Chương 60: Hai trái tim đồng điệu
"Nhìn vẻ mặt của con, có vẻ 'người theo đuổi' ta sau này cũng khá lẫy lừng nhỉ?"
Từ sự biến đổi trong nét mặt Charoline, Paganini đọc ra được điều gì đó thú vị.
"Không đâu thưa thầy. Với thế giới, Ernst mãi mãi không được biết đến rộng rãi như thầy."
Charoline không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Cô nhận ra mình chẳng có tư cách gì để phán xét, chỉ có thể nói sự thật đơn giản.
Chàng trai biết đỏ mặt ấy sẽ là một trong những hậu duệ xuất sắc nhất của Paganini. Nhưng anh lại luôn bị che khuất dưới hào quang của thầy mình.
Anh là một nghệ sĩ vĩ cầm kiệt xuất, sáng tác nhiều bản nhạc, nhưng chưa bao giờ được biểu diễn rộng rãi như tác phẩm của Paganini.
"Vậy là... cuối cùng cậu ta vẫn sống thành một Paganini khác sao?"
Trong câu nói mơ hồ của bậc thầy thoáng hiện chút trầm buồn.
"Không, thưa thầy."
Charoline dứt khoát phủ nhận, bắt đầu lên tiếng vì chàng nghệ sĩ mà cô chỉ gặp một lần.
"Ernst mãi mãi là Ernst. Ngài ấy có thể kế thừa kỹ thuật và phong cách của thầy, nhưng âm nhạc của ngài ấy luôn thuộc về chính ngài."
"Ồ? Vậy mà ta lại thấy có chút hứng thú với hình ảnh Ernst trong lòng con đấy."
Paganini rót thêm rượu, lười biếng ngả người vào chiếc ghế sofa mềm mại. Ông lắc nhẹ chiếc ly pha lê, sắc đỏ sóng sánh trong đáy ly, gương mặt bỗng nghiêm túc hiếm thấy.
"Ta từng bảo cậu ấy phải có một 'mục tiêu cao hơn'. Cậu ấy có làm được không?"
"......"
Câu hỏi làm Charoline lúng túng. Cô không chắc thầy đang ám chỉ điều gì, và càng không thể thay Ernst mà trả lời. Dù bản thân cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng chữ nghĩa trên giấy có thể phản ánh trọn vẹn một con người sống động.
Những bản ghi chép, lời nhận xét, liệu có thể gọi là chân thực bằng trải nghiệm thật sự không?
Cô đứng dậy, giương vĩ cầm lên.
Thưa thầy, để con dùng âm nhạc của anh ấy trả lời câu hỏi này.
Charoline để phần cuối của cung vĩ cọ nhẹ vào dây đàn. Những nốt ba liên ngắn dồn dập như vó ngựa lao đi trong khu rừng tối u ám. Khi thì mạnh mẽ, khi lại chìm khuất, xen lẫn những câu giai điệu trầm như cơn gió lạnh thoảng qua, khiến người nghe bất giác rùng mình.
Paganini dần bị cuốn vào không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, rồi nhanh chóng bị mê hoặc bởi kỹ thuật đối âm phức tạp. "Erlkönig" của Schubert — ông chưa từng nghĩ có thể nghe trọn vẹn một bài hát chỉ từ cây vĩ cầm độc tấu.
Bốn nhân vật với bốn cá tính khác nhau, cùng phần dương cầm đệm vào, tất cả được tái hiện bằng năm sắc thái âm thanh khác biệt ngay trên một cây vĩ cầm. Hòa âm của hai dây dày đặc làm tiếng đàn trở nên phong phú hơn bao giờ hết, tầng tầng lớp lớp âm thanh được trình bày sắc nét và rực rỡ.
Chủ đề biến hóa không ngừng. Lần đầu tiên Paganini nhìn thấy trong tiếng đàn của Charoline một chút điên cuồng. Sự mạnh mẽ và kỹ thuật thuần thục hòa quyện, khiến phong cách và cá tính âm nhạc của cô trở nên sáng rõ: trẻ trung, nhiệt huyết, nhưng đồng thời trưởng thành và trầm tư.
Trở lại với bản nhạc, ông nhận ra mình chẳng cần nói thêm gì nữa. Nhấp một ngụm rượu, dư vị nho sóng sánh trong khoang miệng, bề mặt ly khẽ rung động.
Người có thể viết ra cấu trúc âm nhạc thế này chắc chắn là người đã hiểu rõ chính mình.
Tự tin rằng kỹ nghệ của mình có thể vượt lên mọi giới hạn, nắm bắt và diễn đạt mọi thứ.
Một bản nhạc chuyển soạn, nhưng lại khiến ông nhìn thấy nơi Ernst cái "mục tiêu cao hơn" mà mình từng nói.
Charoline trong khi chơi cũng nhận ra sự thay đổi nơi chính mình. Ngón tay từng dừng luyện tập nay lại thuần thục và tự nhiên hơn. Dù là những quãng tám ở ngón thấp kèm pizzicato tay trái hay những đoạn song âm quãng năm chuyển liền mạch sang nốt ba liên tiếp theo, cô đều xử lý trau chuốt hơn trước nhiều.
Khi kéo bản "Erlkönig" do Ernst chuyển soạn, trái tim cô bùng cháy trở lại. Qua lớp lớp kỹ thuật dày đặc, cô nghe thấy khát vọng nơi trái tim chàng trai ấy — và đồng cảm sâu sắc.
Bước chân theo đuổi âm nhạc sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Vì mình còn muốn chơi, và còn có thể chơi những điều đẹp đẽ hơn nữa.
"Thưa thầy... nếu có thể, xin hãy cho ngài ấy một cơ hội, được thầy nhìn nhận thẳng thắn."
Kết thúc bản nhạc, Charoline kìm nhịp tim đang dồn dập, khẩn thiết nhìn Paganini.
"Vậy, bản vừa rồi đúng là do cậu ta chuyển soạn?"
Ông cố tỏ ra nghi ngờ.
"Vâng. Chính ngài ấy đã khiến 'Ma vương' giáng xuống trên vĩ cầm, một ma vương không cần bất kỳ nhạc cụ nào khác."
"Hừ. Đợi đến khi cậu ta tự tay viết ra đi rồi ta sẽ tính."
"Thưa thầy... chẳng phải thầy đã bắt đầu nhìn ngài ấy khác rồi sao?"
"Nếu lần tới cậu ta còn đứng dưới cửa sổ đàn cho ta nghe, ta sẽ nhớ nhắc cậu ấy: 'Đừng đàn Paganini nữa'."
...
Sau khi tiễn cô học trò đáng yêu đi, Paganini cuối cùng cũng lôi ra từ dưới một chai rượu bức thư mang chữ ký của Ernst. Trên giấy còn loang vết rượu, khiến ông nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng mở ra.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, ông giật mình khi nhận ra cả hai... bằng tuổi nhau.
À không, Ernst thậm chí còn lớn hơn "cô bé đáng yêu" kia cả trăm tuổi! Nghĩ vậy, ông rùng mình một cái.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người trẻ tuổi này đúng là giống nhau đến lạ thường: đều là nghệ sĩ vĩ cầm, đều tài năng rực rỡ, đều nhạy bén và giàu cảm xúc. Và quan trọng nhất... cả hai đều yêu mến Paganini.
Chỉ là, một người quá cố chấp. Một người lại quá nhiều đắn đo.
Có lẽ, nếu để họ gặp nhau, biết đâu sẽ bùng nổ những tia lửa rất thú vị.
Ha, âm nhạc... quả thật kỳ diệu như vậy!
Paganini bỏ qua nội dung bức thư, chỉ chép lại địa chỉ trên phong bì, rồi nhét vào đó một mảnh giấy nhỏ ông vừa viết.
[Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú khi được trò chuyện với học trò của tôi. À, chính là cô gái trẻ mà hôm nay cậu đã gặp đấy.
Địa chỉ tôi đã ghi kèm.
Lưu ý: xin hãy nhớ giữ lễ nghi của một quý ông.]
Ha, cuối cùng mình cũng có thể đổi lấy một khoảng thời gian dài yên tĩnh vào mỗi buổi sáng. Cô bé dễ thương kia cũng sẽ không còn bị phân tâm bởi cái tên đáng ghét ngồi trước đàn dương cầm nữa. Thật tuyệt vời!
Tự cảm thấy mình vừa làm một quyết định cực kỳ sáng suốt, Paganini huýt sáo theo giai điệu trong Erlkönig, trong lòng nghĩ tối nay nên đi đâu uống một chầu thật đã để ăn mừng.
*
"Franz, tôi về rồi. Anh sẽ không tưởng tượng nổi hôm nay tôi đã trải qua những gì đâu."
Charoline vừa ôm cây vĩ cầm trở về nhà, vừa vui vẻ mở cửa, cất tiếng gọi về phía cây Bösendorfer trong phòng.
"Tôi đã gặp một thiên tài vĩ cầm..."
Nhưng câu nói hân hoan ấy vụt tắt ngay khi cô thấy cây đàn dương cầm lặng lẽ, trống rỗng, không ai ngồi trước nó.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Charoline vô thức bước tới, ngồi xuống ghế đàn.
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nắp gỗ đỏ sậm, rồi chậm rãi mở nó ra.
Các phím đen trắng hiện ra trước mắt.
Charoline nhận ra trước giờ mình chưa bao giờ quan sát kỹ cây đàn này. Ấn tượng duy nhất luôn là nó rất mới, vậy mà giờ khi mở ra, cô mới thấy những phím đàn trắng ngà đã in đầy dấu vết của người từng chơi nó.
Đã một năm rưỡi rồi.
Cô vẫn nhớ lần đầu mình chạm vào cây đàn này, phím đàn êm mượt như ngọc, trắng sáng như trăng non.
Còn bây giờ, nó đã mang theo dấu tích của thời gian.
Cô khẽ cười, phải rồi.
Liszt vốn là người chỉ cần chạm vào dương cầm thì rất khó mà rời đi.
Anh đã bao lần ngồi trước cây đàn này, luyện tập bao bản nhạc, viết ra bao giai điệu, dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Cô chỉ muốn ghi nhớ một điều — hình ảnh anh chơi đàn.
Đắm chìm, tự tin, cuồng nhiệt, u sầu, dịu dàng, hạnh phúc...
Muôn vàn dáng vẻ, muôn vàn Liszt.
Hóa ra không được nghe anh chơi đàn lại là một nỗi tiếc nuối lớn đến vậy.
Những ngón tay gõ nhẹ vài nốt lẻ loi, chính là phần mở đầu bản La Campanella, một bản nhạc Liszt từng dự định sáng tác nhưng bị chuyến đi đột ngột làm gián đoạn.
Cô chỉ chơi được vài ô nhịp, tiếng chuông bạc trong trẻo còn chưa kịp ngân lên thì Charoline đã dừng lại.
Cho dù cây Bösendorfer này đã được Liszt luyện đến mức gần như hoàn hảo, âm thanh cứng cáp và gượng gạo vốn có đã biến mất, nhưng Charoline vẫn không thể chơi nổi nhạc của anh. Dù chỉ một câu nhạc thôi cũng không thể.
Bởi vì... cô sẽ nhớ đến anh.
Cô bỗng thấy may mắn vì mình đã cất toàn bộ bản thảo nhạc của Liszt vào tủ, khóa lại cẩn thận.
Âm thầm hạ quyết tâm: trước khi anh quay về, tuyệt đối, tuyệt đối không chạm vào bất cứ bản nhạc nào liên quan đến anh!
Ừ, Franz, cả hai cây dương cầm của anh, tôi sẽ chăm sóc chu đáo.
Chỉ là thời gian này chắc tôi sẽ chơi Mozart nhiều hơn một chút thôi.
*
Trong một khách sạn nào đó.
Liszt ngồi bên bàn, vật lộn hàng giờ liền với bản nhạc đã kín đặc nốt nhạc trước mặt. Gió lùa làm ngọn nến chập chờn. Anh ngẩng đầu, nhận ra cây nến đã sắp cháy hết.
"Charoline, lấy giúp tôi một cây nến mới nhé, ở cái tủ cất diêm lần trước ấy."
Anh vô thức gọi tên cô, nhưng chờ mãi chẳng thấy trả lời.
"Charoline, lại bị một đoạn thơ nào đó cuốn đi rồi sao..."
Anh quay người lại, sau lưng chỉ là khoảng trống. Lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Không gian xa lạ, đồ đạc xa lạ, bầu không khí xa lạ. Phải rồi, anh đã rời Paris.
Ở đây không có người nghệ sĩ vĩ cầm thuê chung nhà;
Ở đây cũng chẳng có người anh thầm thương.
Liszt xoa dịu đôi ngón tay mỏi nhừ vì chép nhạc, ánh mắt lại bị hút vào cây bút nhỏ trong tay — một thứ có thể chứa mực bên trong, thật kỳ diệu.
Charoline tặng anh món quà này. Đơn giản nhưng tinh xảo, khiến anh yêu thích vô cùng.
Nó hoàn hảo cho những chuyến đi, hoàn hảo cho những ngày xa nhà. Anh sẽ không còn phải khổ sở tìm mực mỗi khi ý tưởng nhạc vụt đến.
Không, vẫn chưa đủ.
Một cây bút sao có thể thay thế?
Trên chuyến đi này tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu một điều thôi — chính là em.
Trước khi hành trình âm nhạc kịp bắt đầu, đây là lần đầu tiên Liszt nghĩ đến việc quay về.
Tôi muốn quay lại Paris, muốn gặp em.
Không có em ở cạnh, dường như mọi đam mê đều thiếu mất ngọn lửa bùng nổ.
Không biết vì sao, nhưng bất chợt anh lại muốn viết thư cho Anna ở Raiding. Rút giấy thật nhanh, anh để mặc những cảm xúc mãnh liệt tuôn chảy:
"Mẹ, con đã yêu một người — là kiểu yêu mà con muốn cô ấy mang họ của con."
Đặt họ của con trước tên cô ấy, từ đó chúng con sẽ là một thể, không thể tách rời.
Trước đây con chưa từng nghĩ, chỉ một thay đổi nhỏ bé như vậy lại khiến lòng mình dậy sóng, vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Tình yêu của con dành cho cô ấy chỉ cần thế này là đủ để nói hết.
Cô ấy sẽ hòa vào linh hồn con, trở thành một phần trong đời con.
Charoline Liszt.
Đây sẽ là một cái tên thật đẹp, đúng không mẹ?
Anh thổi khô mực, cẩn thận đóng phong thư lại.
Trong lòng đã quyết: anh sẽ kết thúc chuyến lưu diễn này bằng tốc độ nhanh nhất.
Ừ, Charoline, trong những ngày tôi vắng bóng, xin hãy đáp lại tôi bằng nỗi nhớ tương tự.
Rồi cho tôi biết, để tôi có thể lấy tình yêu mà hồi đáp em.
*
Anna: Con trai, giỏi thì trực tiếp nói với người ta đi! Viết thư cho mẹ thì ích gì?!
Liszt: ...
Charoline: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip