Đến lúc rồi sao?(3)
Bốn ngày sau đó, không khí trong căn ký túc xá nhỏ càng trở nên nặng nề hơn. Gấu nhỏ buổi sáng sau đêm cãi nhau đó đã trở về ký túc xá. Trở về làm một con người ngốc nghếch, hiền lành của mọi người. Nhưng người yêu ân cần và ấm áp của chị lại đi đâu mất.
Trong suốt bốn ngày đó chị nỗ lực nhiều lắm. Chị nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người, chị nỗ lực đem cậu về bên chị. Còn cậu thì ngược lại. Cậu lảng tránh chị, một lời thăm hỏi quan tâm cũng chẳng thèm buông ra, kể cả với tư cách chị em cùng nhóm.
Chị tha thiết được lên hình cùng cậu, vì chỉ có nơi đó chị mới có thể quan tâm đến cậu mà chẳng lo bị từ chối và chỉ có nơi đó chị mới có thể nhìn thấy cậu chăm sóc cho mình và cả đôi mắt cười híp lại, đáng yêu như ngày trước. Dù chỉ giả vờ nhưng lại khiến chị hạnh phúc, dù chỉ vì ép buộc nên phải nở nụ cười nhưng lại khiến chị cảm thấy ấm áp vô cùng mà bất giác nhìn theo hành động, khuôn mặt của người kia mà cong khoé môi mỉm cười ngọt ngào.
Còn cậu, cậu tránh mặt chị, buổi sáng khi cậu trở về nhà, chị vẫn ngồi ở đấy trong tư thế đầu nghiêng hẳn sang bên trái, trên người phủ một tấm chăn mỏng, đôi mắt sưng húp, nhìn thấy người mình yêu sống yêu chết vì mình mà khổ sở, Seulgi còn kiềm lòng được sao? Cậu nhấc bổng chị lên và cẩn thận đưa vào phòng ngủ, đắp chăn tử tế rồi mới bước ra phòng khách. Seungwan chỉ liếc nhìn cậu rồi buông một câu bỏ ngỏ:
-"Chị Joohyun tối qua đã khóc hết nước mắt rồi, cả đêm ngồi trước cửa đợi cậu đến ngủ quên. Tớ có dỗ nhưng chị ấy vẫn lì lợm ngồi ở đó. Yêu nhau nồng đậm nhưng tại sao lại phải dằn vặt nhau đến thế.
- Chúng tớ chia tay rồi.
- Còn yêu hay không thì chính cậu phải biết.
- Là chính chị ấy đòi như vậy, không phải tớ. Tớ thật sự quá mệt mỏi với một người ghen đến mù quáng như vậy rồi. Tình yêu không có sự tin tưởng thì sẽ nhanh chóng tan vỡ, đơn giản là vậy.
- Cậu biết đấy 9,10 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, chị Joohyun cũng không phải là một người hời hợt và đặc biệt là cậu cũng không phải một người nhắm mắt mà yêu bừa. Tớ không có tư cách để chen vào việc của hai người, nhưng với tư cách là bạn thân của cậu và là người ngoài cuộc tớ chỉ muốn nói vậy thôi.
Seungwan để lại cậu một mình ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện. Để cậu trầm mặc mà suy nghĩ, suy nghĩ về mối quan hệ này, về khoảng thời gian cậu và chị bên nhau. Người bạn thân này lúc nào cũng vậy, luôn nói những điều khiến người khác trăn trở.
Nói như thế nhưng cô thừa biết Kang Seulgi cứng đầu chẳng kém leader-nim, có khi là còn hơn cả chị. Và cái đầu hơn người của cô luôn chính xác kể cả những việc suy đoán và đúng như vậy tên ngốc đó ngày càng nhận nhiều show hơn khác hẳn với ngày trước lúc nào cũng bám dính lấy chị.
Chị cố gắng kéo cậu lại gần hơn với mình, chăm chút cho cậu hơn một chút, ưu ái làm những món ăn cậu thích nhiều hơn một chút, dẫu vẫn biết kết quả cuối cùng vẫn là bị khước từ. Cô biết mỗi lần cậu ta bỏ ra ngoài chị lại nhìn cánh cửa đóng sầm lại, giả vờ tỏ ra chóng mặt rồi vào phòng mà trượt người xuống sau cánh cửa mà khóc nức nở. Cô biết cậu cũng chẳng khá hơn chị, mỗi khi ra ngoài lại tìm rượu mà nốc xuống họng rồi trở về vào những lúc chị đã ngủ say. Sáng ăn tạm những thứ đồ ăn thừa của tối hôm trước trong tủ lạnh rồi đến phòng tập nếu không có lịch trình, tập đến mức chẳng thể gượng dậy nổi mới cố gắng lết cái thân xác tàn tạ về khi trời đã tối mịt.
Đàn ông dù có khoẻ mạnh đến mấy cũng chẳng thể làm việc với cường độ kiểu ấy. Nói gì đến một đứa con gái với chế độ ăn uống cho qua bữa như thế. Cậu trở về nhà khi biết bản thân chẳng thể gắng gượng thêm một phút nào nữa, cùng một cái chân băng bó và quan trọng hơn cả là cùng một con tim tràn đầy nhung nhớ khiến cậu phải đau đớn. Cậu gục xuống khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc của chị đang loay hoay trong căn bếp thơm nức mùi súp thịt bò khoái khẩu của cậu. Là cậu trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng gọi xen lẫn trong tiếng khóc nấc hoảng sợ của chị, là cậu vì thế mà cố gắng mở mắt nhìn chị, nhưng chẳng thể.
Chị khi nghe thấy tiếng người cậu đổ rầm xuống sàn gỗ lạnh, liền giật mình quay người. Bae Joohyun quyết đoán thường ngày trong khoảnh khắc đó chỉ biết quỳ sụp xuống, khẩn thiết lay cậu dậy. Thân hình bé nhỏ chẳng đủ sức đỡ cậu vào phòng đành phải nhờ cậy đến Seungwan.
Cậu sốt rồi. Chết thật cậu lại làm cho chị lo lắng rồi này. Chị quản lý cùng nhân viên y tế dặn dò đôi chút nhưng tai chị dường như chẳng hề hoạt động nữa rồi. Mắt chị hướng về phía giường nằm của mình, nơi có một thân ảnh kiệt quệ nhắm ghiền mắt mà say giấc. Bae Joohyun thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc mọi người đã rời đi, chỉ còn Seungwan nán lại một chút để xem xét mọi thứ.
- Cậu ấy sẽ không sao đâu. Chị ở trong phòng đi em nấu tiếp cho.- Seungwan nói trong khi bước ra cửa. Chị không trả lời nhưng cô chẳng để tâm cho lắm, vì hơn ai hết, cô biết chị muốn tự tay mình chăm sóc cho cậu, luôn luôn là vậy. Hơn nữa bây giờ cũng trễ rồi, hai đứa nhỏ kia mà không được ăn lại nhặng xị hết cả lên bây giờ.
Chị ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt chiếc má đã gầy sọp đi, vuốt cả đôi môi tím ngắt, nứt nẻ của cậu, đôi môi ngày trước thường trao cho chị những dư vị của tình yêu, những ngọt ngào của cậu duy nhất vì chị mà trao tặng. Vuốt cả đôi mắt híp nhỏ mà chị yêu. Vắt chiếc khăn rồi lau người cho cậu, cẩn thận giúp cậu thay quần áo, xoa thuốc cho những vết thâm tím trên chân cậu- tàn tích của những buổi luyện tập ngày đêm. Đặt phần cổ chân bị thương lên gối cho thoải mái, sau cùng chị rướn người đặt đôi môi hồng của mình lên môi của cậu, truyền sang cậu một chút hơi ấm của riêng chị, để hương vị dâu tây ngọt ngào của chị xoá tan đi vị đắng nơi môi cậu.
Cậu hé mở mắt, cảnh vật quen thuộc hiện lên trong mắt cậu, tiếp đó là sự mềm mại ấm nóng trong lòng bàn tay cùng cùng cảm giác tê rần truyền lên từ tay phải của cậu. Nghiêng đầu nhìn chị nằm ngủ say bên giường mà lòng run rẩy, cậu đối xử với chị tàn nhẫn đến vậy, chị không buồn sao? Không đau lòng sao? Cớ gì mà phải ở bên một người luôn hành hạ mình chứ? Chị không thắc mắc sao? Cậu rút phắt kim truyền ra khỏi mạch và chống đỡ thân mình ngồi dậy. Tiếng động cũng vô tình làm chị tỉnh giấc.
-EM LÀM GÌ VẬY HẢ?- Chị hốt hoảng gắt giọng khi thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mu bàn tay cậu còn kim truyền lại treo lủng lẳng phía dưới túi nước biển.
-Chảy máu rồi kìa.- chị lẩm bẩm trong lúc lọ mọ đi tìm hộp sơ cứu.
Chị tỉ mỉ lau sạch máu, sát trùng rồi mới cẩn thận dán băng keo lên vết thương của cậu. Trong suốt quá trình diễn ra cậu chẳng mảy may nhìn chị, mà chỉ lơ đãng nhìn vô định về phía trước.
- Đợi chị một chút nhé, để chị lấy súp bò cho em.- chị vui vẻ bước ra ngoài, vì cuối cùng chị cũng có thể chăm sóc cậu mà chẳng hề có dấu hiệu né tránh từ cậu.
Chị trong trạng thái nóng lòng bước vào phòng cùng một bát súp chan chứa yêu thương của chị dành cho cậu, chị muốn cậu thưởng thức nó, để cậu biết rằng chị yêu cậu đến nhường nào. Nhưng khoảnh khắc chị bước vào phòng cậu lại chẳng muốn ở lại.
- Seulgi à, em lại đi đâu vậy?- chị vội vàng đặt bát cháo xuống chiếc tủ cạnh giường. Nắm chặt cổ tay cậu, trì hoãn hành động của người trước mặt. Sự lo lắng, sốt sắng hiện rõ trong đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào cậu.
- Buông ra Joohyun-ssi, không phải việc của chị.- tim cậu thật sự đã hẫng một nhịp khi cái tên Seulgi phát ra từ miệng chị nhẹ như một đám mây, khiến cậu phút chốc quên mất vấn đề hiện tại của cả hai.
Giây phút cậu xoay người lướt qua chị, tâm can đau buốt, dòng lệ vốn dĩ đã chẳng thể cầm được vì cậu mà một lần nữa chảy dài trên gò má, chị thậm chí vứt bỏ cả tiền đồ mà chạy đến ôm cậu thật chặt từ đằng sau, như đang cố giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, chị ôm cậu.
- Xin lỗi em, Seulgi à. Tha lỗi cho chị nhé! Là chị quá đáng, không tốt với em. Là vì quá yêu em, chị chẳng thể kiểm soát được trái tim của mình nữa rồi. Trở về bên chị được không em. Xin lỗi em,Seulgi.Thật sự xin lỗi.
Cậu để mặc cho chị khóc, mặc chị nói cho hết. Chậm rãi quay người lại ôm cô thỏ đang run lẩy bẩy, khóc nấc vào lòng, cậu hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của chị. Để chị vùi mặt vào lòng cậu, vùi vào thật sâu để hít cho bằng hết mùi hương của cậu. Cả hai cứ như vậy, cho đến khi chị hết khóc, tiếng sụt sịt vang lên từ người trong lòng khiến cậu vừa giận vừa buồn cười.
- Ngoan đừng khóc, khóc nhiều sẽ mệt đấy. Với cả chị đang lau mũi vào áo em đấy à?
Cái đầu nhỏ gật gù trong lòng trả lời cho câu hỏi của cậu. Seulgi nhấc đầu chị ra một chút, lấy tay áo lau nước mắt, nước mũi nhem nhuốc trên gương mặt đỏ ửng của chị.
Và ai đó đãng trí đã quên mất cái chân bị thương của cậu mà bắt cậu đứng ôm mình thật lâu, chỉ khi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của cậu mới sực nhớ ra mà ân hận.
- Sao thế Thỏ ngốc quên gì sao?- Seulgi bụm miệng cười khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của chị đang hướng đến cái chân đau của cậu.
- Chị quên mất chân em đau. Xin lỗi em.- câu xin lỗi lí nhí phát ra hệt như tiếng muỗi kêu.
- Chị còn quên không đút súp cho em nữa.
- À ừ nhỉ.
Công đoạn ăn uống vốn không khó với một con gấu háu ăn như Seulgi. Nhưng uống thuốc lại không dễ dàng như thế.
- Seulgi ngoan nào. Uống thuốc đi, chỉ có 2 viên thôi.
-....
- Seul à, uống thuốc nhanh lên em buồn ngủ rồi.
-...
....
-Seul mà không uống là em sang phòng Seungwan ngủ đấy nhé!- mọi việc chỉ thật sự chấm dứt khi chị doạ cậu. Và có một tên ngốc si tình nào đó sợ xoắn đít, tống cả hai viên vào mồm mà nuốt.
2 giờ sáng:
Kang Seulgi lờ mờ tỉnh giấc, phát hiện ra mình đã quên béng mất cái dây chuyền định tặng chị.
"Thôi kệ mai tặng cũng được"
Và tên Gấu ấy lại ôm chị vào lòng tiếp tục ngủ.
"Đeo dây chuyền của em là của em rồi nhé, Bae Joohyun-ssi!"- Kang Seulgi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip