Chương 65: Đối diện với lựa chọn của số phận
Trong tủ áo của một vị nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan sống vô cùng tinh tế, thật khó để tìm ra một hai bộ trang phục giản dị, bỏ đi cũng không thấy tiếc.
Nhìn Charoline cứ lưỡng lự mãi, chọn tới chọn lui, Chopin hoàn toàn hiểu được tâm trạng ấy. Nhưng chính cái dáng vẻ đang tính toán thiệt hơn vì anh ấy của cô lại khiến cô trở nên đáng yêu lạ thường. Anh cố kìm nén nụ cười nơi khóe môi, bước tới, dứt khoát chọn lấy hai bộ trong đống áo quần mà cô đang băn khoăn.
Theo tiêu chuẩn của Charoline, anh nhanh chóng ghép áo khoác và quần cùng tông màu, chọn thêm một chiếc sơ mi, rồi dặn Henri đem phần còn lại cất đi. Khi những lựa chọn rườm rà biến mất chỉ trong chốc lát, Charoline mới nhẹ nhõm thở ra. Quả thật, để chính chủ nhân quyết định giữ hay bỏ chúng vẫn hợp lý hơn.
"Đi thay đồ đi, Lorraine. Đây đều là những bộ áo quần ép xuống tận đáy rương, không cần tiếc nuối đâu. Cô có lẽ sẽ cần thêm một chiếc thắt lưng?"
Chopin vốn đang nghiêm túc giải thích, nhưng chỉ một từ "thắt lưng" đã khiến Charoline thoáng cứng người lại. Thấy biểu cảm liên tục biến đổi của cô, anh dần hiểu ra lý do vì sao một người Hungary nào đó lại rất thích thú với việc này.
"Fryderyk, anh thay đổi rồi. Anh trước kia không phải như vậy."
Charoline giữ vẻ nghiêm nghị trách móc, chỉ trích cái thú vị mơ hồ nào đó ẩn trong lời nói của anh. Cô nhận lấy bộ đồ anh đưa, chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô màu nâu nhạt đậm chất thiếu niên. Khó trách chúng bị anh xếp vào loại "đồ bỏ xó", bởi sự tươi trẻ và hừng hực sức sống ấy dường như chẳng hề hợp với vẻ trầm lặng, tao nhã thường ngày của anh.
Hoặc giả, phần sôi nổi kia anh vẫn luôn cất giữ kỹ lưỡng. Chỉ những món đồ cũ này mới lộ ra chút dấu vết.
"Fryderyk, anh mang trong mình những phức tạp riêng." Charoline ôm chặt bộ quần áo, lòng chợt dấy lên một cảm giác khác lạ.
"Sao vậy, Lorraine? Cứ nhìn tôi như thế sẽ khiến tôi không kìm được mà phải dừng lại để giải mã ý tứ trong ánh mắt cô."
Người nghệ sĩ dương cầm đặt thêm một chiếc thắt lưng vào tay cô nghệ sĩ vĩ cầm, lại một lần nữa trở về với dáng vẻ thiên thần, khẽ mỉm cười ấm áp.
"Không có gì, chỉ là tôi vừa nghĩ đến vài chuyện." Charoline hoàn hồn, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh biếc vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, rồi quay sang dặn người hầu trung thành: "Henri, làm ơn mang loại rượu mạnh nhất trong nhà ra... Ồ, tha lỗi cho tôi, quên mất rằng tủ rượu của Fryderyk chẳng hề có rượu mạnh. Vậy thì đi mua đi, loại mạnh nhất – Wodka cũng được."
"Còn nữa, từ giờ bữa ăn của ông chủ đều phải nấu chín kỹ, nước uống nhất định phải đun sôi. Và chuẩn bị một chiếc thùng, lát nữa chúng ta cần đốt bộ quần áo này."
Chuỗi chỉ thị bất ngờ khiến Henri sững người, nhưng sau ánh nhìn ra hiệu từ chủ nhân, ông lập tức ghi nhớ từng điều rồi vội vã đi chuẩn bị.
"Bây giờ đi thay đồ thôi, Fryderyk. Tôi mong rằng chúng ta rời đi trong nắng, và cũng sẽ trở về dưới nắng."
Ánh mắt trầm tĩnh của cô khiến mọi thắc mắc của anh nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn có thể gật đầu đáp ứng.
"Chúng ta nhất định sẽ trở về trước khi mặt trời lặn."
Anh che giấu đi câu thầm nguyện trong lòng — "Nếu không làm được, thì cứ để Fryderyk Chopin đền cho em."
*
Chiếc xe ngựa dừng lại ở con phố cách khu ổ chuột chỉ một dãy nhà, phu xe nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào.
"Thưa ông bà, để tôi đưa đến đây thôi, tôi đã phải nốc mấy hớp rượu mạnh rồi. Nơi ấy có thần chết, tỉnh táo quá cũng dễ mất mạng."
Người đánh xe rụt rè nhận lấy số tiền gấp ba, rồi lập tức quất roi cho xe chạy đi, gọn ghẽ chẳng giống kẻ vừa uống say.
Bụi đường mù mịt lập tức khiến Chopin khó chịu, chưa kịp ho khan thì Charoline đã đưa chiếc khăn tay ra che mũi miệng anh. Hương thơm thanh sạch từ nó ngăn lại tất cả bụi bặm và sự khó chịu. Trong mắt anh thoáng lóe lên nét dịu dàng, chỉ là đã bị che giấu sau lớp vải. Anh lặng lẽ rút chiếc khăn tay riêng của mình ra.
"Fryderyk, một lát vào trong đó, anh nhất định phải bảo vệ bản thân. Nhớ giữ nguyên mặt khăn, đừng đổi nếp gấp. Hãy hứa với tôi, chỉ đứng nhìn từ xa thôi."
Charoline không biết trong lịch sử, khi không có cô bên cạnh, Chopin đã một mình đi vào vùng tử khí kia hay vì lý do nào đó mà từ bỏ chuyến đi. Cô chỉ mong nhanh chóng giúp anh hoàn thành tâm nguyện, rồi đưa anh rời khỏi nơi này thật xa.
Khi đặt chân đến vùng đất khác hẳn với khu trung tâm, cô mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi. Người đi đường ai nấy đều vội vã, ánh mắt căng thẳng, tránh né mọi bóng dáng xuất hiện ở đầu phố. Cửa nhà đóng kín, con phố vốn ồn ào nay chỉ còn vang lên tiếng bước chân và những lời cầu khẩn "Chúa phù hộ" tuyệt vọng.
Hương gỗ thông thoảng qua nơi chóp mũi khiến Charoline bình tĩnh lại đôi chút, như thể mình đang lạc vào rừng rậm, nghe tiếng gió xuyên qua tán lá, va chạm phát ra nhịp điệu của sự sống.
Đó là mùi hương quen thuộc từ nước hoa của Chopin – dịu dàng, trầm lắng.
"Cô cũng vậy. Vì sự bồng bột của cô mà tôi phải đi thêm một chặng đường không cần thiết."
Anh cẩn thận dùng chiếc khăn của mình che miệng mũi cho cô, giọng nói dù qua lớp vải vẫn mềm mại như cơn gió xuân đánh thức chồi non, nhẹ nhàng xua đi nỗi lo trong lòng cô.
"Vậy, tiếp theo, xin cho phép tôi được nắm tay cô. Tôi nhận ra bản thân chẳng hề bình tĩnh như mình nghĩ."
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhìn về phía trước – nơi họ sắp bước vào. Giây lát sau, đôi mắt xanh trở lại trong vắt.
"Lorraine, cô chính là dũng khí của tôi. Tôi cần lấy từ cô sức mạnh để tiếp tục bước đi."
Khoảnh khắc bàn tay họ siết chặt nhau, mọi rối bời trong tim lập tức lắng xuống. Hơi ấm nơi đầu ngón tay trở nên rõ rệt.
"Fryderyk, sức mạnh nâng đỡ anh tiến về phía trước luôn là chính anh. Tôi chỉ là người giúp anh quyết tâm hơn thôi. Đôi khi chỉ cần có người đồng hành, cùng đẩy, cùng dìu, thì con đường sẽ đi được rất xa."
Cô khẽ cười, nhìn anh chăm chú.
"Thật ra người đang gắng gượng lại là tôi. Đến tận đây tôi mới nhận ra mình đã đồng ý một chuyện không hề nhỏ. Anh cũng là dũng khí của tôi đấy."
Hai chiếc khăn tay, hai mùi hương khác nhau, cùng nhau che chở khỏi bụi bặm và nỗi sợ. Chúng nhắc nhở nhau rằng trên con đường này, họ không hề đơn độc. Hai nghệ sĩ, mỗi người đều coi đối phương là điểm tựa tinh thần trong chuyến hành trình trước mặt. Dẫu phía trước là thứ cám dỗ nguy hiểm như hoa anh túc, chỉ cần bàn tay vẫn siết chặt, sẽ chẳng bao giờ lo ngã quỵ.
Giữa mảng tối u ám của vùng đất chết, bóng dáng hai con người gầy mảnh, một trong sắc nâu trầm, một trong ô ca-rô nhạt, lại trở thành chút màu sắc duy nhất còn sót lại nơi đây.
Những căn nhà san sát nhau hầu như đã vắng bóng người. Con đường đất nện thô sơ, khác hẳn đường đá lát trong thành phố, chỉ cần một bước chân thật nhẹ cũng đủ để bụi tung lên, dễ dàng in dấu lên mũi giày và gấu quần của người nhạc sĩ.
Chẳng đi được bao xa, họ lại bắt gặp một đống lửa đang cháy dở, bên trong là tất cả những vật dụng được dọn ra từ các căn nhà. Những món đồ cũ kỹ, vô chủ đã vĩnh viễn mất đi ý nghĩa tồn tại cuối cùng, bị chất đống tùy tiện và bị thiêu rụi.
Ngọn lửa lớn biến những thứ rách nát ấy thành tro tàn và khói đen. Mùi hăng nồng làm người ta choáng váng, không thể suy nghĩ, và làn sóng hơi nóng tạt vào mặt khiến ai cũng muốn lùi bước.
Đặc biệt, sau khi rẽ qua con hẻm nhỏ này, những chiếc xe chở thi thể chật kín con đường rộng hơn đã ngăn họ không thể bước thêm.
"Có ai không, phía sau cánh cửa này còn người!"
"Xe chở xác! Anh chở thêm vài thi thể nữa đi, nếu không không thể dọn sạch con phố này trước khi trời tối!"
"Mau dọn hết những thứ này ra ngoài đốt đi."
"Không được, tình trạng này đã giống như báo cáo từ phía Nam rồi. Phải lập rào chắn thôi, không thể để nó lan vào khu vực thành phố nữa!"
...
Từng thi thể được khiêng ra khỏi những căn nhà tồi tàn, chất lên xe, giống như đang vận chuyển những bó lúa mì vừa được gặt hái ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, xe đã chật cứng. Phủ lên trên một lớp chiếu cỏ đơn sơ, chúng được người đánh xe quất roi đưa đến vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ.
Không giống nhau.
Chiếc xe chở lúa mì mang theo sự bội thu, là niềm hân hoan; còn chiếc xe này mang theo cái chết, là nỗi đau của Paris.
Đây là lần đầu tiên Charoline thấy sinh mệnh bị xem rẻ như cỏ rác, không ai quan tâm và cũng không cần được quan tâm, chỉ đơn thuần là những nét gạch chéo tạo nên bóng tối của sự chết chóc.
Họ không còn tên gọi, không còn người thân bạn bè, không còn những tiếng gọi thân thương, không còn lời hồi đáp. Bị ném lên xe một cách tùy tiện, chất đống dần như củi khô. Có lẽ người nằm cạnh là một người lạ chưa từng nói với mình một lời nào.
Cơ thể trẻ tuổi, già nua; cơ thể sạch sẽ, dơ bẩn; vẻ ngoài xinh đẹp, bình thường... họ mãi mãi bị tước đoạt mọi tính từ mang ý nghĩa của sự sống. Họ bị giản lược thành những chấm mực đen, rồi kết hợp lại, trở thành những con chữ lạnh lùng trong bản báo cáo.
Dưới dịch tả, sinh mạng chỉ là một con số.
Sự khác biệt duy nhất là bạn thuộc về người đang sống, hay người đã chết.
Lần đầu tiên Charoline nảy sinh ý nghĩ muốn trốn khỏi thời đại này, cô run rẩy và hoang mang. Những cánh tay vô lực vươn ra từ trên xe đâm sâu vào thần kinh cô. Những ngón tay co quắp không thể chống lại số phận, với làn da khô héo như phủ sương trắng, lướt qua cô, để lại một tiếng thở dài thầm lặng của cái chết.
Cô không nghe thấy lời nói của những người thu dọn thi thể xung quanh, cảm giác choáng váng khiến cô như bị rút hết linh hồn, chệnh choạng bước theo cỗ xe ngựa đang đi xa, lững lờ như một bóng ma.
Cứ như thể chỉ cần đuổi kịp, cô có thể quay về hiện đại, và sẽ không phải chứng kiến cái chết kinh hoàng đến vậy.
"Lorraine!"
Một cơn đau nhẹ ở đầu ngón tay cùng hơi ấm không thuộc về mình đã kéo cô trở lại thực tại. Cô chợt nhận ra mình vẫn còn người bầu bạn, cô vẫn có một cái tên để được gọi, cô có thể lắng nghe và đáp lời.
Charoline khẽ siết chặt ngón tay, cảm giác từ bàn tay Chopin truyền đến khiến cô đỏ hoe khóe mắt ngay lập tức.
"Lorraine, chúng ta vẫn đang sống."
"Fryderyk, chúng ta vẫn đang sống."
Trái tim bị cái chết chạm đến lúc này phát ra một cảm thán tương đồng, hai bàn tay nắm chặt không hề buông lơi. Họ lặng lẽ lắng nghe âm thanh tử thần đang gặt hái linh hồn, rồi run rẩy, giống như hai người lạc lối trong băng tuyết, tìm đến nhau để sưởi ấm.
*
Cảnh tượng này lọt vào mắt một người ăn mặc như quý ông thấp bé, mặc đồ đen đứng đối diện. Sau khi châm điếu xì gà, người này lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật đến trang trắng và viết một câu: "Đôi tay đan chặt của chàng trai và cô gái. Họ thấu hiểu nỗi đau buồn và lòng thương xót đi kèm với cái chết, và cũng đã học được cách tôn kính sự chết chóc."
Aurora Dudevant hít một hơi thật sâu, cô tự trấn tĩnh mình, vô cùng ngưỡng mộ cặp nam nữ đang đến đây để cảm nhận cái chết nhưng lại có thể an ủi tâm hồn nhau.
Cô là người đã quen mặc đồ nam trong thời gian dài, nên đã nhận ra cô gái cải trang thành thiếu niên kia ngay lập tức. Chàng trai tinh tế nhận thấy ánh mắt của cô, gật đầu chào theo phép lịch sự rồi kéo cô gái rời đi.
Đôi mắt màu xanh da trời thoáng qua ấy đã bình ổn một cách kỳ lạ những suy nghĩ rối bời gần đây của vị phu nhân. Nguồn cảm hứng văn chương hỗn loạn trong đầu cô như được tháo gỡ từng sợi một dưới ánh mắt đó, trở nên thông suốt và tĩnh lặng. Cô cảm thấy mình hiện tại có thể viết ra rất nhiều câu văn trôi chảy, sâu sắc, cảm giác được đánh thức linh hồn này giống như được thần linh gột rửa.
Nữ tiểu thuyết gia mới nổi ở Paris này đã nảy sinh một thôi thúc mạnh mẽ muốn được làm quen với người đó. Một người dám đến vùng cấm địa sinh tử như thế này để tìm kiếm cảm hứng từ cái chết, chắc chắn phải có một tâm hồn thú vị.
Thật hy vọng anh ấy thích chữ viết của mình, thật hy vọng mình là cô gái đồng hành cùng anh ấy.
Phu nhân Dudevant gẩy tàn thuốc, rồi cũng quay lưng rời khỏi nơi này.
Cô có một bút danh được biết đến rộng rãi hơn — George Sand.
*
Chopin nắm tay Charoline ngồi xuống một bãi cỏ xanh tươi ở ngoại ô. Họ vừa theo dấu vết của những chiếc xe chở thi thể đến đây, nhìn thấy từng xe xác được đặt lên những đống củi khô được xếp ngay ngắn để hỏa táng.
Hành trình cảm nhận về cái chết dường như đã kết thúc tại đây. Những gì chứng kiến trong ngày khiến hai nhạc sĩ hiếm hoi im lặng khi ở bên nhau.
"Fryderyk, tại sao anh lại muốn xem những điều này?"
"Lorraine, cảm nhận về cái chết sẽ khác nhau. Sự ra đi của người thân yêu khiến ta đau buồn, còn cái chết của những người không liên quan sẽ dạy cho ta sự kính sợ và lòng trắc ẩn."
"Cảm xúc của chúng ta rất phức tạp, muốn thể hiện nó một cách chân thực và khiến người khác đồng cảm—lay động một người không hề dễ dàng."
"Tôi muốn dùng âm nhạc để xoa dịu lòng người, thì trước hết phải hiểu rõ những điều này."
"Sẽ được thôi, Fryderyk. Âm nhạc của anh sẽ trở thành điều anh mong muốn."
Charoline nhìn về phía xa, thầm thì nói ra một sự thật đã định, nhưng ánh mắt cô mông lung, lộ vẻ bần thần.
"Tôi xin lỗi, tôi đã quá thiếu suy nghĩ. Lorraine, cô chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, phải không?"
Chopin tự trách, cô xoay người lắc đầu với anh.
"Fryderyk, tương lai cũng sẽ có cái chết, cũng sẽ có chiến tranh và dịch bệnh, nhưng tôi chưa từng đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng đến thế."
"Ý tôi là, trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều cách hơn để cứu sống sinh mệnh, thay vì dựa vào lời cầu nguyện để tránh tai họa."
"Tương lai cũng được dệt nên từ hiện tại, Lorraine. Những gì đã mất này rồi sẽ trở thành sức mạnh cứu rỗi."
"Anh đang an ủi tôi phải không, Fryderyk? Chỉ là em nhất thời chưa thể chuyển đổi tâm trạng."
Cuối cùng, cô cũng nở một nụ cười với anh, nằm xuống bãi cỏ bên cạnh anh, nheo mắt nhìn ánh mặt trời.
"Lorraine, tất cả những gì chúng ta đang làm đều là hình hài sơ khai của vô số tương lai. Cô cứ sống thật tốt là được, đừng tự đặt gông xiềng cho trái tim mình nữa."
Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nắng.
"Hình hài sơ khai sao..."
Cô đột ngột ngồi bật dậy, nói ra một câu khiến anh kinh ngạc.
"Fryderyk, nếu anh biết cách cứu sống, anh có chọn tranh giành linh hồn với tử thần không?"
Trong đôi mắt ngạc nhiên của anh hiện lên khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của một đứa trẻ đáng yêu nào đó, rồi lại hóa thành dáng vẻ ngủ say nằm trong quan tài.
"...Tôi sẽ làm."
Cảm tính vượt lên lý trí buột miệng thốt ra, bàn tay anh giấu trong đám cỏ đang run rẩy.
"Fryderyk, vậy thì, tôi cũng muốn thử cứu vớt những sinh mạng đó."
Cô mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, ánh nắng sau lưng làm mắt anh đau nhói.
Lạy Chúa, chính con đã khơi gợi ý nghĩ này cho cô ấy.
Nếu Người có hình phạt, xin hãy giáng xuống đời con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip