7 - Năm gã đồng bọn

(edited)

Tại Roppongi, tiệm cà phê Eka.

Eka đã được trang trí hoàn tất và sẵn sàng khai trương bất kỳ lúc nào. Nhờ vào thao tác marketing của đồng bọn mà Eka bây giờ có kha khá tiếng tăm trên mạng, hấp dẫn một lượng lớn khách hàng cho ngày khai trương, đơn đặt bàn trước cũng gần đầy.

Vừa bước vào cửa, mùi thuốc lá cay nồng xộc thẳng vào mũi Sano Erika. Cô nàng không có lấy một cái nhăn mày, bởi thứ mùi này không còn xa lạ gì đối với một kẻ nghiện thuốc lá như cô. Nhưng đến khi nhìn thấy "cô gái" nằm trên băng ghế dài với biểu cảm như đang phiêu du về chốn thần tiên, cô mới tỏ ra bực tức.

"Yuzuha, mày lại dùng thuốc đấy à?"

"Cô gái" tên Yuzuha, hoặc đúng hơn là chàng trai trong bộ quần áo nữ tính, ngồi dậy khỏi băng ghế một cách khó khăn. Lượng thuốc cậu ta mới vừa nuốt vào khá nhỏ, chỉ đủ gây tê tinh thần được vài phút. Và "vài phút" mà cậu nghĩ chính xác là từ lúc cậu bước vào cửa hàng từ tờ mờ sáng cho đến khi Erika đến xem tiệm lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu.

Cậu trai thế mà trông như con gái vậy, bộ vest kiểu nữ màu hồng xứng đôi với thân hình mảnh khảnh, thấp bé cùng đầu tóc đen dài quá vai được cột thành hai bím tóc. Trước Karasawa Yuzuha, em trai của Karasawa Tatsumi, chẳng một ai mà ngay lần đầu gặp cậu lại có thể xác định đúng giới tính thật của cậu cả.

Và theo lời của Erika, có thể hiểu rằng cậu ta là thằng nghiện, một thằng nghiện thiên tài để thuốc mê hoặc mình nhưng lại không để nó chiếm lấy đầu óc. Đầu óc của cậu ta luôn hoạt động hai mươi tư giờ, kiến thức về thuốc hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó và hóa học đều luôn chực chờ phát huy tác dụng. Một mầm non tương lai khả ái cho ngành y dược Nhật Bản, nhưng khốn đốn thay tư tưởng thằng này, hay đúng hơn là cả hai anh em cậu, tội nghịch quá đỗi nên mới chạy theo con đường tội phạm.

Đây chính là một trong năm người bạn tốt của Sano Erika, Karasawa Yuzuha, cố vấn thay Karasawa và là "tiến sĩ" của Tokyo Akehisa.

Erika đến gần, vỗ liên tục vào gương mặt phê thuốc của cậu ta, vừa vỗ vừa nhắc, "Mày giới thiệu người ta là không khí trong tiệm sạch sẽ, trong lành, nhân viên thân thiện, lành mạnh. Mà không khí kiểu gì toàn mùi thuốc lá, nhân viên kiểu gì cắn thuốc chơi đồ thế này!?"

"Chiều mới khai trương mà..." Karasawa Yuzuha nói, lại biến tấu ngữ điệu của cậu ta như đang hát, "Dọn xíu xiu là xong thôi, mày cứ lo quá lên..."

Mẹ kiếp, nó còn phê thuốc mày ơi! Erika đưa mắt ra dấu cho người anh em ngồi cạnh Karasawa Yuzuha, Suzuki Mako.

Và không mừng cho lắm, Suzuki Mako hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cô. Mặt hắn trưng ra biểu cảm lo lắng cho đôi mắt cứ như bị rút gân của Erika. Đúng là không làm cho cơ bắp trên người của hắn xấu hổ.

"Ý tao là mày làm cho nó tỉnh giúp tao." Bất lực quá, Sano Erika đành phải nói thẳng ra. Lúc này, Suzuki Mako mới hiểu ý. Hắn ôm lấy Karasawa Yuzuha, bảo sẽ đưa cậu ta vào trong phòng để uống nước cho tỉnh thuốc.

Nhưng ai lại uống nước để tỉnh thuốc bao giờ!?

Suzuki Mako cũng là một trong năm anh em, đảm đương làm khôi giáp của cả bọn. Làn da thằng này cứng "như bộc thép" nhờ đống cơ bắp cuồn cuộn đến đáng sợ của hắn. Ngày trước, một mình hắn đã đập nát nhừ tử cả bọn đua xe phố Chiba và kẹp người ta ngộp thở bằng da thịt mình. Mặc dù trình vận động não của hắn hơi chán nhưng Erika cực kỳ nể phục thân hình và sức mạnh của hắn. Miễn có não của Karasawa Yuzuha, hắn chỉ cần đánh đấm là đủ.

Tuyệt vời, giá trị vũ lực gấp đôi Karasawa Tatsumi. Chắc hẳn thằng bạn thân của cô phải tiếc lắm khi để mất Suzuki Mako.

"Yuma! Katsuki! Đang làm gì vậy?" Erika hỏi vọng vào trong quầy pha chế. Hai đồng bọn khác của cô hiện đang tự học bộ môn pha chế phong phú và đa dạng nên đương nhiên được bổ nhiệm vị trí trùm quầy pha chế.

Todoroki Yuma ra khỏi quầy trước, tiếp đó là Miyamura Katsuki.

Erika tấm tắc khen ngợi hai người bạn của mình. Mỗi lần nhìn thân hình săn chắc không chút mỡ thừa, "hoàn mỹ như bức tượng David của Michelangelo" đến từ Todoroki Yuma, cô luôn phải cảm thán rằng đã mắt làm sao. Đẹp tuyệt vời chứ không phải xôi thịt muốn ngộp thở như Suzuki Mako nha. Erika muốn xin hỏi bí quyết của gã ta, nhưng tất cả những gì gã truyền dạy chỉ là "kiên trì quyền anh đi". Erika không có thiên phú, thế nên cô đành mắt điếc tai ngơ.

Nhắc đến Todoroki Yuma thì phải nhắc đến hồi ở trại cải tạo. Hồi đó, Erika tỏ ra hứng thú với quyền anh lắm nên có ngỏ ý nhờ cậu người mới họ Todoroki dạy cho vài quyền. Bọn họ hợp cạ nhau, từ hứng thú về quyền anh, thuốc lá đến mấy câu đạo lý nhân sinh, làm người. Thế là cả hai thành anh em kết nghĩa luôn. Mặc dù đôi khi ngẫm lại, lý do làm quen của hai đứa chả đâu vào đâu cả.

Còn về người còn lại, Miyamura Katsuki?

"Lâu rồi không gặp!" Erika ôm chầm lấy cổ cậu bạn cao hơn mình một cái đầu và cọ vào gương mặt của cậu ta. Trong lòng cô nàng len lén khoái chí, bởi cô nàng đang cọ mặt của một tên chuẩn con cháu cán bộ, con ông cháu cha chứ đâu.

Điều kỳ lạ nhất trong năm tên đồng bọn của cô chính là Miyamura Katsuki. Nhà nó có truyền thống làm công an từ đời ông cố; trước làm lính cho Thiên Hoàng, sau chuyển về làm công an cho nhà nước, bên nội bên ngoại ai cũng mang lí lịch sạch sẽ hết. Không hiểu trời thương trời ghét thế nào, sinh tới đời nó thì thằng này lại lập chí đi làm tội phạm. Erika nghĩ, đây hẳn là ma lực của đồng tiền.

"Không, tao bị ma lực của Sano Erika hấp dẫn đấy."

"Mày đang tán tỉnh tao?"

"... Thôi, coi như em chưa nói gì nha chị." Miyamura nhún vai rồi đi đến bên băng ghế, vắt chéo chân và phì phèo điếu xì gà đắt giá của nó.

Miyamura Katsuki không chỉ giỏi về võ đấu do được gia đình công an dạy từ nhỏ, mà khả năng nhớ số liệu và dò tìm thông tin của nó cũng vô cùng đáng gờm. Nó được kỳ vọng nhiều, học nhiều mà cũng được tin nhiều. Nhờ vào mạng công an của gia đình mà hồi cấp ba, nó đã thu thập hàng trăm đoạn mã seri của nhà băng. Cũng vì thế mà món hàng tiền giả của cả bọn bao giờ cũng trót lọt, hiếm lúc cũng suýt bị lộ nhưng lại nhờ mấy mối quan hệ mà nhóm tiếp tục ngang nhiên làm trò làm trống trước sự bực bội của đám cớm.

Đôi khi Sano Erika cũng tự hỏi, làm sao mà ngày trẻ người non dại, cô nàng có thể chiêu mộ được một đội sinh vật thần kỳ thế này; một đội mà nơi mỗi kẻ sinh ra đều đã mang máu tội phạm?

Có lẽ là nhân duyên, nhân duyên đen ngòm và đục ngầu mùi tội lỗi giữa những kẻ đáng bị chỉ trích và bắt giam.

Một đội bảy người, một người tách nhóm lập nghiệp, năm người làm ăn bẩn thỉu, mỗi mình họ Sano này hoàn lương, Erika hơi chút tự hào khi nghĩ về điều đó.

Cơ mà, đồng bọn của cô có "năm", tại sao từ nãy đến giờ chỉ mới xuất hiện "bốn"?

"Sousuke đâu?"

"Nó?" Todoroki nhức đầu, "Nó bảo là nó đang chạy ra đầu đường mở hàng vẽ tranh cho mấy bọn du khách, khi nào kiếm đủ mười nghìn Yên thì về mừng khai trương."

"Tâm hồn kiếm tiền quá nhỉ?"'

"Nàng ơi, nó vẽ tranh đồi trụy đấy!?"

"... Haha, thì tính nó thế mà." Erika cười giả lả, mím môi không dám nói gì rồi lại cố chuyển sang đề tài khác.

Mà lúc này, cô nàng lại nghĩ đến mẹ của mình.

Nếu bây giờ mà mẹ cô còn ở Nhật Bản, liệu mẹ cô có tự hào không khi đứa con bình thường của mẹ lại có được những người đồng hành "chất lượng" như thế này?

Tuy cái từ "chất lượng" ấy nó không được tích cực cho lắm.

Nghĩ mà xem, người mẹ nào sẽ vui khi bạn bè của con mình chỉ toàn là những thằng nhóc vừa tốt nghiệp mang trong mình tâm lí và lối đi định hướng theo con đường tội phạm? Gớm khổ, nếu biết được như thế, bà Sano chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất như cái cách bà ấy tỏ ra trước đây khi nghe tin con gái ngoan của bà ấy bị đem vào trại cải tạo mất.

Mà thôi, chắc cũng không tới nỗi đó. Dù sao thì bản thân Sano Erika vốn cũng đâu vừa một ai.

Để lãnh đạo một đội toàn kẻ ác, Sano Erika sinh ra nên là một kẻ cực ác rồi.

Một đứa con gái nom thì ngoan ngoãn nhưng lại định hướng đi theo con đường tội phạm, bẩm sinh.

"Khai trương thôi!"

Tiệm cà phê Eka, nơi bắt nguồn của mọi nguồn cơn, chính thức mở cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip