Chương 63: Nỗi nhớ xuyên biên giới
Vừa đặt chân đến lãnh thổ Thụy Sĩ, khi đã về đến quán trọ nghỉ chân, Liszt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần. Anh để Belloni lo thủ tục thuê phòng, còn mình thì xách ngay chiếc rương đựng đầy bản thảo lên phòng trước.
Đặt chiếc rương nhạc phổ trên bàn viết, Liszt liền thả mình xuống chiếc giường êm ái.
Chăn gối bồng bềnh lập tức xoa dịu cơ thể rã rời vì bao ngày dằn xóc trên xe ngựa, ngay cả cõi lòng vốn vương chút chán nản cũng như được chữa lành, trở nên khoan khoái lạ thường.
Anh cứ thế nằm im, nhắm mắt tận hưởng, chẳng muốn động đậy thêm.
Không ngờ vừa nhắm mắt, đến khi tiếng gõ cửa từ thưa thớt biến thành dồn dập như mưa rào, anh mới chậm rãi tỉnh dậy.
Trong hành trình liên tục thay đổi điểm dừng, biểu diễn rồi lại lên đường, Liszt đã lâu chưa nếm trải cảm giác mỏi mệt thực sự. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại rất thích thứ nhọc nhằn này. Di chuyển, nghỉ ngơi, chuẩn bị, luyện tập, biểu diễn, rồi lại lên đường... những ngày gần đây của anh cứ thế trôi qua trong một vòng lặp có quy luật.
Chợp mắt một lát, tinh thần đã sáng khoái hẳn. Khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng chất lượng khiến từng tế bào trong cơ thể như được hồi sinh. Liszt bật cười khi nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng dữ dội, thong thả ngồi dậy chỉnh lại mái tóc, bước nhàn nhã ra mở cửa.
"Franz, Franz?"
Chỉ nghe cách gõ và giọng gọi, anh đã biết là ai. Liszt hơi chần chừ, rồi bất ngờ giật mạnh cửa.
Cánh cửa mở đột ngột khiến người gõ suýt mất thăng bằng, loạng choạng một chút, còn không quên đảo mắt lộ vẻ bất mãn.
"Ôi Chúa ơi, lại trò này nữa, thật trẻ con!"
Belloni một lần nữa than thầm về ông cộng sự của mình.
"Người anh em thân mến, mới đặt chân đến Thụy Sĩ đã khiến anh vui đến mức phải gõ cửa tôi cuống quýt thế sao?"
Liszt ngả người dựa vào khung cửa, nở nụ cười nửa thật nửa đùa trêu chọc người quản lý.
"Tiếc là tôi không hứng thú với đàn ông đâu. Hay là anh gõ nhầm phòng rồi?"
"Được rồi, Franz, suốt chuyến đi này anh cứ hay giận dỗi tôi mấy chuyện con con thế thôi."
Belloni lắc đầu, mắt nhìn lên trần, nhẫn nại chịu đựng những trò lạ lùng của Liszt.
"Thật không hiểu nếu tiểu thư nào đó nhìn thấy bộ dạng này của anh, hình tượng vốn có sẽ sụp đổ ra sao. À, hay nói đúng hơn, cả chặng đường nay tâm tính khác lạ cũng vì thiếu bóng một người chăng?"
Ánh mắt tinh tường của người quản lý chĩa thẳng vào Liszt, và lần này kẻ vốn hay trêu chọc lại nghẹn lời.
"Nếu quý ông muốn tìm người chuyện trò, tôi xin tiến cử quán rượu. Còn làm ơn đừng chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi và luyện tập quý báu của một nhạc sĩ mệt nhoài."
Từ nồng nhiệt chuyển sang lạnh nhạt, sự thay đổi cảm xúc của Liszt cũng dễ dàng tự nhiên chẳng khác gì cách anh biểu đạt tình cảm trên phím đàn. Động tác khép cửa khiến Belloni phải giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, chỉ hai việc thôi. Một, lát nữa anh muốn dùng bữa tại phòng hay xuống dưới?"
Liszt nheo đôi mắt xanh lục, người quản lý lập tức hiểu ý.
"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo họ mang lên phòng."
"Còn việc thứ hai..."
Belloni cố tình nói lửng, đầy vẻ đắc ý, rồi lấy ra một phong thư dày dặn từ trong áo, thỏa mãn nhìn Liszt với ánh mắt chờ mong.
"Đây là?"
Liszt vội hỏi.
"Thư từ Paris gửi tới, tôi vừa lấy cho anh. Nó đến sớm hơn dự kiến vài ngày, người gửi chính là —"
Chưa kịp nói hết, bức thư đã gọn gàng nằm giữa những ngón tay dài của Liszt.
Belloni trố mắt ngạc nhiên.
"Cảm ơn nhé, người anh em. Cô ấy tên là 'Charoline' — nhớ kỹ cho tôi cái tên này. Còn bữa ăn thì cứ để muộn, giờ tôi chỉ muốn đọc thư thôi. Tạm biệt."
Nụ cười sáng rỡ hiện lên gương mặt Liszt. Chưa kịp để Belloni chiêm ngưỡng hiếm hoi sự rạng rỡ ấy, cánh cửa đã đóng sầm lại.
Cùng với tiếng khóa cửa bên trong, Belloni đứng sững như tượng ngoài hành lang, chẳng khác nào bị Liszt yểm bùa.
*
Từ khoảnh khắc cầm trên tay phong thư dày ấy, trái tim Liszt đã bay bổng.
Niềm vui ngọt ngào như kẹo tan trong miệng, chẳng biết từ đâu tới, chỉ biết vấn vít mãi không tan.
Anh mở cửa sổ. Dãy núi xanh thẫm chạy dài tận chân trời, đồng cỏ bát ngát khiến lòng người rộng mở. Anh nghe gió luồn qua tán cây, lá reo khẽ như những chiếc chuông nhỏ, mang theo hơi thở trong trẻo từ nơi xa đến.
Nơi đây cách nhà hát biểu diễn một quãng, và anh thích sự yên tĩnh này để hồi sức trước khi bước vào náo nhiệt đô thành. Ở xứ sở xa lạ, muốn chinh phục khán giả, anh cần dồn hết tâm trí.
"Charoline, lá thư của em đến thật đúng lúc."
Liszt khẽ vuốt mặt giấy cứng cáp, cảm giác nơi đầu ngón tay khiến lòng anh tràn đầy hân hoan.
"Tôi thấy mình có thể lập tức lên sân khấu biểu diễn rồi. Thật kỳ diệu."
Anh nâng bức thư lên trước mắt, như thể từng dòng chữ truyền vào cơ thể một nguồn sức mạnh.
Mở thư, anh ngồi xuống ghế đàn, tiện tay đặt phong bì lên cây dương cầm, vừa đón gió mát vừa đọc những dòng chữ duyên dáng.
"Gửi người nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất thế giới..." — Chỉ cần thấy lời mở đầu, khóe môi anh đã nhếch lên từ mỉm cười nhạt thành rạng rỡ.
Bao lời ca tụng của thế gian cũng chẳng sánh được một câu của cô. Dù có phần khoa trương, nhưng anh thích cái cách cô phóng khoáng đáp lại sự ngạo nghễ nơi mình.
"... Mong rằng khi nhận được thư này, không phải ai khác mà là Franz Liszt sẽ tiếp tục bước đi dưới ánh hào quang, giữa muôn hoa nở rộ, tận hưởng hành trình âm nhạc tuyệt đẹp này."
Nét chữ ấy luôn chan chứa vui tươi, giống hệt con người cô.
Ừ, Charoline, đúng như lời em chúc, dọc đường đi của tôi đều là hoa và tiếng vỗ tay. Tôi và cây đàn dương cầm — chẳng ai có thể khước từ.
"Những ngày anh xa vắng, tôi lại càng nhớ quãng thời gian có anh bên cạnh. Chưa bao giờ có nỗi niềm nào rõ rệt đến thế — Franz chính là người bạn không thể thiếu trong đời sống của tôi.
Như bản nhạc thiếu đi nhịp, hợp âm vắng mất một nốt, giai điệu thiếu mất đường nối mà không còn uyển chuyển... tất cả đều gào thét rằng sự vắng mặt của Franz đã lấy đi biết bao phần rực rỡ vốn quen thuộc.
Thôi được, viết đến đây, có lẽ chúng ta nên thẳng thắn một chút. Nếu không, hẳn chàng thiên tài đang cầm lá thư kia sẽ mỉm cười chế giễu: thôi nào, nhiều lời đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ gom lại một ý thôi chứ gì? Khó gì mà không chịu thừa nhận?
Ừ, không khó. Nhưng nếu nói trắng ra, niềm vui nơi anh khi đọc thư sẽ vơi đi mất ít nhiều — mà đó lại là điều chúng ta tuyệt đối không muốn.
Được rồi, giờ thì tôi sẽ thật lòng... Anh đã sẵn sàng để đọc câu này chưa?
Tôi nhớ anh, Franz."
Người nghệ sĩ dương cầm đọc đến đây, trong mắt đã không còn chỉ là dịu dàng, mà như nước xuân dợn sóng, lan tỏa từng vòng. Anh đưa tay trái che mắt, giấu đi ánh nhìn sâu thẳm mê người nơi đầu ngón tay.
Charoline, tôi biết phải làm sao đây.
Chỉ một câu thôi, em đã khiến tôi muốn mọc cánh bay về Paris, để ôm chặt em vào lòng.
Anh khẽ thở dài, trong hơi thở mảnh như sợi ấy đan xen cả ngọt ngào lẫn đắng cay.
Tôi từng nghĩ, nhìn thấy thư của em sẽ khiến tôi bớt nhớ thương hơn. Nào ngờ, đọc rồi lại càng thương nhớ nhiều hơn.
Anh sắp xếp lại tâm tình, tiếp tục đọc xuống.
"Anh không thể đoán được tôi đang ở đâu để viết bức thư này đâu. Đừng vội xem phía dưới, thử đoán xem? Đoán đúng sẽ có thưởng."
Anh bật cười khẽ.
Viết thư ở đâu nhỉ? Ngoài bàn viết, trên đàn dương cầm, em còn có thể ở đâu? Hay đang nằm trên giường mình?
"Vâng, tiết lộ đáp án — ở nhà Fryderyk.
Anh chắc không đoán ra phải không? Nhớ thành thật nhé, Franz, đó là một đức tính đấy!
Viết tới đây, tôi nghĩ nên để người bạn của chúng ta xuất hiện chút, vì anh ấy đang ở ngay trước mặt tôi. Nhưng Fryderyk bảo bút tích trong thư nên thống nhất, thế là tôi đành tự viết tiếp.
Đây là lời chào từ Fryderyk, anh ấy ôm anh qua khoảng cách xa xôi, chúc buổi hòa nhạc của anh thật suôn sẻ."
Nụ cười trên môi anh bỗng khựng lại, như kẻ vừa định nếm món ngon, bên ngoài trông thật hấp dẫn mà cắn vào mới biết người ta quên bỏ gia vị – lập tức nhạt thếch.
Em... đang ở nhà một người Ba Lan... viết thư cho tôi?
Còn nhẹ nhàng nhắc đến anh ta, mang cả lời chào của anh ta gửi cho tôi?
Nếu anh ta thật sự nhớ tôi, chẳng phiền tự tay viết riêng cho tôi một bức thư được sao?
Anh bỗng thấy có một luồng khí nghẹn nơi ngực, khó chịu.
"Đây là phần thưởng từ Charoline — dù anh đoán sai, tôi vẫn sẵn lòng gửi một cái ôm ngay lập tức.
Cái ôm này đợi anh về mà nhận. Vĩnh viễn có hiệu lực, anh được tự do định nghĩa thời gian."
Đọc đến đây, lòng anh nhẹ nhõm hẳn.
Cũng may em còn có chút lương tâm.
Charoline, em dễ dàng trao quyền như thế, không sợ một khi tôi đã ôm là sẽ không buông nữa sao?
Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh bắt đầu mơ hồ.
"Franz của chúng ta lúc nào cũng tò mò, tôi đoán anh đang thắc mắc tại sao tôi lại ở nhà Fryderyk viết thư cho anh. Tôi sẽ không để anh phải chờ lâu đâu, Franz, mau chuẩn bị chúc mừng bạn mình nhé —
Tôi đã nhận được lời mời diễn tấu tại salon rồi! Biểu diễn độc tấu vĩ cầm!
Fryderyk cũng sẽ tham dự buổi salon này!
Chỉ có Chúa mới biết tôi kích động đến thế nào, tôi nôn nóng muốn chia sẻ tin này với ai đó. Tiếc là anh không ở bên, nên tôi đành tìm Fryderyk để trút bớt cảm xúc.
Nhân tiện cũng là Fryderyk gợi ý tôi có thể dùng thư để truyền tin vui này tới anh — dù khi anh nhận được đã hơi muộn, nhưng tôi tin anh nhất định sẽ vui cho tôi.
Cũng coi như mang đến chút bất ngờ cho chuyến đi của anh, nụ cười của Franz sẽ là phần thưởng lớn nhất cho tôi."
Anh không cười, trái lại vì tin tức trên trang giấy mà sững sờ.
Charoline, nếu tôi ở bên em, chắc chắn tôi sẽ vui hơn bất cứ ai.
Nhưng giờ, em bảo tôi làm sao vui nổi?
Nuối tiếc, mất mát, thậm chí cả ghen tuông.
Tôi đã lỡ mất buổi độc tấu salon chính thức đầu tiên của em, bảo tôi sao mà bình tĩnh được?
Lòng anh chợt trĩu nặng, ngọn lửa âm ỉ này chẳng có chỗ trút, đành tự nuốt lấy nỗi bực bội.
"Đi xa nhớ chăm sóc bản thân nhé, Franz luôn hay quên những chuyện nhỏ nhặt. Ai bảo anh lúc nào cũng dồn hết tâm trí cho âm nhạc, nên thường hay bỏ mặc chính mình.
Đã vất vả đi lại, tập luyện đừng quá gắng sức nữa. Kỹ nghệ đã nằm trong đôi tay anh rồi, đôi khi nghỉ ngơi một chút còn tốt hơn luyện tập cường độ cao.
Tôi thật sự muốn nghe tiếng đàn của anh bây giờ, chắc hẳn thế giới của anh giờ lại đẹp hơn trước. Tôi sẽ nhớ chuẩn bị quà thưởng cho anh, khi anh trở về, nhớ chia cho cô bạn tội nghiệp này một chút thời gian, để tôi được thưởng thức tiếng đàn đã thêm phần chín chắn của anh.
Nói đến âm nhạc, gần đây nhờ thầy Paganini giới thiệu tôi quen một nghệ sĩ vĩ cầm. Không biết anh có từng nghe tên này chưa: Heinrich Ernst. Tiếng đàn của chàng trai này thật đáng nghe, tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích.
Chúng tôi dạo này thường gặp gỡ trao đổi, Heinrich đôi khi còn tới nhà dạy tôi vài kỹ xảo hữu ích. Gần đây tôi tiến bộ rất nhanh, đợi anh trở về, anh sẽ thấy một nghệ sĩ vĩ cầm trưởng thành hơn, trong tiếng đàn của tôi cũng sẽ có những điều kỳ diệu như tiếng dương cầm của anh.
Thôi, tôi viết tới đây nhé. Fryderyk muốn ăn mừng cùng tôi, tôi sẽ thay cả phần của anh mà bảo anh ấy chiêu đãi 'chúng ta' một bữa thật ngon.
Bằng sức mạnh của cái ôm này để chứng minh cho anh nỗi nhớ và lời chúc của tôi."
"Ngoài ra, Thụy Sĩ thật đẹp, rất đáng để hóa thành âm nhạc của anh."
Tờ giấy đã bị anh siết chặt đến nhăn nhúm sau mỗi ký tự.
Trên trán gân xanh giật nhịp, cơn đau đầu, bực bội, phiền muộn cùng lúc ập tới, khiến anh nhất thời không thể chống đỡ.
Lá thư vốn mong đợi là niềm vui, giờ từ mật ngọt hóa thành độc dược đắng nghét.
Hừ, nghệ sĩ vĩ cầm, thanh niên, Heinrich ư?
Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng nhanh dần, hơi thở nặng nề.
Trong cơn bực bội, anh xả giận bằng cách dằn mạnh xuống phím đàn. Âm thanh dương cầm trĩu nặng như mây dông vần vũ, nghẹt thở chẳng khác nào bầu trời sắp nổi bão.
Ở nhà tôi? Gặp gỡ? Thăm hỏi? Mà đã nhanh chóng xưng hô thân mật đến thế?
Charoline, khi không có tôi, những ngày của em đã trở nên sinh động đến vậy sao?
Đợi đó, đợi tôi về, tôi sẽ cùng em trên phím đàn, đem hết thảy ra mà nói cho rõ ràng.
Đây chính là "giữ gìn bản thân, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi" như em từng hứa đó ư?
Còn tôi, ngoài cây vĩ cầm của em, ai khác tôi cũng chẳng đoái hoài.
Anh nhìn tờ thư đã bị mình vò nát trong tay, chợt sững lại, rồi lòng chùng xuống.
"Haiz..."
Một tiếng thở dài bất lực.
Anh cẩn thận vuốt phẳng lá thư nhàu nát ấy, từng nếp gấp được ngón tay miết thẳng, từng chút một, như thể đang chạm khắc một báu vật vô giá, nâng niu đến tận cùng.
Dẫu sao, đây là thư em gửi cho tôi, làm hỏng nó, người đau lòng vẫn là tôi thôi.
Hồi lâu sau, giấy thư vẫn còn hằn nếp gấp, nhưng đã được khôi phục phần nào phẳng phiu. Anh gấp thư lại, bỏ vào phong bì, mở chiếc hộp bản thảo nhạc, cẩn trọng đặt vào ngăn kẹp bên trong.
Khóa hộp lại, Liszt chống tay lên bàn, trong mắt đã dấy lên cơn bão.
Belloni, chúng ta tăng tốc thôi.
Tôi muốn sớm trở lại Paris.
Khóe môi anh nhếch thành nụ cười lạnh, khí thế kiêu ngạo từ đôi chân xé tan tĩnh lặng trong phòng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, thẳng thắn nhìn về phía trước. Anh mang khí thế vương giả, sải bước xuống lầu đi dùng bữa.
Anh khao khát trở về Paris.
Nhưng cơn gió tử thần đã từ phương Nam nước Pháp cuộn tràn lên, xâm lấn đến tận kinh đô văn hóa nghệ thuật.
Nước Pháp dần chìm trong màn mây xám, cả lãnh thổ bắt đầu phong tỏa.
Liszt, anh đã bị chặn ở bên kia biên giới.
Không thể quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip