Cơn mưa đầu mùa

*reeng...reeng*

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Gừng tỉnh dậy. Nó với tay tắt tiếng chuông đi, đồng thời cũng nhìn vào đồng hồ hiện trên máy. Bốn giờ mười phút. Rồi nhìn ra cái cửa sổ nhỏ đối diện. Vẫn còn tối.

Nó quyết định rời khỏi giường bước tới cái bàn học gần của sổ của nó. Vì thi cử nên mới đặt chuông báo thức giờ này để học thuộc và sau đó là hoàn thành nốt đống bài tập mà tối qua chưa làm xong. Nói là tối qua thôi chứ thật ra là mãi đến hơn không giờ nó mới chịu tắt đèn đấy.

Long mở cái đèn học lên. Ánh vàng. Thứ ánh sáng duy nhất trong khoảng không tối đen của trời thủ đô lúc bốn giờ sáng. Mọi người đang say giấc nồng, mình nó ngồi đó ôm quyển vở chi chít. Im lặng đối mặt với tiếng mưa rào.

Trời đổ cơn mưa rào đầu tiên làm dịu đi tiết trời oi bức của những ngày vừa rồi. Cũng may là có mưa chứ không nắng cả tuần chắc chết mất thôi. Và Long ngồi trong căn phòng nhỏ. Và ngọn đèn học. Và tiếng mưa rả rích xối nặng nề lên những cái mái tôn của khu tập thể xập xệ đối diện. Mưa quá to làm cái ống của nhà đối diện chảy mạng đến mức bắn hết cả lên của kính phòng Gừng.

Mưa xối, sét rạch ngang trời, sấm nổ tiếng vang. Đúng là cơn mưa mùa hạ. Gầm gào không dứt. Mùi đường xi măng lâu ngày phơi nắng cùng mùi tường ẩm bốc lên. Quần áo mà mấy nhà ngoài cửa sổ bị mưa làm cho ướt hết rồi.
.
.
.
"Phù. Cuối cùng cũng xong." Long thở một hơi. Tìm điện thoại mở lên. Đã là năm rưỡi sáng. Trời có chút sáng hơn nhưng cơn mưa vẫn không bớt nặng nề. Nó chép miệng một cái không biết đến sáu rưỡi có ngớt không, nó không muốn đạp xe tới trường trong lúc mưa rơi. Như thế người Gừng sẽ ướt như chuột lột.

Lúc định tắt đèn rời bàn thì nó thấy bên dưới ngay đó chỗ khu tập thể cũ đối diện. Có ánh điện bật lên. Cái cửa bằng tôn mở ra. Một anh chàng với mái tóc cam đầy phong cách. Nổi bật trong không gian tối tăm lúc này.

Anh ấy nhìn có vẻ hơi ngông - theo Long thấy là vậy. Hai tay chống lên hông nhíu mày, hẳn là do quần áo của anh ấy bị ướt hết cả rồi. Khổ thân.

Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy ánh đèn vàng từ phòng Gừng. Ngước lên nhìn nó. Bốn mắt gặp nhau. Long có hơi ngại, anh ấy lại mỉm cười vẫy tay chào. Mất vài giây loading nó mới giơ tay lại đầy ngượng ngùng.

Anh đầu cam chợt nhớ ra điều gì đó móc túi lấy điện thoại chỉ chỉ vào. Nói gì đó không biết. Hoàng Long nhíu mày khó hiểu...À, anh đó muốn xin Instagram. Nó hiểu ý lên viết thật to tên nick của nó vào tập nháp dày. Rồi giơ lên, áp thật sát vào tấm kính như sợ anh đó không nhìn thấy.

Rồi anh đầu cam cúi xuống bấm gì đấy làm điện thoại Long giật thông báo

*ta.gekun đã bắt đầu theo dõi bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip