhoè đầy màu sắc phát ra từ tivi báo hiệu có người vẫn còn thức. Seulgi đã quen với việc có người đợi cửa mỗi khi về trễ, quen với việc có Joohyun bên cạnh mình suốt hơn mười năm qua, đồng thời cũng đã quen với việc cả hai hiện tại chẳng còn mối quan hệ ràng buộc nào ngoài tình chị em thắm thiết mà mọi người vẫn luôn ca ngợi. Nhưng con người ta dẫu có lý trí đến bao nhiêu cũng có lúc bị chi phối bởi thứ cảm xúc không một ai lý giải được mang tên tình yêu, và đêm muộn chính là khoảng thời gian con người rũ bỏ tất cả những thứ mặt nạ giả dối, cho phép bản thân buông thả để cho vô vàn những xúc cảm được tuôn trào một cách mạnh mẽ nhất, chân thực nhất.
Seulgi không say, cả đêm nay cậu chưa một lần chạm vào thứ chất lỏng sóng sánh, đắng nghét ấy bất kì một lần nào nhưng khoảnh khắc tầm nhìn của cậu bị lấp đầy bởi hình ảnh cơ thể bé nhỏ đang cuộn mình say giấc, cậu thấy lòng mình mềm đi, trái tim hẫng mất một nhịp, khoé miệng trong vô thức kéo lên nụ cười ngây ngốc đầy dịu dàng. Seulgi ngỡ rằng mình đã say, say vì chị-người con gái đã ở bên cậu gần nửa cuộc đời, say trong ái tình sâu đậm, say trong những hồi tưởng, kỉ niệm của cả hai, cậu lấy hơi men làm cái cớ để được ở cạnh chị lâu hơn một chút, để quên đi rằng chị hiện tại đã có người khác, đã nhẫn tâm chà đạp lên trái tim của cậu, lạnh lùng phá vỡ đi những lời nguyện thề của cả hai.
Joohyun tàn nhẫn, nhưng Seulgi nguyện rằng sẽ dành cả cuộc đời để tha thứ cho chị dẫu cho chính chị là người đã làm cậu đau khổ đến chết đi sống lại chỉ bởi vì đó là chị, là Bae Joohyun, người đã từng là cả thế giới với cậu. Chỉ một đêm nay thôi, hãy để cậu một lần cuối được chăm sóc chị như cách cậu vẫn làm những ngày trước rồi cậu sẽ trả Joohyun lại cho người đang nắm giữ trái tim của chị, vĩnh viễn sẽ vứt bỏ đoạn tình dang dở này, bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ một đêm nay thôi, Seulgi hứa đấy, cậu đã "say mèm" đến thế kia rồi cơ mà, không thể trách cậu được.
Những ngón tay thon dài lướt qua đôi gò mà trắng nõn, rồi lại vuốt dọc sống mũi cao, thon gọn, đôi môi mềm, mướt mát, đỏ mọng. Khuôn mặt xinh đẹp này đã từng thuộc về cậu, cả chị nữa, chỉ là hiện tại đối với Seulgi, Joohyun gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, không thể tiến tới nhưng cũng không đành lòng bỏ đi. Cậu cứ thế ngồi cạnh sofa, lặng im, ngây ngốc ngắm nhìn chị mãi cho đến khi Kim Yerim ra ngoài lấy nước mới khiến cậu giật mình mà thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ.
- Chị chưa đi ngủ sao? -Yerim vừa rót nước vừa bâng quơ hỏi.
Seulgi trong một giây phút đã nghĩ rằng đứa em yêu quý của mình bị dở người. Chuẩn bị mở miệng ra bật lại thì Seulgi mới phát hiện ra đôi mắt của em mình thậm chí còn không mở lên, và em ấy còn chẳng thèm đợi bất kì câu trả lời nào từ người-Yerim-nghĩ-là-Joohyun mà đã đóng sập cửa và quay lại giấc ngủ ngon. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn sáng mai phải trả lời hàng loạt những thắc mắc của em ấy, đồng thời đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Joohyun.
Đồng hồ đã điểm một giờ, Seulgi vòng tay nhấc bổng Joohyun, nhẹ nhàng bế chị vào phòng, đắp chăn cẩn thận, yêu chiều nhìn chị thêm một chút rồi khẽ khàng đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn nhẹ.
-Ngủ ngon nhé, Joohyun.
Seulgi rời đi mang theo tất cả ấm áp và dịu dàng, để lại trong kí ức một mảnh tình dang dở, những cảm xúc bề bộn, ngổn ngang trong lòng, quay trở lại với cuộc đời u ám, vô vị trước khi chị bước đến. Có lẽ Joohyun xứng đáng với những điều tốt hơn cùng những người ưu tú hơn, Joohyun hoàn hảo đến thế cơ mà. Có lẽ phải dừng lại rồi, mối tình đầu của cậu. Hãy thật hạnh phúc nhé, Bae Joohyun.
"Joohyun này, em đã mơ thấy chị, ngôi nhà và những đứa trẻ..."-Kang Seulgi.
~~~~~~~~~~~
Chào mọi người nhé!
Đã lâu rồi mình không ra chap mới, không biết mọi người còn nhớ đến chiếc fic này hay không? Thời gian vừa rồi mình đã rất bận, hãy bỏ qua cho mình nhé. Hy vọng rằng mọi người sẽ thích chap này và đừng để tên chap cuti đánh lừa nha kkk.
Mình đã rất nhớ các cậu. Yêu mọi người nhìu🫶🏼.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip