from the depth of the ocean


Couple: Sabito/Giyuu.

Ngay khoảnh khắc này, ngươi biết mình đã chết. Ngươi biết vì đó là lẽ hiển nhiên, rằng những kẻ như ngươi chẳng sống nổi qua tuổi hai lăm. Ngươi đã sống một cuộc đời ngắn, nhưng trọn vẹn: cống hiến hết mình cho sự an toàn của người dân, chiến đấu dù bản thân ở ngay trước cửa tử (và sau đó ngươi không bước qua cánh cửa đó mà thức tỉnh, dù sự thức tỉnh kia chẳng giúp ngươi ở lại nhân gian quá lâu). Ngươi giết rất nhiều và cứu rất nhiều - chuyện dễ hiểu thôi, để kẻ này tồn tại thì kẻ kia phải chết - quy luật muôn đời. Tân Chúa Công đã cảm ơn ngươi, tự ngươi đã thấy bản thân mình có ích. Thế là quá đủ. Ngươi cho rằng thế là quá đủ.

Bất kỳ ai sau khi chết đi đều đến một nơi - không phải cực lạc, không phải đọa đày, không phải hư vô - chỉ là một nơi để nói lời tạ từ. Ngươi cũng thế. Mấy đứa nhãi ranh học đòi sẽ cho rằng mọi người chết đi đều như nhau, không phân sang hèn, màu da, chủng tộc. Giờ ngươi ở đây, và ngươi công nhận chúng nói cũng khá đúng đấy. Ngươi có thể sẽ cảm thán, ồ, có những chuyện chết rồi mới biết. Tiếc là "chết rồi mới biết" đồng nghĩa với "không biết", vì ngươi sắp biến tan vào vô tận, những tri thức vừa mới lĩnh hội sẽ chẳng giữ được hay truyền được cho ai.

Nơi tạ từ với mỗi người mỗi khác, và của ngươi là trên một con đường bắt ngang qua biển. Đường một chiều, vì từng bước ngươi đi là từng centimet gỗ đằng sau biến mất. Mặt biển và những gợn nước đục ngầu. Ngươi thấy chúng: những kẻ ngươi đã giết và kẻ đã chết vì ngươi. Xác chúng nổi trên mặt nước, im lặng và vô cảm. Nhưng chúng nhìn ngươi, cứ nhìn ngươi mãi như thế. Ngươi cũng nhìn chúng cho đến khi chúng trôi khuất tầm mắt. Có quá nhiều kẻ ở đây. Ngươi có cố thế nào cũng không thể tìm ra dù chỉ một ký ức liên quan đến chúng trong bộ nhớ. Hẳn nhiên rồi, ngươi không quen chúng và chúng cũng vậy. Đó là số người chết vì những con quỷ mà ngươi đã thất bại khi tiêu diệt. Dù sau đó ngươi có tiêu diệt thành công, thì số ngày chúng ở lại dương gian cũng đã nhiều hơn, chúng cũng ăn nhiều hơn.

Lúc này ngươi có thể gục xuống. Ngươi có thể nghĩ đến việc từ bỏ và gieo mình xuống biển. Những cô gái với mái tóc dài vấn cao, hoặc tóc ngắn, với đủ loại phục trang. Những chàng trai da trắng xanh hoặc nâu nắng, tay cầm rìu, kiếm, với đủ loại vũ khí. Mắt chúng trắng dã, nhưng bằng bản năng, ngươi biết chúng muốn gì. Chúng muốn ngươi xuống đó. Luôn cần phải có một người chịu trách nhiệm. Nhưng ngươi sẽ không làm thế. Nếu chỉ vì muốn chết mà chết thật thì ngươi thậm chí không sống được đến hai lăm. Ngươi sẽ đi tiếp, dù cho con đường này trông như trải dài vô tận. Đi mà không biết đích đến. Ngươi có thể bật khóc, dẫu sao ở đây thì lòng tự tôn hay những thứ như thế cũng không quan trọng. Nhưng ngươi sẽ không khóc. Ngươi đã khóc đủ nhiều, dù chẳng ai trông thấy. Thời gian sẽ ép ngươi thoả hiệp với nỗi buồn. Thoả hiệp với dịu dàng. Thoả hiệp với hồi ức. Ngươi sớm nhận ra kẻ chọn chết thật can đảm, và chọn sống là quật cường. Giờ ngươi đã đến thọ hạn, nhưng ngươi không cho phép bản thân phản bội lại điều mình đã đúc kết sau bao năm. Thế nên ngươi không nhảy xuống, cũng không nhỏ giọt lệ nào. Ngươi phải tiếp tục quật cường và bước đi với tấm lưng vững chãi như đá tảng, để những kẻ ở phía sau có động lực mà tiến lên. Chúng sẽ nhìn chiếc haori hai màu của ngươi, chẳng hiểu ý nghĩa của sự chắp vá đó, song chúng cần người tiên phong. Ngươi không thể chịu trách nhiệm cho những kẻ đã chết, vì phải tiên phong cho những kẻ còn sống.

Ngươi nhìn lên trời, rồi nhìn xuống biển. Nhận ra chỉ có một màu xanh, xanh đến ngút ngàn. Cũng đúng thôi, nơi đây là dành cho ngươi - Thuỷ Trụ cơ mà. À, giờ là Cựu Thuỷ Trụ rồi. Nhưng đây nào phải điều đáng bận tâm. Ngươi quyết định mở to mắt. Ngươi không thể lảng tránh những cặp đồng tử trắng dã, mở to của những nạn nhân vô tội ngươi đã không thể cứu. Ngươi vừa đi vừa nhìn họ. Hải âu chao liệng trên đỉnh đầu. Ngươi vừa đi vừa nhìn họ, tự nhủ rằng mình sẽ không nhảy xuống.

Gió thổi qua vai ngươi, luồn vào tóc ngươi. Bấy lâu nay ngươi vẫn luôn muốn nghĩ rằng những làn gió này là bàn tay của Tsutako. Bấy lâu nay ngươi vẫn luôn muốn nghĩ âm của gió là Makomo đang thì thầm. Bấy lâu nay ngươi vẫn luôn muốn nghĩ Sabito đang đặt tay lên vai ngươi. Sớm thôi, ngươi sẽ được gặp lại chúng. Nhưng không phải bây giờ. Ngươi vẫn còn một chặng đường phải đi. Nếu ngay cả việc đi mà ngươi cũng bỏ cuộc, vậy thì chúng sẽ thất vọng lắm.

Ở nơi này không có khái niệm ngày và đêm, bầu trời cứ sáng mãi. Ngươi ngồi xuống, nghỉ chân một lúc. Thời khắc này ngươi không thể cảm thấy đói, khát, hay mỏi, song ngươi vẫn tạm thời dừng lại, vì cần được thư giãn. Hồn ngươi cần được ngơi nghỉ. Ngươi bắt đầu suy nghĩ về thứ đáng lẽ cần nghĩ từ lâu, rằng nơi này là chỗ quái nào. Ngươi bắt đầu nghĩ rằng có phải mình đã chết. Hay đây là một cơn mơ nào đó. Nơi này sinh ra để tra tấn tinh thần ngươi. Ngươi bắt đầu thấy lạc lối. Ngươi nhớ lại, hẳn rồi, lúc này chẳng có lớp trẻ nào cần dõi theo ngươi nữa. Sát quỷ đoàn tồn tại làm gì khi đã diệt hết quỷ? Còn ngươi đi thế này, nhưng đi để làm gì? Để về đâu? Ngươi muốn quay về thế giới cũ, nhưng cũng biết rằng đây không phải trò đùa. Thời gian không tồn tại. Nhưng ồ, ngươi đứng dậy, và lại đi tiếp. Vì bản năng ngươi mách bảo như thế. Khi con người đối mặt với một tình huống không thể vận dụng bất cứ tri thức nào, chúng sẽ dùng bản năng. Như thuở hồng hoang vậy.

Ngươi cúi mình xin lỗi chúng dù rõ làm như thế chẳng thay đổi được gì. Ngươi cúi đầu, gập người một góc 90 độ. Thật buồn cười. Người Nhật Bản tiến hoá hình như chỉ để gập người xuống? Nhưng ngươi đâu có bận tâm đến những ai cười nhạo. Đôi lúc tỉnh lại sau cơn ác mộng dài, ngươi cũng tự cười nhạo chính mình. Rằng sao lại hèn nhát đến vậy? Makomo, Sabito, cùng thật nhiều người khác nữa. Có quá nhiều kẻ đã chết vì sự tồn tại của ngươi. Song nếu ngươi ngừng tồn tại, số kẻ chết còn nhiều hơn nữa. Sau cùng thì sát quỷ đoàn đầy rẫy những kẻ như ngươi, không ngừng tự dằn vặt nhưng đồng thời lại tự dặn lòng rằng phải kiên trì, phải vững bước. Nghĩ thế, tâm ngươi lặng lại. Ngươi không thấy cô đơn nữa. Nhưng ngươi vẫn thèm cá hồi hầm củ cải. Đúng hơn, ngươi thèm được cùng ăn món đó với không khí đoàn tụ thêm nhiều lần nữa. Không phải một, mà là nhiều. Lòng tham của con người vĩnh viễn vô đáy.

Lúc này ngươi gặp Makomo. Makomo vẫn thế, mắt xanh hiền từ, yukata đỏ, da trắng. Makomo nói với ngươi rằng cô ta đã rèn luyện cho một cậu bé rất thú vị cùng Sabito. "Cậu đã cứu đứa bé đó, phải không?" Ngươi gật đầu. Ngươi cố kiềm lại niềm xúc động, nhưng lại không ngừng run rẩy. Tay ngươi nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay hằn in dấu móng. Ngươi ôm Makomo. Makomo vẫn cười. "Đừng nán lại đây quá lâu, đi tiếp đi." Ngươi gật đầu lần nữa rồi cất bước. Sau lưng ngươi, gỗ hoá thành tro bụi, Makomo rơi xuống biển. Ngươi cảm thấy đau lòng đến không thở nổi nữa.

Nhưng dù có thế nào, ngươi vẫn phải đi tiếp. Lúc trước ngươi không rõ đi tiếp vì cái gì, thì bây giờ là vì những lời Makomo để lại. Hải âu vẫn chao liệng trên đỉnh đầu. Trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng. Chẳng thứ gì thấu nỗi lòng ngươi.

Sóng liên tục xô nhau, những xác người lênh đênh. Ngươi gặp chị Tsutako. Phần thưởng đấy, ngươi đã đi lâu đến thế mà. Chị ấy cũng cười. Chị ra đi vào lễ thành hôn, vào cái ngày đẹp nhất của người con gái. Kimono màu tía, bím tóc đính nơ. Ngươi ngừng lặng. Sâu trong tâm ngươi trào ra sự hối hận không tài nào kể xiết. "Xin lỗi chị", như cách ngươi đã nói hàng ngàn, hàng vạn lần khi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhận ra xung quanh chỉ có bóng tối đen tuyền. "Xin lỗi chị". Tsutako vuốt ve má ngươi, dùng lược chải tóc lại cho ngươi. Ngươi không nói lời nào. Thứ ngươi nghĩ sẽ chỉ có thể cảm nhận trong mộng tưởng giờ ùa đến, dịu dàng quá đỗi. Nhưng chị không cho ngươi ở lại thêm. Chải tóc xong xuôi, chị cất lược, phủi bụi trên haori hai màu. "Đi đi em" - chị nói. "Cậu ấy đang đợi em".

Một lần nữa, ngươi chứng kiến người thân yêu của mình rơi xuống biển.

Ngươi lại cất bước. Nỗi buồn đầy ứ trong hồn ngươi, sâu rộng tựa biển cả. Chúng không chực chờ nhấn chìm ngươi, chúng thủ thỉ với ngươi như cách chị Tsutako đã thủ thỉ. Hạnh phúc và nỗi chờ mong cũng thế. Giờ đây, mọi xúc cảm trong ngươi đều khao khát một thứ: tái ngộ với người ngươi đơn phương năm mười ba tuổi.

Ngươi không quan tâm đến việc khi tái ngộ rồi sẽ làm gì, nói gì. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là quá đủ.

Con đường này vẫn dài vô tận. Ngươi thoáng thấy Sabito đứng đó. Cậu ấy cũng chẳng thay đổi gì. Hệt như ngày cậu ta nói "đừng nghĩ đến việc chẳng còn ai bên cạnh. Cậu còn chị cậu. Chị ấy đã hy sinh, để lại cả tương lai cho cậu." Ngươi thấy má mình hơi đau. Sabito không cười, mặt cậu ta nghiêm khắc. Phải rồi, ngươi nghĩ, cậu ta là Sabito mà. Sabito vẫy ngươi lại, nhưng ngươi chẳng cần chờ cái vẫy đó. Chân ngươi tự lao đến, nhào vào lòng cậu ta. Sabito không biết nói gì hơn, đành thở dài. Ngươi đã cao hơn cậu ta nhiều lắm. Bờ vai năm mười ba của Sabito mà ngươi tưởng là vững chãi ấy, hoá ra lại nhỏ bé đến vậy. Vết sẹo bên khoé miệng. Mặt nạ cáo. Sabito kể cho ngươi thật nhiều chuyện mà chẳng nhắc ngươi cần phải đi, dù con đường vẫn dài vô tận. Tanjirou đã chém đôi tảng đá như thế nào, thầy Saikonji đã sống ra sao trong khoảng thời gian ngươi không ở bên cạnh thầy. Và cả chuyện họ đã dừng lại đợi ngươi. Đáng lẽ Makomo, chị Tsutako và cậu ta đã có thể xuống biển từ lâu lắm rồi, nhưng chúng đã chờ ngươi. Suốt tháng năm dài đằng đẵng.

Sabito hôn lên trán ngươi, tóc ngươi, và môi ngươi. Cậu ta ôm ngươi thật chặt. Ngươi cảm nhận được sự đụng chạm của da thịt, sự mặn mòi của khơi xa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Khung cảnh này rõ ràng là không thực. Ngươi dừng lại lâu thật lâu. Nắng rọi xuống mặt biển đục ngầu.

Giây phút đó, ngươi nhận ra bản thân đã có thể ra đi. Những triết lý sống đúc kết được không có đất dụng võ ở nơi tận cùng cái chết. Sabito vòng tay qua, siết lấy tay ngươi. Những thớ cơ chắc và làn da chai sạn.

Con đường không chờ ngươi quá lâu. Phần gỗ dưới chân hai ngươi sẽ sớm tan biến.

Rồi ngươi sẽ ngủ một giấc, yên bình khi có Sabito ở bên. Yên bình khi cảm nhận được dòng nước dưới thân có phần của Makomo, chị Tsutako, cùng nỗi niềm bao người khác nữa. Ngươi đã chết. Những kẻ còn sống hẳn sẽ cho ngươi được ngủ.

Ngươi đã quá mệt mỏi,

tháng năm dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip