đối đầu

Đêm Seoul vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, nhưng em không thể nào chợp mắt được. Trong căn phòng tập của HLE, ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn còn hắt lên gương mặt mệt mỏi của em. Những video về các trận đấu gần đây của T1 liên tục phát, không phải vì em cần phân tích đối thủ,mà là vì em không thể ngừng nhìn ngắm những người anh thân thiết của mình.

Ngày mai, lần đầu tiên trong sự nghiệp, em sẽ không còn đứng chung chiến tuyến với anh Sanghyeok, không còn nghe được tiếng cười đùa của anh Minseok trong voice chat, không còn những lời động viên của anh Minhyung, và cũng không còn những cái đập tay thân thiết của anh Hyeonjoon sau mỗi trận thắng. Ngày mai, họ sẽ là đối thủ của nhau.

Em lướt điện thoại, và như một thói quen không thể bỏ, vào thẳng trang fan của T1. Những bình luận hiện lên như những mũi kim nhọn:

"Không có T1, mày là ai?"
"Đợi đấy, Doran sẽ cho mày biết thế nào là đẳng cấp"

Em thở dài, tắt điện thoại nhưng không thể tắt được những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. Em nhớ về ngày đầu tiên bước vào gaming house của T1, khi mà mọi thứ còn quá lớn lao và đáng sợ với một cậu tuyển thủ trẻ. Anh Sanghyeok đã là người đầu tiên chào đón em với nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh Minhyung thì luôn chọc ghẹo em mỗi lần em căng thẳng. Anh Minseok thì luôn kéo em đi ăn khuya mỗi khi thua rank. Và anh Hyeonjoon...

Hyeonjoon là một câu chuyện khác. Từ những ngày còn ở academy, họ đã là anh em thân thiết của nhau. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng việc anh đập cửa phòng gọi em dậy tập, mỗi đêm đều kết thúc bằng những cuộc tán gẫu về đủ thứ trên đời. Hai năm, hai chức vô địch thế giới, và một tình cảm mà em chưa bao giờ dám thổ lộ.

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị cho ván đấu đầu tiên, điện thoại của em rung lên. Một tin nhắn từ anh Minseok được gửi đến: "Chuẩn bị biết sức mạnh của anh mày đây." Đính kèm là một tấm ảnh selfie của anh với biểu cảm dọa dẫm nhưng lại chẳng có một tí đe dọa nào. Em bật cười, cảm giác như một phần gánh nặng vừa được trút bỏ. Dù có như thế nào thì bọn họ vẫn là anh em mà.

Hai ván đầu trôi qua như một cơn lốc cảm xúc. Mỗi lần em bắt gặp ánh mắt của anh Sanghyeok từ phía bên kia sân khấu, em lại thấy tim mình thắt lại. Đây là người anh đã dạy cho em không chỉ về Liên Minh, mà còn về cách để trở thành một người tốt hơn.

HLE thắng ván một, T1 gỡ lại ở ván hai. Rồi đến ván ba và bốn, cuộc chiến vẫn tiếp diễn đầy căng thẳng như một vũ điệu không hồi kết.

Trước ván quyết định, em cảm thấy không thể thở nổi trong không gian chật hẹp của phòng thi đấu. Em bước ra hành lang, tìm kiếm một chút không khí trong lành. Và rồi, như một sắp đặt của định mệnh, anh Hyeonjoon và Minseok cũng đang đứng đó. Ba người nhìn nhau, trong một khoảnh khắc dài như cả thế kỷ.

"Này nhóc" anh Minseok chính là người phá vỡ bầu không khí nặng nề "chuẩn bị tinh thần chưa? Tụi anh sẽ cho em biết thế nào là đẳng cấp ở ván cuối."

Em cười, nhưng trong ánh mắt cả ba người đều ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Anh Hyeonjoon bước đến gần, vỗ nhẹ vai em như ngày xưa vẫn thường làm: "Đừng có mà khóc nếu thua đấy."

"Em đâu còn là đứa trẻ hay khóc như ngày xưa nữa" Em đáp, cố giữ giọng bình thản dù tim đang đập loạn nhịp vì khoảng cách gần gũi.

Đứa trẻ mà không ai muốn nó lớn lên thì thật chất nó đã tự trưởng thành từ rất lâu rồi.

Ván đấu cuối cùng như một bản giao hưởng của những cảm xúc đối lập. Khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc cho HLE, họ đã làm được điều không tưởng - lật ngược tình thế trong một pha xử lý tuyệt vời của người đi rừng. Tiếng reo hò của đồng đội vang lên xung quanh, nhưng em vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vết thương từ trận chung kết 2022 vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ phai trong tâm hồn.

Em đứng dậy, bước về phía các thành viên T1 với trái tim nặng trĩu. Đầu tiên là anh Minseok, người anh thân thiết nhất của em. Họ cụng tay và trong ánh mắt của người hỗ trợ cũ, em thấy được một niềm tự hào. "Em làm tốt lắm" Anh thì thầm "Em vất vả rồi, Wooje à".

Tiếp theo là Smash, người đã thế chỗ của anh Minhyung. Mong rằng trong tương lai người anh lớn của em có thể thực hiện lời hứa mà cho em thấy sự đánh sợ của mình.

Rồi đến anh Sanghyeok, người anh mà em luôn ngưỡng mộ từ thuở còn là một đứa trẻ mơ mộng về con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh Sanghyeok - người trên tay luôn cầm điện thoại, người luôn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của team như một người cha đang lưu giữ từng khoảng khắc trưởng thành của con mình. "Tiếc là giờ đây những tấm ảnh ấy lại không có cơ hội được đăng rồi" Em thầm nghĩ khi đón nhận cái cụng tay nghiêm túc từ anh. Trong ánh mắt của người đàn anh, em thấy được sự kiêu hãnh - niềm kiêu hãnh của một người thầy nhìn học trò mình trưởng thành.

Và rồi, đến anh. Em cảm thấy cả thế giới như ngừng quay trong giây phút ấy. Người anh đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên - từ khi họ còn là hai đứa trẻ ở academy, cùng chia sẻ những giấc mơ về vinh quang. Người đã cùng em trải qua biết bao thăng trầm, cùng nâng hai chiếc cúp vô địch thế giới, và là người mà em đã giấu kín tình cảm suốt bao năm qua.

Khi thấy em, anh liền nở một nụ cười tươi rói - nụ cười mà em đã từng thầm nhớ trong những đêm không ngủ ở gaming house mới. Em không thể không mỉm cười đáp lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cái cụng tay ấy, cả một cuốn phim ký ức chiếu lại trong tâm trí em - những buổi tập khuya chỉ có anh và em trong phòng tập, những bữa ăn đêm vội vàng sau giờ scrim căng thẳng, và cả những lúc cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm bình minh.

Cuối cùng là Doran, người đã kế thừa vị trí đường trên của em tại T1. Trong ánh mắt của anh, em thấy được sự thấu hiểu. Có lẽ anh cũng đã từng trải qua cảm giác này - cảm giác đối đầu với những người từng là đồng đội, là gia đình.

Khi em trở về vị trí của mình để thu dọn đồ đạc, camera hướng về phía em, chờ đợi một màn ăn mừng hoành tráng sau chiến thắng quan trọng này. Nhưng làm sao em có thể? Làm sao em có thể nhảy múa, hò reo trước những con người đã từng là một phần máu thịt trong cuộc đời tuyển thủ của mình?

Em nhớ lại những buổi sáng trong gaming house của T1. Anh Sanghyeok luôn là người dậy sớm nhất, ngồi một mình trong phòng tập với ly trà nóng. Anh Minseok và Minhyung thì sẽ luôn là người cuối cùng đi ngủ, vẫn miệt mài review VOD đến tận khuya. Và anh... anh với thói quen gõ cửa phòng em mỗi sáng, với câu nói quen thuộc: "Dậy đi nhóc, không là trễ giờ scrim bây giờ."

Những kỷ niệm ấy giờ đây như những mảnh ghép của một bức tranh đã hoàn thiện - một giai đoạn đẹp đẽ đã khép lại để mở ra một chương mới.

Em chọn cách làm một non-celebratory pose như trong bóng đá - một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để thể hiện sự tôn trọng với những người đã từng là đồng đội, gia đình của mình.

Trên đường về phòng thay đồ, em bắt gặp những tấm ảnh cũ trên tường - những tấm ảnh từ thời em còn trong màu áo T1. Trong ảnh, anh Sanghyeok luôn đứng chính giữa như một người cha tự hào, anh Minhyung thì mang khuôn mặt đầy hạnh phúc, anh Minseok với nụ cười tinh nghịch, anh Hyeonjoon với ánh mắt tự tin, và em - một cậu bé vừa mới bước vào giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Wooje!" Tiếng gọi của những người đồng đội mới kéo em về thực tại. Họ đang chờ em để cùng ăn mừng chiến thắng. Em mỉm cười, bước về phía trước. Đúng vậy, đây là một khởi đầu mới, nhưng không có nghĩa là phải nhất định quên đi quá khứ.

Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã lắng xuống, em nhận được một tin nhắn từ anh Sanghyeok: "Hôm nay em đã chơi rất tốt. Anh tự hào về em." Đính kèm là một tấm ảnh cũ - bức ảnh đầu tiên của em trong màu áo T1, với chữ ký của tất cả các thành viên. Phía dưới góc ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc của anh Hyeonjoon vẫn còn đó: "Đừng bao giờ quên, chúng ta là gia đình."

Em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà quen thuộc của gaming house HLE. Có lẽ con đường của em đã rẽ sang một hướng khác, nhưng những kỷ niệm và tình cảm với T1 sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong con người em. Và biết đâu, một ngày nào đó, những con đường ấy sẽ lại giao nhau, dưới ánh đèn sân khấu CKTG, nơi mà những giấc mơ và khát vọng của mọi tuyển thủ đều được thăng hoa.

Em mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ, tiếng cười của anh Minseok, tiếng chọc ghẹo của anh Minhyung, giọng nói trầm ấm của anh Sanghyeok, và ánh mắt ấm áp của anh Hyeonjoon vẫn vang vọng như một khúc nhạc du dương, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ bình yên sau một ngày đầy cảm xúc.

⋆。 ゚ ⋆。 ゚ ོ 。 ⋆。 ゚☼ 。 ⋆。 ゚☀︎₊⁺

đã đăng trên hộp thoại là hàng quán sẽ tạm đóng cửa nhưng vì trận đấu hôm qua cho cổ nhiều cảm xúc quá nên cổ muốn truyền tải những cảm xúc ấy thành câu chữ. đến cuối ngày thì bọn họ vẫn là anh em, không một ai có quyền nghi ngờ tình cảm của họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip