Chương 80: Đêm tối mở ra một khúc nhạc mới

Kỳ nghỉ ngắn ngủi tại Nohant yên bình và ấm áp đến rồi đi một cách bất ngờ. Khi dấu chấm cuối cùng khép lại giữa những mơ hồ của hoàng hôn, ai nấy đều có chút luyến tiếc, chẳng dễ gì buông bỏ khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.

Chia ly cũng chỉ để rồi có một ngày gặp lại trọn vẹn hơn.

Từng người bạn lần lượt trở về Paris, về lại sân khấu rực rỡ của Kinh đô ánh sáng. Delacroix và Chopin ngày càng như hai nửa bổ sung cho nhau, thường xuất hiện song hành trong nhiều buổi gặp gỡ. George Sand và người tình Musset lại cùng ra nước ngoài, như để bù đắp cho lần thiếu vắng vị thi sĩ ấy ở Nohant, tìm lại dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Thoát khỏi những ngày an nhàn, quay lại với âm nhạc và công việc, Liszt chẳng thấy chút khó khăn nào. Điều khiến anh cảm khái nhất là được ở nhà mình thật tuyệt. Có Bösendorfer, có Erard, và quan trọng nhất là được tự do chơi đàn theo ý thích. Không phải anh không thích song tấu với Chopin, mà chỉ là... cái cảm giác tự do ấy, với một nghệ sĩ dương cầm, có sức quyến rũ không gì sánh nổi.

Anh lại tham dự các buổi salon, dạy học, chuyển soạn những khúc nhạc yêu thích thành bản dương cầm — và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất: ngày nào cũng được gặp Charoline. Đó mới là cuộc sống mà Liszt luôn mong muốn.

Nhưng có một điều lạ là gần đây, các lời mời đến salon dường như luôn tránh giờ của Charoline. Và trong một vài buổi, Liszt còn cảm nhận rõ sự thiên vị của chủ nhân dành cho mình — mặc dù anh phải miễn cưỡng thừa nhận rằng, trong Paris này, Chopin vẫn là người được yêu mến hơn cả. Anh không tin chỉ vì ở Nohant vài hôm mà gió ở Paris lại đổi chiều nhanh đến thế.

Điều kỳ quặc hơn là phần lớn những buổi salon ấy đều liên quan đến một người phụ nữ bí ẩn chưa từng lộ diện. Cũng may Chopin thường xuyên nằm trong danh sách khách mời, nếu không Liszt hẳn sẽ thấy quá đỗi "vinh hạnh" rồi.

Những ẩn tình ấy có lẽ sẽ trở thành một chương khác của câu chuyện, nhưng hiện tại, chàng nghệ sĩ người Hungary đang lang thang giữa đêm Paris, tâm trí vẫn còn quay cuồng bởi cơn choáng váng của buổi tối hôm nay. Nếu không có Charoline kéo tay giữ lại, rất có thể sáng mai, tên anh đã xuất hiện trên trang nhất của tờ báo lá cải nào đó — in đậm bằng chữ đồng sáng choang: "Thiên tài dương cầm qua đời trong tai nạn giữa đêm – đầu óc mất hồn, chết dưới bánh xe."

"Franz? Franz?"

Charoline gọi anh mấy lần. Anh vẫn như bị rút hồn đi, ánh mắt vô định. Cô xách chiếc vĩ cầm nhỏ, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã kéo anh đến gặp Paganini. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên ấy lại có thể khiến anh sợ hãi đến vậy.

Paganini — người mà Liszt đã cố gắng bao năm để xua khỏi cơn ác mộng — nay lại bất ngờ xuất hiện ở Paris. Chỉ cần nghĩ đến việc phải nghe "vị cha già" ấy giảng đạo lý suốt ngày, tâm trí Liszt liền tối sầm lại.

Chỉ tội cho chàng nghệ sĩ tội nghiệp, tối nay anh đã phải trải qua một "buổi hành hình" đúng nghĩa.

"Cái gì? Con vẫn sống trong căn phòng bé tẹo đó à?" Tiếng va chạm chan chát giữa dao nĩa và đĩa sứ vang lên. Paganini nhướng mày, giọng cao hẳn: "Charoline, ta không đồng ý đâu!"

Liszt giật thót, con dao trong tay trượt khỏi đĩa, kéo theo vệt sốt loang dài. Charoline vẫn bình thản cắt miếng thịt nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng, rồi mới ngẩng lên nói với ông: "Tại sao ạ? Thưa thầy, con tưởng lần trước ta đã thống nhất chuyện này rồi mà."

Paganini hậm hực cắt miếng thịt trên đĩa, như thể đang trút giận lên kẻ thù.

"Thống nhất? Ta chưa bao giờ đồng ý chuyện đó cả! Ta để lại tiền cho con rồi, sao con không chịu tìm chỗ ở đàng hoàng, để ta khỏi phải lo?"

Liszt cứng đờ, nhai thức ăn như nhai sáp. Charoline nghiêng đầu, khẽ cười: "Con nghĩ... sống cùng Franz thì an toàn hơn là ở một mình giữa Paris đấy ạ."

Liszt nghe thế như được khai sáng, cả người bừng ấm.

"An toàn?" Paganini suýt nghẹn, trừng mắt. "Ta nhắc cho con nhớ, nó là đàn ông! ĐỘC THÂN!"

Liszt lập tức hóa đá. Từ đầu bữa đến giờ anh chưa nói nổi một câu, và giờ cũng chẳng biết biện hộ sao cho phải.

Charoline chớp mắt: "Nhân phẩm của ngài Franz Liszt, chắc con không cần phải chứng minh thêm đâu nhỉ?"

Liszt thở ra nhẹ nhõm — nhưng chưa kịp cười, Achille, con trai của Paganini, bỗng lên tiếng: "Chị Charoline, có vẻ chị hiểu nhầm ý của cha rồi." Cậu đặt dao nĩa xuống, mỉm cười hiền lành. "Cha chỉ muốn nói rằng, ngài Liszt đây cũng đến tuổi nên tìm cho mình một mối tình rồi. Chị cứ ở cùng thế này, e rằng những quý cô yêu mến ngài ấy sẽ đau lòng lắm đấy."

Charoline sững người, quay sang nhìn Liszt. Khuôn mặt cô lộ rõ sự bối rối và tội lỗi, khiến Liszt hoảng hốt theo.

"Nếu chị thật sự lo ở một mình không an toàn," Achille tiếp lời, "Vậy chuyển đến sống cùng chúng tôi đi. Cha vừa quyết định định cư ở Paris. Chị ở cùng sẽ giúp em chăm sóc ông ấy. Được chứ?"

Charoline lưỡng lự.

Liszt thì đang tuyệt vọng tìm cách thoát thân.

Người ngoài cuộc như Urbani chỉ cúi xuống tiếp tục bữa ăn.

Còn Paganini lại nâng ly rượu đỏ, thỏa mãn mỉm cười: "Tốt lắm con trai. Làm rất tốt!"

"Franz..." Charoline khẽ gọi, có chút do dự.

"Khoan đã! Cậu gọi cô ấy là gì? 'Chị gái' sao?" Liszt lập tức chen vào, cố giành lại quyền phát biểu. "Tôi không nhớ cây gia phả nhà Paganini có cành nào mọc sang tận phương Đông đâu đấy!"

Achille lau khóe miệng, mỉm cười: "Ngài Liszt, cô Charoline là học trò của cha tôi. Cha tôi vốn rất hiếm khi nhận học trò, đặc biệt là một thiếu nữ tài năng như cô ấy. Ngài cũng thấy đó, cha tôi quý người có tài như chính con ruột của mình. Có đúng không, thưa cha?"

Paganini kiêu hãnh nâng ly: "Tất nhiên rồi!"

Từ "con ruột" ấy chạm vào góc mềm trong lòng Charoline. Cô từng sống độc lập quá lâu, nhưng vẫn không khỏi nghĩ về đôi cha mẹ ruột đã xa cách mình mãi mãi. Paganini yêu thương cô như cha, nhưng cô không muốn chiếm lấy tình yêu đó — nó vốn thuộc về Achille.

Dù cho ông là Paganini, dù cho Achille chẳng hề để tâm.

"Thưa thầy," Charoline nói khẽ nhưng dứt khoát, "Con nghĩ chỗ con đang ở hiện tại vẫn rất ổn. Con... không muốn chuyển đi đâu cả."

Sau bữa tối, Paganini ngồi co ro bên khung cửa sổ, khuôn mặt sa sầm, qua lớp kính phản chiếu bóng lưng của Charoline và Liszt đang rời đi cùng nhau.

Ông nốc một ngụm rượu lớn, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "đàn ông chơi dương cầm đều là lũ trẻ con chết tiệt". Vừa định uống tiếp thì chiếc ly và chai rượu đã bị cậu con trai Achille thu gọn mang đi.

"Cha, hôm nay cha uống đủ rồi."

"Không, ta đang bực. Ta phải uống nữa."

"Cha muốn làm một ông già say xỉn đáng thương để chị Charoline càng thêm ghét cha, không thèm đến thăm nữa à?"

Paganini nghẹn lại, trừng mắt nhìn con trai, cuối cùng vẫn thôi không đòi rượu nữa.

"Hết rượu thì ta uống cà phê vậy. Espresso được không? Chị Charoline vừa dạy con công thức đó."

"Thế thì còn chờ gì nữa, mau đi pha đi! À, với lại mang cả vĩ cầm và viola của ta lại đây. Lát nữa con kéo phần trung âm!"

Achille vừa quay người định đi, nghe đến từ "viola" thì cả người lập tức cứng đờ. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh quyết định phần cà phê của cha tối nay sẽ đậm gấp đôi công thức Charoline dạy.

*

"Franz... Franz!"

Tiếng gọi dịu dàng của Charoline kéo Liszt trở lại thực tại. Anh trấn tĩnh lại, dùng ánh mắt ra hiệu rằng mình đang nghe.

"Franz," Cô ngập ngừng, "Việc tôi ở nhà anh... thật sự không sao chứ? Tôi có làm phiền đến... tình yêu hay cuộc sống của anh không?"

Câu hỏi vừa dứt, giọng cô run nhẹ, nhất là khi nhắc đến hai chữ "tình yêu". Trong lòng không biết vì sao lại dâng lên chút chua xót và mơ hồ tiếc nuối.

Liszt nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc như muốn bóc trần trái tim mình: "Không bao giờ. Tình yêu của tôi... vẫn chưa chịu ghé đến bên tôi. Charoline, cô cứ ở đó, cho đến khi nào cô muốn đi thì đi."

Cô gái thuê nhà dễ thương của tôi, tình yêu của tôi từ trước đến nay chỉ xoay quanh em.

Em ở trong nhà tôi — đó là điều hiển nhiên.

Còn nếu một ngày em thật sự muốn chuyển đi... thì tôi chỉ chấp nhận một lựa chọn thôi: Chuyển vào phòng của tôi, và ngủ trong vòng tay tôi.

Ánh mắt Liszt lấp lánh cảm xúc, những lời ấy dâng lên nơi cổ họng, chỉ còn chút nữa là bật ra. Nhưng Charoline lại cúi đầu, giọng nhỏ như gió đêm: "Franz, có lẽ tôi sẽ phải ở mãi căn phòng nhỏ tại nhà anh rồi..."

"Hmm?" Anh ngạc nhiên.

Cô ngẩng lên, như đã hạ quyết tâm.

"Chỉ cần anh chưa công khai chuyện tình cảm hay đính hôn với ai, tôi sẽ cứ ở căn phòng nhỏ ấy."

Liszt sững người.

Lại thêm một lần, anh đánh mất cơ hội tỏ tình.

Anh chỉ có thể đáp lại, ngắn gọn mà kiên định: "Ừ."

*

Âm nhạc từ quảng trường phía trước kéo sự chú ý của Charoline đi. Xa xa là ánh lửa bập bùng, đám đông nhảy múa rộn ràng giữa đêm.

"Ôi, là lễ hội sao? Franz, chúng ta đi xem đi!" Cô nắm chặt cây vĩ cầm, tay kia kéo lấy Liszt.

Bàn tay mềm mại của cô truyền qua những ngón tay anh một thứ cảm giác ngọt ngào như mật tan chảy.

Này Charoline...

Chỉ cần em còn nắm tay tôi như thế này, tôi sẵn sàng để em kéo đi bất cứ đâu.

*

Người Pháp thật sự có một thứ lãng mạn trong máu — nồng nhiệt đến mức có thể biến bất kỳ ngày thường nào thành lễ hội. Chẳng cần lý do gì đặc biệt, họ nhóm lửa, mang ra một cây dương cầm cũ, vài cây accordion, vĩ cầm... thế là một buổi dạ vũ tự phát bắt đầu.

Khi Charoline kéo Liszt hòa vào đám đông, họ nhanh chóng bị niềm hân hoan ấy cuốn theo. Cô định rủ anh cùng nhảy, thì có người nhận ra cây vĩ cầm trong tay cô, liền reo lên và kéo cả hai đến trước cây dương cầm gần đống lửa.

"Cây vĩ cầm và dương cầm của chúng tôi đều mệt rồi, mà buổi tiệc chưa muốn kết thúc! Tiểu thư, cô có thể giúp chúng tôi chơi một bản được không?"

"Bất kỳ bản nào cũng được!"

"Chúa phù hộ cho cô, cô gái tốt bụng!"

Tiếng hò reo khiến Charoline lúng túng, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên chơi gì.

Liszt nhìn vẻ bối rối của cô thì khẽ duỗi tay, linh hoạt vận động các ngón. Anh ra hiệu cho người chơi dương cầm, đối phương lập tức nhường chỗ.

"Các bạn nhảy mệt chưa?" Giọng nói trầm ấm của chàng nghệ sĩ vang lên giữa đêm Paris.

"Không mệt! Tôi có thể nhảy đến khi mặt trời mọc!"

"Cần tôi hét vài câu chứng minh tôi còn sung sức không, chàng trai?"

"..."

Liszt cười, hài lòng: "Vậy thì ta nghỉ một chút. Hãy dùng tiếng hát của các bạn để chứng minh sức sống ấy, nếu các bạn còn có thể hát và nhảy, tôi và cô ấy sẽ tặng các bạn một khúc nhạc khiêu vũ."

Anh nhấn mạnh hợp âm đầu tiên. Tiếng đàn bật lên, mạnh mẽ như sóng dâng, từng nốt hòa thành một bản ca hùng tráng.

"Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé."

(Hãy tiến lên những người con của Tổ quốc,

Ngày vinh quang đã đến rồi.)

Không biết ai là người cất tiếng đầu tiên, nhưng rồi một giọng... rồi hai, rồi trăm giọng cùng hòa theo tiếng đàn. Từ những thanh âm rời rạc, dần hóa thành một làn sóng trào dâng dữ dội.

Charoline đã nghe qua nhiều hợp xướng, nhưng chưa bao giờ thấy lòng mình rung động đến thế. Đó không phải là giọng ca được huấn luyện bài bản, mà là tiếng hát bộc phát, cháy bỏng, xuất phát từ trái tim — từ niềm tự hào vì được sinh ra trên mảnh đất này.

Đây là Paris, thành phố đã trải qua Cách mạng Tháng Bảy.

Và "La Marseillaise" — với họ không chỉ là một bài hát, mà là khúc ca của sự hồi sinh.

Charoline xúc động hòa tiếng đàn mình vào giai điệu Liszt đang dẫn dắt, tạo nên những nốt bè sôi sục.

Cô nhìn chàng nghệ sĩ tóc vàng vừa chơi đàn vừa khẽ hát, tóc anh lấp lánh dưới ánh lửa. Ngọn lửa bập bùng như cháy sáng hơn, tàn lửa bắn lên trời, rực rỡ như nhịp tim đang đập của anh.

Đó chính là Franz Liszt — người chỉ cần một cây đàn dương cầm cũng đủ khiến cả Paris cùng cất tiếng hát "La Marseillaise."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip