Công ty tan làm, cậu trở về nhà. Biết nói với vợ làm sao đây, công ty của cậu lại gặp chút trục trặc ở chi nhánh bên Mỹ và lần này không thể trì hoãn được nữa, cậu phải đích thân sang đấy giải quyết rồi. Chán thật, cậu không muốn xa Joohyun lúc nào cả, đặc biệt vào giai đoạn này. Bé con cũng đã được 4 tháng rồi, cậu muốn tự mình trải qua mọi khoảnh khắc thiêng liêng này bên cạnh cô ấy.
Thở dài thườn thượt, cậu bước vào nhà, cố gắng kéo một nụ cười, gọi lớn:
- Vợ à, Seul về rồi này!
- Seul lên tắm đi nhé, cơm sắp xong rồi, tắm xong xuống là vừa nhé.- Joohyun nghe tiếng gọi, bước nhanh ra từ bếp, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Em hôn nhẹ lên môi cậu, dặn dò.
- Vợ ngốc, đổ mồ hôi rồi kìa, em ngồi nghỉ một chút đi, Seul tắm nhanh rồi xuống phụ em nhé.- cậu chau mày, dùng tay áo, thấm thấm mồ hôi trên vầng trán nhỏ của vợ.
- Không sao mà, gần xong rồi, không được cãi lời em, đi lên tắm mau.
-Được rồi, được rồi mà.
Cậu bật cười, rồi lon ton chạy thật nhanh lên lầu. Sử dụng năng lượng của loài Gấu, cậu đã tắm rửa một cách "sạch sẽ" và nhanh chóng, nhanh hơn cả nồi canh sôi của Joohyun. Và một người nổi tiếng ăn ở sạch sẽ (không có dấu ngoặc kép) như Joohyun cũng vì thế mà nổi đoá lên khiến Seulgi từ gấu 2 chân hoá thánh gấu 4 chân chạy biến lên lầu tắm.
Và thế là 15 phút sau, Seulgi mới dám bước xuống gác, phụ vợ sau khi tắm rửa gội đầu thơm tho. Hôm nay có món canh kim chi cùng mỳ tương đen, có cả sườn nướng. Mà vấn đề của Seulgi là gì, Seulgi rất thích ăn canh kim chi, Seulgi cũng thích ăn mỳ tương đen, Seulgi cũng thích cả sườn nướng nữa, còn vợ Seulgi thì sao, vợ Seulgi đang có thai, mà đứa bé của ai, đứa bé của Seulgi. Seulgi cũng thương vợ và em bé của Seulgi nữa. Nên... đĩa sườn có 7 miếng và Seulgi gắp cho vợ hết 5 rồi, còn canh kim chi cậu chỉ ăn đúng 1 thìa, mỳ thì ăn 1 bát nhỏ.
Ăn cơm xong, cậu gọt trái cây cho Joohyun, bật tivi cho em xem rồi vào phòng cắm đầu vào bàn làm việc.
Joohyun ngồi xem được hết bộ phim mình thích cũng đã là 9 giờ rưỡi rồi, em dụi mắt, đứng dậy vào thư phòng tìm cậu.
-Seul, lên ngủ với em đi, trễ rồi.
-Đợi Seul một chút, em cứ ngủ trước đi, Seul sẽ lên nhanh thôi.- Seulgi nhìn em, bật cười rồi lại hướng mắt về hợp đồng trên bàn.
-Seul, không thương em sao, em nói em buồn ngủ rồi mà, con cũng buồn ngủ nữa. Seul không thấy sao?- em bước đến ghế ngồi của cậu, ngồi vào lòng và đặt tay trái của cậu lên phần bụng đã nhô ra của mình.
-À ừ, Seul xin lỗi, Seul lên ngủ với em nhé.- cậu cười khì, hôn lên môi hồng của em, tay xoa xoa Gấu nhỏ.
-Bế em!-Joohyun giận rồi, lại mè nheo, đòi cậu dỗ cơ.
-Được rồi, Seul bế em.- cậu vòng tay ôm vợ vào lòng, không nặng lắm, phải bồi bổ thật nhiều nữa.
Là Seulgi vẫn luôn như thế, chăm sóc em, dịu dàng với em. Không phải là Kang tổng lạnh lùng và sắt đá trên thương trường nữa, ở bên cạnh em Seulgi chỉ là một tên ngốc đắm đuối bên tình yêu của mình, cùng em xây dựng môth gia đình nhỏ hạnh phúc.
Cậu cúi đầu hôn lên môi em chúc ngủ ngon rồi lại hôn bé con trong bụng. Khác với những ngày trước, lần này cậu chẳng thể nào chợp mắt. Những khả năng, những con số, cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng cùng tiếng thở đều của em, xen lẫn cùng vài tiếng thở dài của cậu.
Đến khoảng gần 1 giờ sáng, em thức giấc, tiếng gọi nhỏ bên tai làm cậu giật mình:
- Seul không ngủ được sao?
-Seul chỉ vừa mới tỉnh thôi, nãy giờ Seul ngủ cùng em mà.-Seulgi lấp liếm cười xoà.
-Con đạp em đau sao? Còn đau không? Seul mắng con nhé!-Cậu với tay vuốt nhẹ bụng em, chuyển sang đề tài khác.
-Không có, con không đạp em. Seul đừng nói dối em,là công ty xảy ra chuyện gì có phải không?- Em ngước đầu lên, nhìn thẳng mắt cậu. Có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không, sao lại không nói gì với em chứ.
-Chỉ xảy ra một chút chuyện thôi, vợ đừng lo nhé!- Cậu hôn lên tóc em, nhẹ nhàng dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình.
-Được rồi, vậy để em massage đầu cho Seul dễ ngủ nhé. -Joohyun em biết chứ, vấn đề ở công ty là không đơn giản chút nào, nhưng nếu có hỏi nữa thì Seul ngốc cũng sẽ chẳng trả lời đâu.
Từng ngón tay thon dài của em, vùi vào mái tóc đen láy của người đang úp mặt vào ngực em:)), chuyển động nhẹ nhàng. Khi nhịp thở của cậu dần trở nên nhẹ nhàng và đều hơn, cậu đột ngột lên tiếng.
-Joohyun này, Seul...ừm phải đi công tác sang New York 2 tuần. Em... em ở nhà một mình có được không?
Ngón tay em khựng lại, mọi thứ với em bỗng nhiên dừng lại, em không muốn cậu xa em, dù thế nào cũng không muốn, nhưng công ty là tâm huyết của cậu, em không muốn vì mình mà cậu mất nó, em lại chẳng thể đi theo cậu như mọi lần, vì em đang mang thai, đi theo cậu sẽ chỉ khiến cậu bận tâm. Em biết mình ích kỷ nhưng chỉ vì yêu cậu mà thôi.
-Được... được chứ, Seul đừng lo chỉ là 2 tuần thôi mà...Mẹ con em sẽ không sao đâu! Có Sooyoung và Seungwan ở nhà bên cạnh mà. -em mỉm cười nhìn cậu, véo nhẹ đôi má bánh bao của cậu.
- Seul sẽ bảo Wannie và Sooyoung sang ở cùng em. Xin lỗi em, là Seul không tốt, để em vất vả rồi.
-Không sao mà, đồ ngốc. Giờ thì ngủ thôi, không thì sáng mai Seul lại không dậy được mất.
-Joohyun của Seul ngủ ngon. Bé con ngủ ngon, xin lỗi đã đánh thức con nhé!
-Seulgi ngủ ngon!
"Đừng lo nhé đồ ngốc, sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù biết rằng em sẽ nhớ Seul lắm!"-Bae Joohyun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip