Chương 58: Hoa Pensée tam sắc và hoa hồng
"Cô đã nghĩ xong nên biện bạch thế nào chưa, cô Lorraine thân mến của tôi?"
Chopin ngồi trên ghế sô pha, tư thế tao nhã vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại không cho phép cô nàng nghệ sĩ vĩ cầm trước mặt dùng lời quanh co để lảng tránh.
"Fryderyk, tôi... tôi đi pha trà trước đã, để khách ngồi không như vậy thật là thất lễ."
Charoline nuốt nước bọt, tuy người nghệ sĩ dương cầm này đã biết thân phận của mình, nhưng bị vạch trần trắng trợn như thế quả thật rất xấu hổ.
"Lorraine, chẳng lẽ cô nghĩ rằng sau khi pha trà xong thì một vài chuyện sẽ cứ thế mà biến mất sao?"
Anh thong thả nói ra sự thật hiển nhiên, thành công khiến bước chân đang định rời khỏi của cô phải dừng lại. Ý cười trên gương mặt anh dường như ấm áp hơn đôi chút.
"Quay lại đi, giữa chúng ta vốn không thiếu một tách trà ấy đâu."
"Anh thật sự không thể cho tôi một chút thời gian để lảng tránh sao, Fryderyk?"
Charoline thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Chopin. Cảm giác được bên cạnh đột nhiên có thêm một nguồn nhiệt áp sát, nụ cười trên môi Chopin càng sâu hơn.
"Tôi thực sự rất hiếu kỳ đấy. Dựa theo câu chuyện của cô, thời gian cô đến Paris không ngắn, vậy mà chưa từng bị kiểm tra giấy tờ lần nào sao?"
Chopin nhìn cô đầy thắc mắc. Dù sao thì, anh đây khi vừa đến Paris được mấy tháng đã bị chính quyền thông báo thời hạn cư trú đã hết. Nếu không nhờ ông Paul giúp đỡ, có lẽ anh đã sớm bị trục xuất khỏi thành phố.
"Có thể là vì tôi xuất hiện quá đột ngột chăng, nên không giống anh. Tôi ở đây thậm chí còn không có hồ sơ nhập cảnh."
Charoline bị kéo về hồi ức, cẩn thận rà soát trong đầu những sự kiện từng có thể cần đến giấy tờ thân phận, ngạc nhiên phát hiện kết quả là con số không tròn trĩnh.
"Từ khi đến Paris tôi đã sống luôn ở đây. Công việc sau đó cũng không cần tôi xuất trình giấy tờ, chỉ cần ký hợp đồng. Ngoài ra... tôi thực sự không nghĩ ra thêm nơi nào từng phải dùng đến giấy tờ cả."
"Thưa cô, vậy còn ngân hàng? Cô chưa từng xử lý bất kỳ giao dịch tài chính nào sao?"
"Fryderyk thân mến của tôi, có phải anh đang hiểu nhầm tài sản của cô bạn tội nghiệp này không? Tất cả gia sản của tôi chỉ cần cái ngăn kéo trong bàn do ngài Liszt cung cấp là đựng đủ rồi."
Chopin trong chốc lát cứng họng, anh mới sực nhớ ra quý cô trước mặt ở thời đại này thực sự đơn độc một mình. Đến được bước này đã là vô cùng gian nan.
"Xin lỗi."
"Nói gì vậy, Fryderyk? Tôi rất hài lòng với hiện tại. Những ngày tháng như thế này đã là điều tuyệt vời rồi."
Lại một lần nữa nghe Charoline bình thản nói mình ổn, trong lòng Chopin càng thêm rung động và đưa ra quyết định.
Anh muốn giúp đoá pensée tam sắc này, đừng để bị rét xuân làm héo úa, nở rộ thành dáng vẻ đẹp nhất của nàng.
"Nói thật với tôi đi, Lorraine. Vấn đề thân phận của cô, có lẽ tôi có thể giúp."
"Hả? Fryderyk, anh định giúp tôi thế nào?"
"Chuyện như làm giả vài tờ giấy tờ, hiện tại tôi vẫn còn khả năng làm được."
"Xin hỏi ngài có còn là Chopin không vậy? Làm giả giấy tờ sao? Chuyện này đâu giống những lời anh hay nói!"
Charoline cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, nét mặt khoa trương khiến Chopin không nhịn được bật cười. Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán cô, lực không mạnh nhưng lại mang theo chút thân mật khó nói thành lời.
"Lorraine, nói cho tôi biết đi. Khí chất trên người cô mâu thuẫn với nơi xuất xứ của họ 'Hạ'. Cảm giác cho tôi thấy cô không chỉ đơn giản đến từ phương Đông."
"Fryderyk, anh... anh nhận ra từ khi nào vậy? Tôi có nên khen ngợi khả năng quan sát sắc bén của anh không?"
Sự ngỡ ngàng của cô khiến anh rất hài lòng, anh nhướng mày, che đi chút đắc ý trong ánh mắt.
"Nếu tôi đoán không sai, cô còn mang trong người một nửa dòng máu quý tộc, đúng không?"
"!"
"Không cần ngạc nhiên đến vậy đâu. Dù sao tôi cũng từng cùng cô tham gia vài buổi salon. Tuy cô đã cố hết sức che giấu, nhưng một khi giao tiếp với giới thượng lưu, cô sẽ biến thành một Charoline hoàn toàn khác."
"Vì vậy, nói rõ ra đi. Nếu tôi biết được nhiều hơn, có thể thân phận mà tôi tạo cho cô sẽ càng hợp lý hơn."
Chopin khẽ mỉm cười, dễ dàng bóc tách mọi bí mật. Một người nhạy bén đến vậy vốn dĩ nên khiến người khác e dè, nhưng Charoline chưa từng thấy hắn khó gần.
Sự tin tưởng này mãi không có khoảng cách.
"Cho phép tôi được giới thiệu lại, Fryderyk. Tôi là Charoline Dovawkrin. Nửa dòng máu còn lại của tôi đến từ nước Đức."
Đây là lần đầu tiên cô dùng dáng vẻ kiêu hãnh ấy để giới thiệu bản thân với anh — như một quý tộc thực thụ.
Không, vốn dĩ cô đã là như thế.
"D...Dovawkrin?"
Anh gần như thì thầm lặp lại họ của cô, như thể đã chạm tới điều gì đó, nhưng lại bị tuột khỏi tay.
"Tôi thật sự tò mò trái tim anh làm bằng gì. Tôi và Franz ở bên nhau lâu đến thế, mà anh ấy chưa từng nhận ra điều gì."
Cô nghiêng người lại gần anh, gương mặt rạng rỡ như thể chỉ trong chớp mắt đã vứt bỏ khí chất mà bản thân vừa mang.
Khoảng cách gần đến nỗi như chạm vào, cắt đứt luồng suy nghĩ mơ hồ ấy. Khoảnh khắc gần kề ấy khiến cảm xúc anh reo vui, nhưng lý trí lại cố kìm nén.
"Có lẽ... tôi nhạy cảm với những thứ thuộc về lễ nghi hơn chăng."
"Không cần giải thích đâu, Fryderyk. Tôi đi lấy vài thứ. Sau đó sẽ kể anh nghe về nửa câu chuyện còn lại của tôi. Nếu được, tôi hy vọng thân phận mà anh tạo cho tôi... có thể mang họ ấy."
Anh nhìn bóng dáng của cô khuất dần trong phòng đàn, trong lòng lại không hiểu sao trào lên câu nói còn dang dở ban nãy —
Tôi quan tâm từng chi tiết nhỏ bé nơi em, còn gã người Hungary ấy lại chỉ nhìn thấy tổng thể con người em.
*
Trở về nhà, Chopin ngồi trước bàn viết, tay vuốt ve một chiếc nhẫn nhỏ.
Chiếc nhẫn biến thể quấn đầy gai, ẩn giấu chữ cái đầu khó đọc của dòng họ, đóa hồng trắng nơi ấy như đang ám chỉ điều gì.
Đó là chiếc nhẫn gia tộc mà Charoline đưa cho anh — để anh có thể giúp cô tạo dựng một thân phận hợp lý.
Cô tiểu thư ngây thơ à, một chiếc nhẫn như vậy có thể làm được rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thể đưa cô quay trở lại dưới sự bảo hộ của gia tộc.
Chỉ để chứng minh thân phận giả mà dễ dàng đưa nó cho tôi như vậy... thật đúng là phí của trời.
Nếu đó là điều cô mong muốn, tôi sẵn lòng giúp em thực hiện.
Chopin trải giấy viết thư ra, cầm bút viết cho Mendelssohn một bức thư dài.
"Felix, một tiểu thư không muốn dây dưa đến gia tộc mà chỉ cần một cái tên thôi, chắc hẳn cậu có thể giúp cô ấy xử lý một cách đẹp đẽ rồi chứ?"
Vài ngày sau, Chopin nhận được hồi âm từ Mendelssohn.
"Người bạn thân yêu của tôi, Fryderyk, cậu không biết được lá thư và chiếc nhẫn cậu gửi cho tôi đã khiến tôi chấn động đến mức nào đâu...
Chỉ cần trùng một họ với Charoline thôi cũng đủ để tôi toàn lực giúp cậu xử lý chuyện này thật hoàn hảo. Thì ra bạn của cậu và tôi lại có mối duyên sâu như vậy...
Cô ấy không muốn chính thức quay lại gia tộc sao? Được thôi, quả nhiên người mang họ Dovawkrin nào cũng có cá tính riêng cả. Chiếc nhẫn tôi sẽ cầm trước, tôi sẽ quay về nước một chuyến.
Yên tâm, lần sau tôi trở lại Paris, cô tiểu thư của cậu sẽ có thể chính thức, hợp pháp đặt chân lên mọi vùng đất của châu Âu."
Bức thư của Mendelssohn viết khá mơ hồ, hiếm khi như vậy. Dù trên bề mặt có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng trong lòng Chopin vẫn mơ hồ cảm thấy rằng người bạn này của mình chắc chắn sẽ không xử lý việc này một cách âm thầm cho xong.
Anh cười khẽ, khẽ lắc đầu.
Ừ, lời hứa của Felix, anh không nên nghi ngờ.
Bởi vì đó là Mendelssohn kia mà.
*
Đã một tuần kể từ khi Paganini mang cây đàn vĩ cầm của Charoline đi.
Suốt khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức Charoline trong cơn mơ hồ mới phát hiện ra — đã đến lúc nên đi tìm ông ấy lấy đàn về rồi.
Liszt đã rời đi hai ngày trước. Căn nhà trở nên vắng lặng đến mức khiến Charoline vô cùng khó chịu.
Cô đã quen với việc mỗi ngày đều có một người bên cạnh, cùng cô đắm mình trong thế giới âm nhạc, cùng cô sẻ chia những vụn vặt thường ngày... Sự ra đi của anh, bỗng chốc khiến nửa trái tim cô trở nên trống rỗng.
Charoline lắc đầu. Cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phải tìm thứ gì đó để làm, để bản thân bận rộn, nếu không, nỗi cô đơn kinh khủng kia sẽ trào dâng, khiến cô buồn đến phát khóc mất.
Cô khựng lại một chút.
Muốn khóc ư? Hóa ra sự mạnh mẽ của cô đều dựa cả vào anh ấy sao?
Franz, mới chỉ hai ngày thôi, chắc anh vẫn chưa rời khỏi nước Pháp, còn tôi đã bắt đầu mong anh quay lại rồi.
Phải đi tìm Paganini, phải chơi vĩ cầm, phải khiến từng phút giây trong ngày đều được lấp đầy... nếu không, cô nhất định sẽ bị nhấn chìm trong nỗi nhớ.
Cô vẫn chưa nhận ra sao, Charoline.
Thích một người bắt đầu từ việc quan tâm đến anh ấy;
Còn yêu một người là khi chỉ mong được gặp anh.
Khi Charoline lần theo địa chỉ mà Paganini đưa cho để tìm đến nơi ông ở, trời đã sang trưa.
Ngôi nhà đó nằm giữa những hàng cây phượng vĩ rậm rạp, sắc xanh mướt mát của cây lá khiến tâm trạng con người trở nên bình lặng. Lá cây giữa mùa xuân luôn tràn đầy sức sống. Tâm trạng Charoline nhanh chóng phấn chấn hẳn lên, quả nhiên ra ngoài đi dạo vẫn tốt hơn là cứ ru rú một mình trong nhà.
Băng qua con đường nhỏ giữa vườn là đến cổng nhà. Lối đi lát đá cuội khiến mỗi bước chân đều có cảm giác riêng. Bất chợt, tâm hồn trẻ thơ của cô trỗi dậy, nhìn quanh chẳng có ai, bèn bắt đầu nhón chân nhảy từng bước như một đứa trẻ.
Càng tiến gần tới ngôi nhà, cô càng nghe rõ tiếng đàn văng vẳng bên tai.
Là vĩ cầm!
Charoline nhắm mắt lắng nghe — đó là bản Caprice số 24 của Paganini.
Nhưng... cách chơi này có hơi hướng Paganini, nhưng tuyệt đối không phải chính ông.
Kỹ thuật điêu luyện, cảm thụ tuyệt vời... rốt cuộc là ai đang thể hiện Paganini một cách hoàn hảo đến vậy?
Mắt Charoline sáng bừng. Giống như tìm thấy thứ khiến cô hưng phấn tột độ, cô rảo bước thật nhanh về phía phát ra tiếng đàn. Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, mỗi lúc một khiến cô kinh ngạc và say mê.
Những đoạn arpeggio và tremolo kết hợp cùng hợp âm mạnh mẽ, kết thúc đầy cuốn hút và thỏa mãn... tất cả đều khiến cô bị mê hoặc hoàn toàn.
Âm sắc ấy như ánh nắng vàng nhảy múa trên cánh hoa hồng, mang theo hương thơm quyến rũ, đầy mê hoặc.
Là ai chứ?
Cô thật sự muốn gặp người kéo đàn đó!
Khi Charoline rẽ qua khúc ngoặt, cô chậm rãi dừng bước. Không dám tiến thêm nữa. Có lẽ... là yêu tinh đang kéo đàn chăng?
Một chàng trai cao gầy đang chìm đắm trong tiếng đàn. Mái tóc xoăn nâu sẫm hai bên thái dương lay động theo cơ thể anh, những ngón tay dài và linh hoạt khéo léo điều khiển dây đàn, mỗi lần cây vĩ kéo lên kéo xuống là một lần âm nhạc hoàn mỹ tuôn trào. Với anh, chơi đàn cũng tự nhiên như hơi thở.
Anh mở mắt ra, đôi mắt xám nâu ánh lên một nỗi dịu dàng sâu thẳm. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, hắt lên người anh những vệt sáng loang lổ. Gió khẽ lay, vệt sáng ấy như dịch chuyển, nhảy múa trên người anh. Nhưng anh chẳng hề để tâm, cứ đứng đó, kéo đàn trước cánh cửa sổ đóng kín, gửi gắm tâm tư vào từng nốt nhạc.
Aria trên dây Sol.
Giai điệu của Bach vang lên, khác xa với bản vĩ cầm sau này mà Charoline từng quen. Nó giống như một khúc nhạc thoáng hiện lên trong đầu, rồi thuận tay chơi ra luôn — một lời tán dương gần như thuần khiết nhất.
Trái tim thành kính ấy tựa như pha lê trong suốt. Anh tha thiết cầu nguyện, mong được đáp lại. Dù xung quanh là tĩnh lặng, nhưng trái tim anh vẫn ấm áp như thế, cứ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chờ... rồi hóa thành vĩnh hằng.
Charoline không kiềm được mong muốn được tiến lại gần, nhưng trong vô thức lại giẫm phải một cành khô.
Tiếng động nhỏ làm chàng yêu tinh tỉnh giấc.
Chàng trai dừng cây vĩ lại, sửng sốt nhìn thiếu nữ như từ trên trời rơi xuống. Anh nghe cô nói, và lần đầu tiên, trái tim bị lay động một cách dễ dàng như vậy.
"Thưa ngài, trong tiếng đàn của ngài, tôi nghe được âm thanh của hoa nở."
Heinrich Ernst, có lẽ hôm nay, anh đã tìm lại được đóa hồng mà mình từng đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip