1
Tôi sắp chết rồi
Tôi nghe y tá và các bệnh nhân khác tráo nhau là thế. Tiếng thì thầm ngay ngoài rèm phòng bệnh, tưởng như lọt thỏm vào khoảng không nhưng lại đâm thẳng vào tai tôi. Mỗi lần nhìn tôi, họ đều biểu lộ một ánh mắt xót xa thương hại.
"Ba tháng. Nhiều lắm là ba tháng."
Tôi nằm bất động nhìn lên trần nhà trắng toát. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, giống như chính cuộc đời tôi đang phai dần vào hư vô.
Tôi không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Y tá bảo tôi ba mươi sáu. Nhưng trong đầu tôi, tôi vẫn đang mười tám - một mùa hè nóng hầm hập, ngồi dưới gốc phượng cũ ở sân trường, ôm cuốn tiểu thuyết đã sờn gáy. Mọi thứ sau đó rơi rụng. Như một cuốn phim bị cắt vụn giữa chừng.
Họ nói tôi bị Alzheimer. Và ung thư. Hai cái án tử chồng lên nhau, như thể số phận muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không còn đường thoát. Tôi không nhớ những lần ngất đi rồi tỉnh lại kéo dài bao lâu, nhưng cái chết giờ đây với tôi thật nhẹ nhõm. Là sự giải thoát mà tôi mong ước bấy lâu. Có những lúc tôi kêu khóc, làm ầm lên với bác sĩ muốn gặp bố mẹ, gọi mãi, gọi mãi chẳng ai bắt máy. Tôi đoán bố mẹ đã chặn số tôi rồi.
Tôi bật cười. Âm thanh vang mỏng, nghe giống như tiếng ai đó đang khóc. Thật tốt, à không, thật đáng thương.
Bác sĩ bước vào phòng lúc tôi vẫn còn đang nhìn trần nhà. Ông gõ nhẹ vào bảng clip, tiếng động khô khốc như đang gõ vào xương mình.
"Tỉnh rồi à?" Giọng ông trầm và mệt. Tôi chưa bao giờ biết một con người có thể vừa thương cảm vừa bất lực đến vậy.
"Tỉnh ạ." Tôi đáp, như một cái máy.
Ông kiểm tra huyết áp, hỏi vài câu quen thuộc. Tôi cũng trả lời quen thuộc. Nhưng khi ông quay người định bước đi, tôi buột miệng hỏi:
"Bác sĩ, ông có nhớ hết mọi thứ trong đời không?"
Ông dừng lại. Vai ông hơi run - thứ run nhẹ của người từng chứng kiến quá nhiều người như tôi.
"Không ai nhớ hết," ông nói. "Nhưng cô không cần phải nhớ hết để sống cho trọn một đoạn."
Tôi bật cười lần nữa.
"Cháu chỉ còn một đoạn ngắn thôi."
Ông nhìn tôi, ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
"Ngắn cũng là sống. Cô muốn làm gì trong khoảng còn lại?"
Tôi im lặng. Tôi muốn nói rằng tôi muốn thấy biển lần nữa. Tôi muốn ăn một cây kem của quán đầu phố – nơi hồi nhỏ mẹ từng dắt tôi đi mỗi chiều. Tôi muốn được ai đó gọi tên mình bằng giọng thân quen. Tôi muốn nhớ lại một thứ gì đó thật rõ.
Nhưng điều duy nhất tôi bật nói ra lại là:
"Cháu muốn biết... bố mẹ cháu có còn yêu cháu không."
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông đặt tay lên vai tôi, nhẹ như đang đặt lên một lớp bụi.
"Cô tìm câu trả lời đó được mà. Dù chỉ còn ba tháng."
Ông đi rồi, để lại phòng bệnh lạnh đi vài độ.
Tôi nhắm mắt. Trong khoảng tối mờ ảo của trí nhớ rách nát, một giọng nói thoáng qua—ấm, mềm, đâu đó rất xa.
"Con đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ."
Tôi mở mắt, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, ngực tôi đau đến mức có cảm giác mình vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip