lost stars

Minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hàng loạt một chuỗi trận đỏ hiện ra trước mắt. 4 giờ sáng. Bốn tiếng đồng hồ và cuối cùng anh cũng có được một chiến thắng. Anh không biết mình đã thua bao nhiêu trận liên tiếp nữa, có lẽ là năm hoặc cũng có thể là nhiều hơn thế.

Đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn còn buổi tập, nói là tập nhưng anh cũng chỉ ngồi quan sát đằng sau màn hình của người đồng đội mới. "Thu thập dữ liệu" - lời giải thích của ban huấn luyện vẫn văng vẳng bên tai. Thu thập dữ liệu ư? Hai chức vô địch thế giới vẫn không đủ để chứng minh thực lực của anh hay sao?

Minhyung tắt máy, nhưng không vội đi ngủ. Anh mở điện thoại, lướt qua những bình luận của fan trên mạng xã hội. Một số giận dữ, một số bất bình thay cho anh. Nhưng anh không muốn những người yêu quý mình phải lo lắng. Anh đăng một tweet ngắn, recommend bài "Lost Stars" - bài hát mà dạo gần đây anh rất thích và cũng mới hát ngày hôm qua. Một cách để nói rằng anh vẫn ổn, rằng các fan đừng lo lắng cho anh quá.

Anh nhớ lại những buổi tập, những trận đấu, những chiến thắng và cả những thất bại. Anh chưa bao giờ khóc, ngay cả khi thua trận chung kết năm 2022 ấy, khi mà cả đội ai cũng rơi lệ. Không phải vì anh không đau buồn hay hối tiếc, mà vì anh đã học cách khoá chặt cảm xúc của mình. Điều đó giúp anh mạnh mẽ hơn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người đồng đội. 

Những ngày qua, thời gian trôi như một vòng xoáy vô tận. Buổi sáng đến trụ sở, ngồi quan sát những buổi tập, cố gắng đưa ra những góp ý cho người đồng đội mới. Buổi tối về nhà, stream cho đến khi kiệt sức. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Minhyung tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải chứng minh được thực lực, phải...

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ người em của anh."Hyung, đi karaoke với em không?"

Anh nhìn đồng hồ. 4 giờ 30 sáng. "Giờ này á?"

"Vâng, em biết một chỗ mở cả đêm. Em thấy bài post của hyung rồi."

Wooje... Người em đã từng cùng anh trải qua những năm tháng đáng nhớ nhất ở T1, đã cùng nhau đạt được thành tích mà không đội tuyển nào có được. Mặc dù giờ em ấy đã ở một đội khác, nhưng ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, trêu chọc anh như lúc ở đội tuyển cũ. 

Trong phòng karaoke nhỏ, ánh đèn màu nhảy múa trên tường. Wooje ngồi bên cạnh anh, vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười ấm áp quen thuộc ấy.

"Hyung à" em bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. "Anh biết là em vẫn theo dõi mọi tin tức của anh cũng như cả đội mà. Em biết hyung hiện tại đang phải trải qua những gì." 

Anh im lặng. Cổ họng như đang bị ai bóp nghẹn lại. "Ngày xưa khi ở T1, mỗi lần em gặp khó khăn, hyung luôn là người đầu tiên nhận ra và sẽ cùng em tâm sự đến sáng. Hyung luôn nói với em rằng không sao đâu, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." 

Em chọn bài "Lost Stars" nhưng chưa vội hát. "Em biết hyung luôn là người mạnh mẽ nhất. Nhưng hyung à, đôi khi mạnh mẽ quá cũng là một loại yếu đuối. Em nhớ khi em khóc sau trận thua năm ấy, chính hyung đã ôm động viên em và nói 'Cứ khóc đi, khóc sẽ làm em nhẹ nhõm hơn'. Giờ đây em muốn nói lại câu đó với hyung."

Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies...

Lời bài hát như một mũi kim châm vào trái tim đã được anh khoá chặt bấy lâu nay. Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều năm, những giọt nước mắt lăn dài trên má người xạ thủ luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Wooje không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về vai người anh - bờ vai vững chãi này là chỗ dựa cho em cũng như đồng đội vượt qua mọi khó khăn. Em để người anh của mình khóc, để anh trút bỏ những tổn thương, những áp lực đã tích tụ bấy lâu. 

Trong không gian nhỏ của căn phòng karaoke ấy, dưới ánh đèn màu mờ ảo, hai người đồng đội cũ đã cùng nhau hát vang lên những giai điệu của bài hát "Lost Stars".

And I thought I saw you out there crying
And I thought I heard you call my name
And I thought I heard you out there crying
But are we all lost stars trying to light up the dark?

Giây phút ấy họ không còn là tuyển thủ Zeus của HLE hay tuyển thủ Gumayusi của T1, họ chỉ đơn giản là Choi Wooje và Lee Minhyung, hai người anh em cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn không thể nói thành lời.

Khi bài hát kết thúc, Minhyung lau nước mắt và lần đầu tiên sau nhiều ngày, một nụ cười thật sự hiện lên trên môi anh. "Wooje à..."

"Em hiểu mà, hyung không cần phải nói gì đâu." Wooje mỉm cười nhìn người anh của mình.

"Hyung là xạ thủ giỏi nhất mà em từng được chơi cùng và không một ai có thể phủ nhận được điều đó" Minhyung nhìn người em trai yêu quý của mình, cảm thấy một phần gánh nặng được trút bỏ. Có lẽ anh đã quên mất rằng đôi khi ta cần phải yếu đuối để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và đôi khi, những vì sao lạc lối cũng có thể dẫn ta về nhà.

"Cảm ơn em, Wooje à." 

Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang dần ló dạng, báo hiệu một ngày mới. Nhưng trong phòng karaoke nhỏ này, thời gian như ngừng lại cho hai người anh em tìm lại được nhau trong những giai điệu của "Lost Stars" và những kỷ niệm không bao giờ phai.

⋆。 ゚ ⋆。 ゚ ོ 。 ⋆。 ゚☼ 。 ⋆。 ゚☀︎₊⁺

thương gấu bự nhiều lắm. thương ủn ỉn duo cũng nhiều không kém.
26012025

toi thật sự là không hài lòng với chap này lắm nên trong tương lai có thể thì sẽ edit lại
14022025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip