Say

Hiện tại đã là 11 giờ tối và tên mắt hí kia vẫn chưa lết xác về. Vừa nãy gọi điện thoại xin phép chị đi nhậu, bảo là 8 giờ sẽ về cơ mà, cái tên ham vui này phải phạt mới được. Nói thế thôi chứ chẳng phải giờ này chị vẫn đang ngồi đợi con Gấu kia trở về hay sao? Chẳng dám ngủ vì biết đâu con Gấu kia vẫn còn đói thì sao? 

11 giờ rưỡi:
Trong căn phòng tối,tivi vẫn sáng với mức volume chỉ được đặt ở số 1, bộ phim đang chiếu thật sự là một bộ phim rất hay nhưng thật tiếc lại không thể thu hút chị. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, mí mắt díp lại chẳng thể chờ đợi nhân ảnh cao lớn kia được nữa.

11 giờ 45:
Tiếng mở cửa lạch cạch, khuôn mặt ửng đỏ ló vào xem xét tình hình bên trong. Tiếng tivi từ trong phòng khách vang lên, dù khá nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Chết rồi, bà xã của cậu vẫn còn thức đợi cậu phải không? Lần này lại ra sopha rồi. Xin lỗi trước rồi tính sau, may ra lại được chị khoan hồng cho vào giường ngủ.

Vì tối nên chẳng thể thấy được khuôn mặt của chị lúc này. Rón rén bước đến bên cạnh chị, mi mắt nhắm chặt, là chị ngủ rồi sao? Bà xã cậu đẹp thật, ngủ thôi cũng đẹp hết phần người ta mất rồi. Mũi cao thanh thoát, môi đỏ mọng, thế này thì bảo cậu kiềm chế làm sao? Men rượu trong người càng khiến cậu mất kiểm soát. Hơi thở đều đều nồng ấm phả vào một bên má khi cậu áp môi mình vào môi chị. Vị ngọt thơm lan toả, át hẳn đi vị rượu đắng nồng ban nãy.

Joohyun nhíu mày thức giấc khi tên kia làm càn dùng lưỡi quấy phá trong khoang miệng của mình. Mùi rượu xộc lên, ậm ừ đẩy cậu ra, nhéo vào eo cậu một cái thật đau, chị rời ra nhìn thẳng vào mắt cậu. Má phúng phính ửng đỏ, miệng cười hì hì, có phải là không nghe lời chị mà uống quá nhiều rồi không?

-Mấy giờ rồi?- phải xử từng tội trước, cậu lần này nhiều lắm, nói cả đêm có khi cũng không hết cơ.

-Hehe vợ... xin lỗi mà tại chị Moonbyul cứ kéo em ở lại thôi.- cậu lại trưng cái nụ cười ngây ngốc kia ra trước mắt chị.

-Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?- tội kia nhẹ có thể tha được vì mấy tháng nay cậu đã không được đi chơi cùng hội chị em kia rồi, nhưng tội này thì không.

-Cũng tại chị Moonbyul bắt em uống đó.

-Vậy thì qua đó mà ôm Moonbyul luôn đi.

Chị đứng phắt dậy, nhưng đời nào Seulgi để chị đi dễ dàng như vậy. Cậu mà để chị đi là chỉ có nước ngủ sopha thôi, không giữ lại là stupid đó. Nên giờ mới có cái cảnh cường công say xỉn ôm chặt tiểu mỹ thụ từ sau lưng nè.

-Yah, em hôi quá tránh ra đi.

Ban đầu cậu ôm chị, chị tưởng cậu sẽ nói gì đó thật ngọt ngào như mấy bộ phim ngôn tình. Nhưng không, con Gấu ấy chỉ ôm thôi, mà chân chị thì ngắn đứng lâu là mỏi đó, nên chị mới vùng vằng đẩy ra.

-Ứm ừm vợ đừng giận mà- Seulgi nũng nịu ôm chặt lấy chị.

-Ngồi xuống!- chị gằn giọng và chỉ vào ghế sopha bên cạnh.

Joohyun giận rồi. Seulgi dám chống đối sao?

-Hửm?Vợ đi đâu?- cậu ngoái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ của chị, chị là đang hướng vào bếp, không vào phòng sao, nhưng là để làm gì cơ?

Mặc kệ câu hỏi của cậu, chị chẳng thèm trả lời,bắt đầu công việc nấu nướng trong bếp. 11 giờ đêm rồi chị còn nấu cái gì chứ, cậu chỉ nghĩ thế thôi chứ đâu dám nhiều lời nữa. Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đáng yêu thật, thấp thấp bé bé nhưng khi ôm vào lại vừa khít đến lạ. Nghĩ là làm, cậu loạng choạng tiến lại gần Joohyun, vòng tay ôm trọn chị vào lòng. Kê cằm lên vai chị, hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm đọng lại trên cổ chị.

-Vợ, đừng giận em nữa nha. Là em không tốt, để chị đợi đến khuya còn uống nhiều rượu nữa, là em thất hứa. Nhưng mà không phải là em muốn đâu, tại chị Moonbyul thật mà.

-Được rồi, Seulgi ngoan, ra kia ngồi đợi thêm chút nữa, canh giải rượu của em sắp xong rồi.

-Không muốn ngồi, chỉ muốn ôm chị thôi.

-Úi zồi, ờ ôm cho lắm vào, bày đặt "không muốn ngồi, chỉ muốn ôm chị thôi" chưa tắm thì nói đại đi, sến sa sến sẩm. -Wendy bĩu môi từ trong phòng đi ra, mỉa mai vài câu con bạn thân cho đã mồm rồi mới chậm chạp rót ly nước mà uống.

-Kệ người ta, không có bồ mà còn lắm chuyện, uống nước xong rồi vào phòng đi. - cậu giật mình, nhưng lại mặc kệ vì nhận ra khuôn mặt đáng ghét của con chuột kia.


Và vì sau đó không có sự cản trở của Wendy-ssi nên con Gấu kia đã xử lý nhanh gọn bát canh giải rượu nóng hổi mà chị nấu. Ngay lúc này, chị đang nằm trên giường, đợi chờ tên kia tắm gội sạch sẽ. Lúc đầu Seulgi không chịu tắm đâu nhưng nằm trên giường ngủ thì chị nhất quyết không cho cậu ôm nên buộc phải đi tắm. Ngày dài mệt mỏi kết thúc khi chị nằm gọn trong lòng cậu thủ thỉ lời mắng nhỏ.

-Lần sau không được uống rượu nữa.

-Xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu.

"Sẽ không để chị đợi nữa, sẽ về nhà sớm với chị, rồi cuối cùng sẽ lại ôm chị vào lòng như bây giờ."-Kang Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip