119 - Trung thành hay Bất Trung
[Erika] trao cho Todoroki bằng ánh nhìn trìu mến và dịu dàng như bao lần cô ta từng làm. Súng từ từ hạ xuống, dâng trào theo đó là niềm hi vọng càng lúc càng mãnh liệt của Todoroki. Đáy lòng hắn ồ ạt những dòng suy nghĩ, rằng [Erika] đấy sao, [Erika] sẽ lật ngược tình thế sao, và gã sẽ còn có thể cùng [Erika] tiếp tục những chuỗi ngày tâm tình bên nhau như tri kỷ chăng.
Thế nhưng, chỉ kịp nghe thấy người mình thầm thương nói vài từ, dòng suy nghĩ ấy đã lập tức đứt đoạn bởi một viên đạn bắn xuyên qua ngực.
"Yuma, chúc anh đoạn đường sau an bình."
Thế là, một viên đạn, một câu chúc ngắn ngủi, chúng đã đặt dấu chấm hết cho kế hoạch "giấu tay" suýt chút nữa là hoàn mỹ của kẻ bất trung.
Suýt hoàn mỹ, đó là một lời khen ngợi, bởi ở tất cả tương lai, người đắc ý sau cùng đã luôn là Todoroki Yuma.
"Smithereens of Euphoria is Missed;
Sounds of the End is Mysterious;
Seems Erika is Melting."
("Những mảnh vụn của hạnh phúc đang bị thiếu,
Âm thanh của kết thúc thật bí ẩn,
Có vẻ Erika đang bị tan chảy (biến mất)")
Tương lai đầu tiên, khi trừ khử thành công nửa số gia đình Sano, đồng thời ly gián mối quan hệ giữa Shiva và Touman, Todoroki Yuma và Kawaragi Sousuke đã đẩy Michelle "Sano Erika" cùng Mikey "Sano Manjirou" rơi vào thế bất lưỡng lập. Ả ta quan trọng việc gọi Sano Erika trở lại và chẳng màng bận tâm đến [Erika], vì vậy mà đã tự tổn thương chính mình. Tại trận chiến đầu tiên, [Erika], nhân cách phân liệt, đã chiến thắng nhờ sự trợ giúp âm thầm của Todoroki, Michelle nắm trong tay quyền kiểm soát và lâm vào tự trách cả đời vì sự ngủ yên vĩnh cửu của Sano Erika.
Tương lai thứ hai là một tương lai không tồn tại người thắng nhưng vẫn có sóng ngầm âm thầm nổi lên giữa các thế lực ẩn trong tổ chức Shiva. Todoroki Yuma hợp tác cùng Kurokawa Izana của Thiên Trúc và Nasie, đối tác quan trọng và là người quen của Sano Erika, để đánh bại Michelle và truy tìm Mikey, người đang bị giấu đi cùng với Baji Keisuke bởi Kawaragi Sousuke. Sano Erika, bản gốc, mới là kẻ ở sau thao túng hết thảy chỉ vì một lý do duy nhất: vãn hồi lại mối quan hệ với Sano Manjirou nhưng theo một cách hết sức tiêu cực.
Tương lai thứ ba là tương lai tồi tệ nhất. Nơi đây, vì một chút lỗi lầm xảy ra trong khi Todoroki Yuma tiến hành kế hoạch mà Sano Erika đã chết. Kawaragi Sousuke tự trách và biến mất không dấu vết, Kurokawa Izana điều khiển Thiên Trúc trong bóng tối và đưa Sano Manjirou lên làm người đứng đầu Tam giác Ten-Tou-Shi (Thiên Trúc - Touman - Shiva), Todoroki Yuma vì quá đau khổ khi vô tình hại [Erika] đã hóa rồ và quyết định ra tay trả thù người Sano Erika yêu nhất, Kurokawa Izana, bằng cách giết chết họ Sano còn lại, người đã có tin đồn trở thành thế thân của Sano Erika. Haitani Ran vì bảo vệ Sano Manjirou mà không rõ tung tích, Todoroki Yuma cũng vậy. Haitani Rindou thành công leo lên cái ghế của người đứng đầu Shiva, sau khi Sano Manjirou và Kurokawa Izana đã chết thì chính thức trở thành người điều hành duy nhất của Tam giác Ten-Tou-Shi. Trận chiến lần này rơi vào thế hòa, khi cả ba đều vĩnh biệt cuộc đời mà vẫn chưa phân thắng bại.
Tương lai thứ tư, cũng là bây giờ, chính là tương lai quan trọng mà Sano Erika lên kế hoạch lật sòng cùng với chiếc BUFF của mình, Hanagaki Takemichi. Lần này, cô ta sẽ không đi bất kỳ nước sai nào nữa. Một là chiến thắng, hai là thế hòa; một là kiểm soát chính, hai là dâng thân cho bản ngã.
Bây giờ, kế hoạch của Todoroki Yuma đã không thể tiến hành được nữa, bởi gã ta đã "ra đi" dưới nòng súng còn vương khói trắng của Michelle. Michelle thật sự là một ả đàn bà độc ác. Ả ta sẵn sàng lợi dụng "chính mình" để ban phát hi vọng cho kẻ địch, sau đó thẳng tay "tiễn biệt" đối phương mà không cho họ nửa lời trăn trối.
Michelle hay Sano Erika, từ trước đến nay, đều chẳng phải con người quang minh chính đại gì. Nếu không, cô ta đã không dấn thân vào con đường bất hảo này.
"Chị... chị Michelle..."
Men theo tiếng gọi, Michelle đưa đôi mắt đen về phía kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, Kawaragi Sousuke. Không biết từ bao giờ, hắn ta đã bò đến bên cạnh cô cùng với thân thể bị tê liệt bởi hai viên đạn dính thuốc mê. Gậy ông đập lưng ông, thật vậy, khi mà chính hắn trước kia đã luôn dùng loại thuốc mê này để thực hiện nhiều hành vi phi pháp.
Michelle duỗi tay, vỗ nhẹ lên đầu tóc lam rối bù của Kawaragi. Hắn ta đỏ mặt, e thẹn rũ mắt xuống, rồi lại tìm đâu ra dũng khí mà ngước lên nhìn đức tin của mình. Kawaragi dụi vào lòng bàn tay ấm áp kia, ra sức xác nhận người trước mặt thật sự là đức tin của hắn. Hắn sẽ nhầm sao? Hắn không nghĩ vậy. Hắn dám tự tin rằng nếu không phải hắn thì trên đời này sẽ chẳng có bất kỳ ai hiểu Michelle hơn nữa.
"Mày đã làm khá hoàn hảo." Michelle khen ngợi, "Nhưng nếu tao không xử lý Todoroki Yuma thì mày đã thua đấy, nhóc ạ."
Kawaragi bối rối, "Em... Em xin lỗi, chị Michelle! Em không ngờ là Todoroki lại còn sống. Em... Em nghĩ–"
"Đừng nghĩ, Sousuke." Michelle cắt ngang. Cô ả chống cằm, ném cây súng của mình xuống đất, "Súng hết đạn rồi, mày còn không?"
Nghe hỏi, Kawaragi vội vàng lục lọi lưng quần nơi giắt súng, mặc kệ miệng vết thương đổ máu và áp lực nặng nề như đeo chì trên tứ chi. Phải mất một lúc lâu, hắn mới xác nhận được trên người mình không mang súng đạn.
"Là một mafia, mày đang nghĩ điều gì khi không đem súng bên người thế?" Michelle nhướng mày và trách móc.
"Em... Em..." Hắn lắp bắp, "... Nhưng vừa nãy chị đoạt súng của em cơ mà?"
"..."
Michelle ngẩn người, nhìn sang khẩu beretta 92 nằm im lìm dưới đất rồi lại sờ vào lưng quần ả. Đúng rồi, vừa nãy Sano Erika có đoạt đi khẩu súng của thằng này. Chơi hơi bẩn, nhưng dù sao cũng có lợi cho mình, ai quan tâm tiểu tiết là gì. Thế mà bây giờ chính ả lại là người quên mất sự hiện diện của món kim loại giắt dưới lớp áo.
Michelle lấy khẩu súng từ lưng quần ra, vừa chơi đùa với nó vừa hỏi Kawaragi mấy câu bâng quơ.
"Này, mày đã giết Yuzuha như thế nào đấy?"
"Em pha natri cyanide vào thuốc của nó, khoảng 400gram và cái chết, đến." Khi thốt lên một câu tàn độc thế này, đôi mắt đen của Kawaragi vẫn không thôi sự sùng kính đến mù quáng với Michelle. Hắn trả lời cô ta bằng tất cả vốn từ và ký ức chân thật của mình, "Em cho người đột nhập văn phòng của nó vào khoảng thời gian nó đi công tác ở Osaka và đánh tráo thuốc. Khi nó trở về, em đến tìm gặp nó và trò chuyện với nó để phân tán sự chú ý. Sau đó, nó liền chết."
"Thế à?" Michelle gật gù. Đoạn, cô ta lấy từ trong túi quần một tờ giấy gấp nhiều mảnh và mở nó ra. Đấy chính là tờ di thư của Karasawa Yuzuha. Michelle phất phơ tờ giấy qua lại trước mặt Kawaragi rồi hỏi tiếp, "Mày ghi nó, đúng chứ?"
"Vâng." Hắn không ngần ngại thừa nhận, "Em đã giả chữ viết của nó và viết một tờ di chúc đính kèm theo thuốc để nâng cao sự tin tưởng của Sano Erika vào APTX4869-KY."
Một điều ắt hẳn ai quen Kawaragi đều biết, rằng tên này có một tài năng thiên bẩm đã luôn giúp băng nhóm của Erika ở Akehisa trước kia trót lọt trong mấy phi vụ tiền giả, đó là sao chép bằng tay. Kawaragi đã lợi dụng cái tài của mình đã bắt chước chữ viết Karasawa Yuzuha và tạo nên hiện trường giả không chút sai lầm.
Ả lại gật gù, dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của hắn. Có lẽ cá nhân ả đã đoán trước được việc này. Tiếp đó, ả lại lấy từ ngực áo một túi zip rất nhỏ, trong đó là một viên con nhộng màu đỏ. "Mày nhận ra chứ?" Ả lên tiếng.
"APTX4869-KY."
"Tuyệt."
Nói rồi, ả lấy viên thuốc và đưa đến bên miệng của Kawaragi, "Uống nó." Michelle ra lệnh.
Uống nó, uống lấy viên APTX4869-KY này.
Mệnh lệnh của cô ta khiến Kawaragi thoáng có chút bất ngờ. Nhưng vì người này chính là tín ngưỡng của hắn, là đức tin hắn hằng theo đuổi, vậy nên hắn đã ngậm lấy viên thuốc từ đầu ngón tay cô ta và nuốt nó xuống, không chút do dự, không chút nghi ngờ.
Thấy thế, Michelle bật cười vui vẻ. Ả đứng dậy, xoay một vòng và dạo những bước nhảy tung tăng dưới thác ánh trăng đổ xuống của màn đêm. Trông Michelle cứ như một nàng vũ công thực thụ, theo bước chân cô ta lại có thể tưởng tượng được giai điệu du dương không tồn tại. Hình bóng Michelle lúc này khiến Kawaragi mê đắm không thôi. Hắn không thể rời mắt khỏi cô ta, si mê và cuồng nhiệt như nhỏ giọt khỏi đôi mắt cà phê sữa ấy, từ biểu cảm của hắn có thể thấy rõ tình cảm sâu nặng đến khủng khiếp.
Kawaragi Sousuke yêu Michelle đến điên loạn. Một con chó trung thành nguyện làm bất cứ điều gì cho chủ nhân. Một thằng đụt khờ dại bằng lòng leo từng nấc thang vì tín ngưỡng của mình.
Nhưng liệu lòng trung thành của thằng đụt có bao giờ dao động?
"Này, Sousuke."
Chợt, Michelle dừng bước. Ả thôi không nhảy nữa. Đứng ở phía ngược sáng, để ánh trăng hắt lên thân mình, Kawaragi không thể nhìn ra biểu cảm của Michelle lúc này, nhưng hắn có thể nghe rõ âm thanh thánh thót của đức tin mình.
"Akashi Senju là gì của mày thế?"
Akashi Senju là gì của Kawaragi Sousuke?
Kawaragi Sousuke không đáp mà chỉ giương mắt nhìn người đàn bà trước mặt, dưới đáy lòng hắn đã tự trả lời chính mình. Akashi Senju là gì với hắn? Không là gì, hắn từng kiên trì cho là vậy, nhưng đến khi bị hỏi đến, có cái gì kỳ lạ lắm nảy lên trong lòng hắn.
Liệu Akashi Senju có thật sự không là gì với hắn chứ?
"Xem ra mày cũng có đáp án trong lòng rồi nhỉ?"
Hắn vẫn không trả lời.
"Sousuke." Michelle chầm chậm tiến lại gần, chân dẫm lên ngực của Todoroki Yuma và dừng lại gần trước mặt bề tôi của mình. Cô ả cúi đầu, đôi mắt đen như xoáy lốc vũ trụ chỉ chực chờ nuốt chửng kẻ đối diện.
Độc xà, đó là danh từ xứng với Michelle bây giờ.
"Chứng minh sự trung thành của mày đi." Ả vuốt ve gò má đầy vết thương của Kawaragi, "Mày có thể giết Akashi Senju vì tao chứ?"
Giết Akashi Senju để đổi lấy niềm tin tuyệt đối của Michelle, hay từ chối mệnh lệnh và lựa chọn cái mác "bất trung"?
Liệu câu trả lời của Kawaragi Sousuke là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip